Chương 3: Mỗi người theo một người.
Và thế, Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy ở lại nhà anh em họ Đình dưới danh nghĩa là người hầu.
Vì cái danh nghĩa đó mà cả hai không được chung phòng vì căn nhà này xây có hai phòng ngủ.
Một là của Đình Khắc, hai là của Đình Phong. Mà hai anh em họ không chịu dọn về chung phòng, nhường phòng còn lại cho Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy.
Chị em họ đòi ngủ phòng khách thì không cho vì Đình Khắc đanh thép nói rằng.
" Phận làm người hầu, chủ ở đâu tớ ở đó. "
Anh đã nói vậy thì Lục Quỳnh Uyển biết cãi lí sao nữa, đành cam chịu lẽo đẽo theo anh về tận phòng.
Tiến vào phòng Đình Khắc, cô không ngạc nhiên vì độ rộng lớn của căn phòng gì cả. Ánh mắt hờ hững lướt mọi vật được bày trí trong phòng rồi đưa mắt nhìn Đình Khắc hỏi.
" Phòng một giường, cậu ngủ trên, em ngủ dưới? "
" Không, giường rộng chúng ta cùng ngủ. "
" Có rộng đi chăng nữa thì nam nữ thụ thụ bất tương thân, không được chung chăn, chung giường ngoại trừ cả hai là vợ chồng. "
Lục Quỳnh Uyển từ chối ngủ cùng anh, hai tay che ngực đề phòng.
" Cậu chủ nói sao, cô hầu nghe đó, cấm cãi. "
Đình Khắc quăng một câu hăm dọa rồi túm cổ áo Lục Quỳnh Uyển nhấc lên đem vào phòng tắm ném vào bồn.
" Những thứ trong này chắc em biết dùng? "
" Không biết thì mày mò cũng thành biết. Cậu muốn em tắm thì đem quần áo vào đây. "
Đình Khắc khều nhẹ lên mũi cô, cười cợt.
" Tôi là chủ em đấy, ở đó mà ra lệnh. "
" Giờ cậu không đem quần áo thì lấy cái gì em thay ra, chẳng lẽ em mặc lại bộ này để cậu chê em dơ, chê em hôi? "
Lục Quỳnh Uyển hừ hừ mũi khó chịu. Trực tiếp ném người ta vào bồn thì chắc hẳn chê người ta dơ, chê người ta hôi nên mới thế. Chứ bình thường chỉ cần bảo em đi tắm đi là được rồi, đâu nhất thiết tới mức này.
" Mặt mày đừng cau có nữa. Tôi đi lấy tạm đồ tôi cho em mặc. Chiều dẫn em đi mua sắm. "
--------------
Lục Quỳnh Vy theo chân Đình Phong vừa đi vừa ngáp, mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào lưng anh khi anh dừng chân trước cửa phòng.
Đình Phong mở cửa xong xoay người lại nhìn thấy cô đang ngồi bệch dưới đất ngửa mặt lên trời, mắt vẫn nhắm, miệng phát ra tiếng gáy khò khò.
" Quỳnh Vy, em đứng dậy vào phòng nhanh cho tôi. "
Nghe tiếng quát, Lục Quỳnh Vy lơ mơ đứng dậy, bước chân nghiêng ngả đi vào.
Rầm.
Chân này vấp chân kia làm cô ngã đập trán xuống sàn tỉnh luôn cả ngủ.
" Sàn nhà cậu cứng thật. "
Lục Quỳnh Vy ngồi dậy khoanh chân xếp bằng xoa xoa trán đã đỏ lên. Chắc là lát nữa một cục u sẽ xuất hiện.
" Sàn nhà không cứng chẳng lẽ đầu em cứng? "
Đình Phong mỉa mai, tiến đến nắm tay muốn đỡ cô đứng dậy thì cô đẩy ra.
" Cậu đừng đụng vào tay em. "
Lục Quỳnh Vy nói xong tự mình đứng dậy. Cô không muốn anh đụng vào mình vì chị cô thường nói nam nữ thụ thụ bất tương thân, đừng để họ nắm tay mình.
Bởi nắm tay chỉ dành cho vợ chồng và người yêu của nhau thôi.
" Quỳnh Vy, người em tôi đã xách thì ngại gì cái nắm tay. "
" Chị Quỳnh Uyển nói không được để nam nhân nắm tay trừ khi là vợ chồng và người yêu của nhau. "
" Chị em nói sai rồi đấy. "
Đình Phong khẳng định.
" Không sai, lời chị luôn luôn đúng, lời người khác mới là sai. Em không tin lời cậu đâu nên cậu đừng bao giờ dụ dỗ em bằng mấy cái lời dối trá toàn gạt người. Em ghét lắm! "
Lục Quỳnh Vy phồng má nói.
Anh lắc đầu cười trừ, cô hầu này ngoại chị ra thì trong mắt ai cũng không đáng tin.
" Thôi bỏ qua không nói nữa. Em lấy tạm đồ tôi rồi đi tắm đi. "
" Không, chừng nào cậu mua đồ đầy đủ cho em, em mới tắm. "
Lục Quỳnh Vy thẳng thừng từ chối mặc đồ anh. Bởi nhìn vóc dáng anh cao to vạm vỡ, cô thì cao tới vai anh, mặc đồ của anh chả khác nào mặc bao bố.
Bao nhiêu thứ trên người không nên phô ra chắc chắn sẽ lộ hết mất.
" Ít ra em cũng đi lau mặt, rửa tay, rửa chân. Người em giờ này chả khác gì heo lăn trong vũng bùn mới ra. "
" Heo? Cậu tưởng em ngu hả mà so em với heo? "
Lục Quỳnh Vy bị Đình Phong so sánh với heo, tức đến mức giậm chân uỳnh uỵch.
" Em không ngu nhưng em bẩn, mau vào trong đó rửa mặt đi. "
Đình Phong chỉ tay về phía phòng tắm cách chỗ cả hai đứng không xa.
Cô hậm hực làm theo.
Lát sau đi ra, mặt đen lúc nãy giờ thành trắng noãn. Ngũ quan xinh đẹp đều lộ ra, anh ngắm nhìn mà không chớp mắt.
" Cậu nhìn em làm gì? "
" Bởi vì em nhìn rất xinh xắn, đáng yêu. Nhưng tại sao luôn lấy tro bôi lên mặt. "
Đình Phong hỏi.
Mấy ngày chị em cô tới trước cổng nhà anh ngồi xin tiền, anh đều quan sát. Anh thấy cả hai chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo cũ kĩ ngày này qua ngày nọ, tóc rối tai bời, mặt mày thì đen thui, tay chân lấm lem.
Nhìn thấy mà thương, đôi lúc muốn ra hỏi chuyện nhưng sợ dọa Lục Quỳnh Vy với Lục Quỳnh Uyển chạy mất dép nên thôi.
Cứ thế cho tới ngày hôm nay, anh em Đình Phong đi đâu đó trở về, nhìn cảnh đáng thương này hết nổi nữa mới buộc phải bắt ép chị em Lục Quỳnh Vy vào nhà.
" Xinh xắn, dễ thương toàn đem lại phiền phức nên em và chị mới phải hóa trang như bao công ý. "
Lục Quỳnh Vy than vãn. Lúc đầu chị em cô mang gương mặt xinh xắn đi xin tiền gặp phải mấy thành phần xấu trong xã hội giở trò trêu ghẹo này nọ, riết rồi cả hai tự biến bản thân xấu thế này luôn.
Xấu đến mức ma chê quỷ hờn khỏi ai nhận ra. Nhưng cũng góp phần đáng thương mới xin được ít tiền.
" Cậu đừng nhìn nữa, cậu nhìn nữa em sẽ không chịu nổi ánh mắt này tự đi tìm tro bôi lên nữa đấy. "
" Tôi nhìn cục u trên trán em kìa. Ở yên đấy, tôi lấy túi đá lên chườm cho em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro