Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Uy hiếp.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh em họ Đình phát hiện ra chính ba nuôi đã nhốt họ vào chung căn phòng, cả người còn bị dây thừng quấn chặt từ trên xuống dưới như đòn bánh tét, đến tay còn không cử động được huống gì là nói đến việc chạy trốn khỏi đây.

Điều này khiến cho anh em họ Đình không khỏi buồn bã.

Buồn là vì ngay cả con trai nuôi của ông mà ông còn dám ra tay thì người dưng như Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy nếu rơi vào tay ông liệu có kết cục thế nào?

" Đình Phong, em cứ ở yên đó, anh cố sức lăn đến gần thử cởi trói cho em một lần nữa xem được không. "

Đình Khắc gấp gáp nói, thân hình không ngừng lăn từng vòng đến cạnh Đình Phong, đang lúc cố gắng dùng răng cắn vào nút thắt thì cánh cửa bật mở hại cho anh cắn luôn vào lưỡi.

Đau đến nhe răng trợn mắt nhưng anh vẫn giả vờ điềm nhiên nhích nhích người khỏi chỗ Đình Phong tránh để bị nhốt riêng phòng khác thì khổ.

Một tên áo đen đem theo hai khay thức ăn cùng cơm đặt trên bàn rồi lần lượt cầm từng khay đến từng người một bắt ép há miệng.

" Sao không cởi trói để hai tôi tự ăn? "

" Ông chủ dặn sao tôi làm vậy? Nếu cậu chủ cảm thấy thắc mắc thì lát nữa đích thân hỏi ông chủ đi. "

Nghe xong lời này, Đình Khắc cả giận, rất muốn dùng đầu hất luôn khay cơm nhưng nghĩ tới cảnh hất đi rồi lại phải chịu cảnh đói bụng thì lấy sức đâu tìm cách chạy trốn nên bèn nhẫn nhịn tiếp tục ăn cơm trong im lặng.

Đình Khắc nhịn được nhưng Đình Phong lại không như thế, anh tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, ánh mắt hằn lên tia máu trừng thằng vào tên áo đen, cất giọng lạnh băng.

" Tôi hiện tại muốn gặp ông ấy, anh mau ra chuyển lời. "

" Ông chủ nói rồi, chừng nào hai cậu ăn sáng xong ông chủ mới vào. "

" Thích bắt ép tôi nghe theo như thế thì tôi càng thích kháng cự. Đem ra đi, tôi không ăn nữa. "

Tên đó thấy anh cứng đầu như thế thì lật đật đứng dậy chạy ra báo lại với ông chủ.

Lát sau ông đi vào, bên cạnh còn có thêm Tử Nguyệt và Quảng Phương. Khi thấy người mình thương bị trói trên mặt đất, hai cô ta không nhịn được mà chạy tới khụy gối xuống bên cạnh rồi lớn giọng kêu lên.

" Mau, các người mau vào cởi trói cho anh em họ. "

" Không được. "

Ông ta chau mày nghiêm giọng, ánh mắt nhìn về phía Tử Nguyệt và Quảng Phương ẩn chứa vài phần lo lắng.

Vì nếu một khi cởi trói ra rồi, hai anh em họ nhất định sẽ vùng dậy bắt hai cô ta uy hiếp ông thả ra khỏi đây cho bằng được.

" Tay họ đã thành ra thế này, còn không thả ra là coi như phế đấy. "

Quảng Phương dành tặng ông một cái nhìn đầy sắc lẹm, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đang đứng đó tiến lên cởi trói.

Và đúng như những gì ông dự đoán, khi dây trói vừa được cởi ra, Đình Khắc lẫn Đình Phong liền tóm lấy Quảng Phương và Tử Nguyệt, tay đặt lên cổ họ mà uy hiếp.

" Không để bọn con rời khỏi đây thì bọn con nhất định sẽ làm liều. Đến lúc đó, kết cục ra sao ba có lẽ đã biết. "

" Đừng... hai đứa... "

Ông muốn bước lên phía trước một bước nhưng lại sợ anh em họ Đình lại dùng thêm một phần sức lực nên bất đắc dĩ phải đứng yên một chỗ cố gắng khuyên can.

" Hai đứa mau bình tĩnh lại, có gì từ từ nói rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. "

" Nếu ba chịu nghe bọn con, giúp bọn con ngay từ hôm qua thì bọn con đâu bị đẩy đến bước đường này. "

Đình Khắc cười, một nụ cười đầy sự châm biếm dành cho ông mà trước nay chưa từng có. Điều đó chứng tỏ đối với người ba này anh đã triệt để thất vọng.

Ngay cả Đình Phong đứng ở bên cạnh cũng chả buồn mở miệng nói thêm điều gì. Chỉ chuyên chú nhìn ông một cách lạnh lùng vô cảm tựa như đây chẳng phải ba của mình mà là một người xa lạ không quen.

" Hai đứa... "

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Đình Khắc và Đình Phong, ông như chết trân tại chỗ.

Ông không thể ngờ rằng hai đứa con trai ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn nay lại vì hai cô hầu tự mình nhặt về mà muốn trở mặt với ông.

Muốn từ bỏ người ba đã nuôi chúng lớn lên từng ngày.

Chuyện này...chuyện này... đúng là nực cười.

Càng nghĩ tới ông càng không thể chấp nhận được sự thật nhưng khi nhìn về phía Quảng Phương và Tử Nguyệt, ông chỉ có thể đưa ra một lựa chọn.

Đó là chấp nhận điều kiện của anh em họ.

Bởi ông biết bản thân ông không thể đắc tội với hai gia đình kia.

" Được rồi, ba đồng ý với hai đứa. "

Chỉ chờ có thế, Đình Khắc và Đình Phong lập tức kéo theo hai cô ta chạy thẳng xuống nhà, lấy xe xong thì không chút do dự đẩy ngã cả hai nằm sõng soài ra đất đến mức bất tỉnh.

Còn anh em họ thì điên cuồng đạp ga phóng như bay về nhà mặc cho người ba nuôi nào đó đứng đấy nhìn theo với tâm trạng ngổn ngang nhiều lối.

Vừa tức giận, vừa buồn cười và nhiều nhất có lẽ là sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh