Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thật trẻ con.

Đình Phong làm cơm xong dọn ra bàn, Lục Quỳnh Vy được anh giao cho trọng trách đi gọi hai người kia.

Đứng trước cửa phòng Đình Khắc, Lục Quỳnh Vy vừa gõ cửa vừa hét lớn.

" Chị ơi, ra ăn cơm. "

Không có tiếng đáp trả khiến cho Lục Quỳnh Vy lầm tưởng do bản thân gọi nhỏ quá nên hai người họ không nghe thấy. Thế là cô hít một hơi thật sâu, dồn tất cả sức lực hét lớn một tiếng.

" Chị ơi ra ăn cơm. "

Lớn đến nỗi mà Đình Phong đang dọn chén đũa bên dưới cũng giật mình ném nữa trượt tay làm bể.

" Em ầm ĩ cái gì vậy? "

Lục Quỳnh Uyển ngáp ngắn ngáp dài mở cửa sau tiếng gọi trời long đất lở của cô em gái thân thương.

" Em gọi hai người xuống ăn cơm mà hai người không nghe, em phải cố gắng lắm mới hét ra như sư tử rống ấy. "

Thấy em gái mang bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu, Lục Quỳnh Uyển chẳng nỡ la mắng ngược lại còn kéo tay em gái vào phòng chỉ chỉ vào Đình Khắc còn đang ngái ngủ.

" Gọi cậu chủ dậy giúp chị. "

" Được ạ. "

Lục Quỳnh Vy thật thà gật đầu, sắn tay áo lên đi đến bên cạnh Đình Khắc cúi đầu xuống hét.

" Cháy nhà rồi. "

Đình Khắc giật mình bởi tiếng hét cháy nhà của Lục Quỳnh Vy, anh bật dậy hỏi lia hỏi lịa.

" Cháy? Ở đâu cháy? Cháy chỗ nào? "

" Đầu cậu cháy, mông cậu cháy. "

Lục Quỳnh Uyển nói một câu dập tắt hết những câu hỏi của Đình Khắc. Anh cảm thấy rất xấu hổ khi trước mặt Lục Quỳnh Vy mà bản thân đang bị cô hầu nhà mình châm chọc vì tội ngủ đến quên trời quên đất, nướng tới cả người khét lẹt.

" Em không đợi hai người cùng xuống nữa, em xuống xem cậu chủ của em đây. "

---------------

" Sao lại hét ầm trời như vậy? "

Lục Quỳnh Vy đang chăm chú nhìn bộ dạng bày biện bàn ăn cho đẹp mắt của Đình Phong lại bị anh thình lình ngước mắt hỏi làm cô giật mình, lúng ta lúng túng.

" Tại cậu chủ Đình Khắc nướng dữ quá nên em mới dùng hết sức để gọi. "

" Này, Quỳnh Vy, em đang nói sai sự thật đấy. "

Đình Khắc cùng Lục Quỳnh Uyển từ phía xa đi lại, vừa hay nghe được lời nói ban nãy nên giở thói thích trêu chọc, bắt nạt người khác.

" Em có nói gì sai đâu? "

Lục Quỳnh Vy quay sang nhìn Đình Phong rồi lại nhìn chị mình với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

" Tôi nói em nói sai thì chính là nói sai, không được cãi. "

Đình Khắc ra vẻ uy nghiêm nhưng chưa đầy năm giây đã phải thu lại vì bản mặt đen hơn lọ nồi của Đình Phong.

" Anh có bắt nạt cũng bắt nạt cô hầu của mình đi. Người của em anh không được phép. "

Thấy em trai chưa gì đã đánh dấu chủ quyền, Đình Khắc chỉ còn biết cười trừ, xua tay nói.

" Tôi đùa tí thôi, em đừng sợ. "

" Em không sợ cậu mà là cảm thấy cậu ngang như cua, rất đáng ghét. "

Lục Quỳnh Vy hếch mũi nói, sau đó chạy đến núp sau lưng Đình Phong, cứ như sợ chậm giây nào là bị Đình Khắc ra tay đánh vậy.

" Haha...đáng đời nhà cậu. "

Lục Quỳnh Uyển đứng im nãy giờ tự dưng cười phá lên khiến Đình Khắc nhéo má cô, răn đe.

" Em không nói giúp tôi, còn dám đứng cười nữa hả? "

" Nói giúp cậu gì đây? Nói cậu ngủ say như chết, nằm chổng mông lên trời, còn gáy khò khò hay sao? "

Phì.

Đình Phong và Lục Quỳnh Vy muốn nhịn cũng không nhịn nổi, cả hai đồng thời phát ra tiếng cười thu hút sự chú ý của Đình Khắc.

Anh đi lại kéo hai người bọn họ ấn vào ghế, tiếp đến là Lục Quỳnh Uyển, hầm hầm hừ hừ nói.

" Ba người ngưng ngay và ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi. "

" Cậu sợ thức ăn nguội hay là cậu sợ da mặt cậu không đủ dày. "

" Em im ngay đi Lục Quỳnh Uyển. "

Đình Khắc bị chọc cho muối mặt nên gắp một cục thịt viên nhét thẳng vào miệng của Lục Quỳnh Uyển khiến cho cô phút chốc im lặng.

" Em cứ nói đó, ai mượn cậu chọc em gái em. "

" Tôi không cho em nói. "

Thế là Đình Khắc và Lục Quỳnh Uyển nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, cuộc chiến của hai người cũng vì thế mà nổ ra.

" Em nói..."

Đình Khắc liên tục gắp thức ăn chặn họng Lục Quỳnh Uyển khiến mọi lời nói của cô đã đến miệng còn chưa kịp thốt ra hết mà là theo thức ăn nuốt ngược trở xuống.

"..."

" Khụ...khụ..."

Đang lườm nhau vui vẻ thì Lục Quỳnh Vy đột nhiên bị sặc ớt ho khù khụ làm cả hai dừng mọi động tác quay qua nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Em không cố ý, hai người cứ tiếp tục đi. "

Lục Quỳnh Vy lấy giấy che miệng, ái ngại lên tiếng rồi sau đó đẩy ghế đứng dậy rời đi. Đình Phong lúc này cũng buông đũa đứng lên nhìn anh mình cùng Lục Quỳnh Uyển lắc đầu ngán ngẩm.

" Thật trẻ con. "

" Cậu ấy mắng cậu trẻ con kìa. "

Lục Quỳnh Uyển lên tiếng nhắc nhở  khi Đình Khắc tranh cái đùi gà với cô hòng làm thu hút sự chú ý của anh.

" Em ấy nói em đó, không phải nói tôi đâu. "

Đình Khắc biết tỏng ý nghĩ của Lục Quỳnh Uyển nên không dễ dàng mắc bẫy khiến cô càng không chịu thua giành giật cho bằng được.

Kết quả cái đùi gà bị tranh tới tranh lui lại bay lên một cách bất ngờ đáp thẳng vào mặt Đình Phong khi anh trở vào lấy đĩa táo đã gọt sẵn ban nãy.

"  Hai người có thôi không hả? "

Nghe tiếng gầm gừ đáng sợ của Đình Phong, Đình Khắc với Lục Quỳnh Uyển không hẹn nhau mà cùng quay đầu chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh