Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lục Quỳnh Uyển nháo nhào.

Hắn ôm Lục Quỳnh Uyển đến bàn ăn cũng không để cô ngồi vào ghế đàng hoàng mà cứ ôm cô khư khư trong người như một món bảo bối quý giá khiến cô vừa nóng nực vừa bực bội khi cái ánh mắt không tí đứng đắn của hắn cứ chĩa thẳng vào ngực của cô cách một lớp chăn.

" Rốt cuộc anh định ăn sáng hay làm gì tôi mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy? "

" Em đoán xem. "

Hắn cười tà, ghé sát mặt cô phả hơi thở ấm nóng làm cô chán ghét vô cùng.

" Giờ sao? Có cho tôi ăn sáng không? "

" Cho chứ. "

Để cô ngồi vào ghế bên cạnh rồi hắn múc cho cô bát canh còn nghi ngút khói, bảo.

" Thử xem có hợp khẩu vị không? "

" Tôi dễ ăn, dễ nuôi, chỉ cần lấp đầy cái bụng là được không cần hợp hay không hợp đâu. Miễn đừng nấu món không phải người ăn là được. "

Lục Quỳnh Uyển vô cùng cục súc, cầm bát canh đưa lên miệng thổi vài ba cái là một hơi húp sạch, tiếp đó chẳng ngại ngùng gì mà càn quét hết bàn thức ăn của hắn mặc cho hắn đứng đó ngớ người vì ngạc nhiên.

Ăn xong, cô xoa xoa bụng, hướng ánh mắt tới hắn cất lời đề nghị.

" Tôi no rồi, thả tôi về đi. Tôi sẽ không tố cáo anh cái tội bức ép thiếu nữ chưa đủ 18 đâu. "

" Tôi mua em chứ có phải nhặt em về đâu mà nói thả là thả. Dù hiện tại em chưa đủ tuổi nhưng tương lai thì sẽ đủ. Đằng nào em cũng định là người của tôi rồi. "

Hắn vừa dứt lời, Lục Quỳnh Uyển đã kích động đến đứng bật dậy, ngón trỏ chỉ thẳng mặt hắn quát lên rằng.

" Tương lai tôi đủ thì anh đã già rồi, chi bằng hãy thả tôi ra và đi tìm tình yêu đích thực của mình đi. Đừng có hở cái là mua người trái phép nữa. "

" Có người bán thì sẽ có người mua nên em đừng nói trái phép hay không trái phép. Em chỉ cần biết tôi mua em là phúc phận ba đời ba kiếp em tích được đó. Còn phần tôi già trước em thì em sẽ được lợi đấy chứ nên đừng nghĩ chi cho nhọc lòng. "

Lục Quỳnh Uyển quả thật bất lực trước lời nói của hắn, ngồi phịch xuống ghế, cô ôm chặt cái chăn hằn học liếc xéo.

" Hừ, tên già thối tha. "

" Em mắng tôi, tôi càng thấy thích đó cô bé. "

Hắn thản nhiên cười, chỉ với hai ba bước chân đã tiến tới cạnh Lục Quỳnh Uyển ôm lên hướng đến phòng.

Đạp cửa đi vào, hắn để cô ngồi ở trên giường, chính mình lại tủ lấy ra một bộ quần áo phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi của cô ném đến.

" Ngoan ngoãn nghe lời thì may ra tôi sẽ không đụng chạm, không làm gì vượt quá giới hạn của em. Bằng không đừng trách tôi vô tình. "

" Buồn ngủ rồi, không tắm đâu. "

" Vậy chừng nào tỉnh rồi hẳn tắm. Giờ tôi sang thư phòng làm việc, phòng này tôi sẽ không khóa nhưng cấm em có ý định tự ý rời khỏi phòng nghe chưa. "

Ngoài mặt là Lục Quỳnh Uyển ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn nhắm mắt ngủ nhưng thực tế khi hắn vừa quay lưng rời đi, cô đã bay thẳng vào phòng tắm thay ra bộ quần áo vừa rồi.

Sau đó lén lút chạy xuống nhà, đang định mở cửa thoát thân thì bỗng dưng có tiếng nói thâm trầm truyền đến dọa cho cô cả người căng cứng, chẳng dám cử động.

" Em gan to đấy, cô bé à. "

Thế là màn trốn thoát của Lục Quỳnh Uyển thất bại trong chớp nhoáng, đã vậy cô còn bị hắn vác lên như bao gạo đem về phòng rồi ném bịch xuống sàn không chút thương tiếc hại cho tấm lưng của cô đau nhức vô cùng.

" Đau đấy! "

" Đáng đời em. Ai mượn em không nghe lời tôi cảnh cáo. Vốn muốn cho em tự do đi lại mà em không cần thì thôi vậy. "

Hắn lôi dưới gầm giường một sợi dây thừng dài khoảng mấy mét trói tay chân cô lại rồi dắt tới thư phòng của hắn.

Hắn ngồi trên ghế làm việc, cô thì phải ngồi xổm dưới sàn chả khác súc vật là mấy nên trong lòng cảm thấy uất ức quá đỗi mà bật khóc thành tiếng.

" Cậu chủ Đình Khắc của tôi còn chưa đối với tôi như vậy. Mà anh thì... hức... hức... anh thả tôi ra đi, tôi muốn quay về tìm cậu chủ của tôi. "

" Cậu chủ của em giờ là tôi. Em đừng ở đó mơ mộng quay về nhà trước đây nữa đi. "

Hắn rời ghế đỡ Lục Quỳnh Uyển đứng dậy rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, sau đó trực tiếp bế cô lên về lại phòng.

Trên đường đi, cô không ngừng giãy giụa muốn thoát nhưng hắn mãi cứ kìm chặt, hễ cô ra sức thì hắn cũng càng mạnh bạo mặc kệ trên tay cô có lưu lại vết bầm hay không?

Con người hắn đúng là không thể hiểu nổi?

Ban nãy thì ôn nhu cười cợt với cô giờ thoắt cái đã biến thành bộ dạng mặt lạnh, một cái nhếch môi cũng chẳng hiện hữu nữa.

Đúng là nam nhân quá tuổi ngoài có tính chiếm hữu cao ra thì đầu óc còn chẳng được bình thường là mấy.

Cứ sáng nắng chiều mưa trưa âm u hệt như con gái bọn cô khi tới tháng vậy đó.

Lúc về đến phòng, Lục Quỳnh Uyển đã rơi vào trạng thái ngủ say sưa chẳng chút phòng bị gì làm hắn phải lắc đầu cười khổ.

" Mua em quả là lựa chọn sai lầm của tôi. Đã không lời được chút gì mà toàn thấy lỗ. Haizzzz... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh