Chương 27: Đồng ý.
Lời nói của anh trai Đình Khắc quả thật rất đúng nên Đình Phong chẳng còn lí do gì để kéo dài lưỡng lự thêm nữa. Hai tay anh dần dần siết chặt lại, cắn răng mà nói.
" Vậy giờ chúng ta mau cho người nói với ông ấy rằng chúng ta đã đồng ý. "
Đình Khắc gật đầu, hất mặt sai bảo một trong những tên thuộc hạ của ông.
" Vào chuyển lời lại ông chủ các người là bọn tôi chấp nhận đính hôn với hai cô ta. "
Khi tên thuộc hạ toan dợm bước rời đi thì một tiếng nói truyền đến khiến hắn ta phải khựng lại.
" Tôi đã chính tai nghe được rồi. Giờ thì các cậu mau lui xuống hết đi. "
Chờ cho đám người đó mất hút, ông mới điềm nhiên kéo cánh tay anh em họ Đình lại ghế sofa ngồi xuống. Rót cho mỗi người một tách trà, ôn tồn bảo.
" Uống ngụm nước đi rồi ba nói cho nghe. "
Vì vốn nóng lòng nóng ruột nên Đình Khắc cầm lên uống cạn một hơi, còn Đình Phong không uống chỉ ngồi nhìn chăm chăm, sau đó lạnh giọng hỏi.
" Đến đánh ba còn cho người đánh được thì việc hạ thuốc vào trà chắc ba cũng dám phải không? "
" Đánh ngất bọn con cũng là bất đắc dĩ chứ ba nào muốn thế. Còn nếu con đã không tin tưởng ba thì thôi bỏ đi. Ba coi như bọn con chưa đồng ý điều kiện. "
Ông tỏ vẻ buồn bã, bật người đứng dậy muốn bỏ về phòng thì Đình Khắc nắm tay níu lại, nhướn mắt nhìn sang Đình Phong phía đối diện ngụ ý bảo hãy cược lần nữa xem sao.
Thế là nghe lời anh trai cũng như mong muốn biết được tin tức về chị em họ Lục, anh đánh liều một phen uống hết tách trà rồi dằn mạnh xuống bàn.
" Giờ ba nói cho bọn con biết được rồi đấy. "
" Được thôi. "
Nghe xong tin tức mà mình nóng lòng chờ đợi bấy lâu chẳng những không khiến tâm trạng anh em họ vui vẻ mà còn ngày một trầm trọng.
" Ba sao có thể ác với chị em họ như vậy? "
" Người ác không phải ba mà là hai đứa đấy. Chính hai đứa đã tự tay đẩy chúng nó vào bước đường này. Ngay từ đầu nếu không cãi lời ba, chịu nghe ba sắp xếp thì chuyện này làm gì xảy ra. "
Ông vừa dứt lời là Tử Nguyệt và Quảng Phương từ trên cầu thang đi xuống. Trên tay Quảng Phương còn cầm theo phong bì đựng những tấm ảnh của Lục Quỳnh Vy, miệng nở nụ cười đắc ý nói với Đình Khắc.
" May là anh kịp thời thay đổi ý chứ không thì lát nữa mấy bức ảnh này sẽ được phát tán trên mạng mất thôi. Đảm bảo nhất định hot nhất hôm nay. "
" Giờ tôi đã đồng ý rồi, cô có thể đưa chúng cho tôi không? "
Nghe người trước mắt nhỏ giọng với mình, khóe miệng cô ta càng nhếch cao hơn, mở phong bì ra, rút một tấm ảnh của Lục Quỳnh Vy bị cắt một góc áo phía sau lưng lộ ra phần da thịt đặt vào tay Đình Khắc.
" Đồng ý điều kiện cũng chỉ đổi lại được một tấm mà thôi. Còn muốn nhận hết từng này ảnh thì phải xem thái độ của anh đối với em sau này ra sao. "
Siết chặt tấm hình trong tay, Đình Khắc không nhìn vào mà đưa qua cho Đình Phong để anh tự mình xử lí.
Thấy được hành động này, Quảng Phương và Tử Nguyệt mới ngỡ ra bản thân đã bắt nhầm người nhưng cũng không sao vì đằng nào nó cũng có nước dùng.
Không uy hiếp được Đình Khắc thì chuyển qua Đình Phong.
Trao phong bì sang tay Tử Nguyệt, Quảng Phương căn dặn.
" Cất cho kĩ vào để sau này còn khiến chồng tương lai răm rắp nghe theo em. Chứ đừng ngu muội vào tình yêu quá mức rồi bị lừa lấy mất lúc đó nào không hay. "
" Em biết mà. "
Trông bộ dạng vui mừng của hai cô ta, Đình Khắc lẫn Đình Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thầm thề rằng ngày tháng sau này sẽ khiến hai cô ta và cả ba nuôi sẽ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy cũng như anh em họ.
" Xong chuyện rồi, bọn con xin phép đi trước. "
" Xong chuyện này nhưng còn chuyện khác. "
Hai cô ta đồng thanh lên tiếng, sau đó mỗi người lôi một người đến xe của riêng mình để tài xế chở đến chỗ mua trang phục chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới.
-------------
Sau khi nắn xong bức tượng đầu tiên, Lục Quỳnh Vy chưa từng nghĩ đến anh ta sẽ buông tha cho mình nhưng sự thật lại vượt ngoài dự đoán của cô khi đối phương âm trầm cất giọng.
" Mệt rồi, vào trong dùng bữa thôi. "
Lục Quỳnh Vy nghe vậy cũng không hề nhấc bước chân đi theo, một mực đứng đó nhìn theo bóng lưng anh ta đang dần dần xa khuất cho đến khi anh ta quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lúc này đã hiện lên một tầng âm u.
" Không muốn ăn? "
" Tôi... "
Tay cô vân vê góc áo không biết nói sao cho phải. Không phải bản thân không muốn ăn mà là ăn cùng kẻ lập dị đáng sợ như anh ta thì có cho cô mười lá gan cô cũng chẳng dám.
" Một là ăn, hai là chết. Chọn đi. "
Lời nói ấy dội thẳng vào tai khiến cho Lục Quỳnh Vy cảm thấy trời đất như chao đảo. Bảo cô chọn một trong hai chả khác nào ép cô tự đi chết.
Ngập ngừng một hồi, cô mới lí nhí nhỏ giọng hỏi.
" Anh sẽ cho tôi một bữa ăn của người bình thường chứ? "
" Tùy vào thái độ của cô. "
Nói rồi anh ta sải bước đi trước, cô dợm bước theo sau, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong sao bản thân sẽ gặp may đừng gặp chuyện xui rủi nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro