Chương 23: Tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Về phần Lục Quỳnh Vy cô không được tốt số như chị của mình bởi người mua cô đích thị là một tên dê chính hiệu.
Ông ta chẳng màng chẳng rằng gì tới chuyện cô chưa đủ tuổi mà đã sồn sồn một bước sấn tới ép thẳng cô vào tường.
Tưởng chừng cuộc đời cô tới đây là kết thúc thì may thay vợ ông ta cùng vài người tìm đến, ai nấy cũng cao to bặm trợn hùng hổ đạp cửa xông vào lôi ông ta cách xa cô ra.
" Hôm nay ông dám cả gan lén phén đi mua gái về tận nhà riêng để hưởng thụ thú vui cao hứng đấy à? "
" Nào có, tôi mua nó để hầu con trai chúng ta kia mà. "
Ông ta chối bay chối bảy, kéo lấy bà vợ đang đứng đó hầm hầm sát khí mà làm ra những hành động ghê tởm trước mặt mọi người mà chẳng biết xấu hổ là gì.
Một màn này lọt vào mắt của Lục Quỳnh Vy khiến trong lòng cô không khỏi buồn nôn một trận và khinh bỉ lão già dê chết tiệt ấy.
" Cái ông này, tôi tin ông được chưa. Ông dừng tay lại đi. Còn tụi bây đem đứa này về nhốt trong phòng con tao. Phải canh chừng nó thật kĩ kẻo nó trốn biết chưa? "
Bà ta được chồng vuốt ve vài cái đã xìu lông xuống, sau đó đủng đỉnh khoác tay ông ta đi ra xe trước, còn cô để lại cho đám người này muốn xách hay vác ra xe đều được.
Miễn là đem về nhà lớn nhốt vào phòng con trai của họ là được.
Vừa tới nơi, Lục Quỳnh Vy đã bị một người trong số đó nắm lấy hai chân trút ngược xuống như trồng cây chuối.
" Chóng mặt quá! "
" Chóng mặt thì tốt vì lát nữa có lỡ thoát ra cô cũng khỏi biết đường mà chạy. "
Nói xong, tên đó hiên ngang xách cô lên phòng của người con trai kia với tư thế đó. May mà bản thân cô đang mặc bộ đồ ngủ đàng hoàng chứ nếu mặc váy ngủ thì nãy giờ cô đã đập đầu chết quách cho xong.
Chịu đựng cơn chóng mặt chừng năm phút, Lục Quỳnh Vy đã được thả xuống, tay chân cô bủn rủn quỳ nộp xuống sàn không ngừng nôn khan.
Chưa đợi cô kịp ổn định tinh thần, tên đó một phát đạp cửa đẩy cô vào rồi khóa lại, mặc cô gào lên khàn cả giọng.
" Này, thả tôi ra. "
" ... "
" Ai đó? Ai đang la hét trong phòng tôi. "
Một chàng trai độ chừng lớn hơn cô vài tuổi bước ra từ phòng tắm, trên tay anh ta còn cầm một con dao nhỏ đang dính máu, nhỏ giọt tí tách.
Chẳng biết vừa rồi con dao này đã làm gì kia nữa?
" Anh... anh... anh "
Lục Quỳnh Vy thấy máu là sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, lắp bắp được vài ba tiếng liền lăn ra ngất xỉu.
Thấy vậy, anh ta từ từ tiến lại gần, khóe miệng nhếch lên một đường cong mĩ mãn.
" Cuối cùng ba mẹ cũng tìm được người thích hợp. Thật vui mừng! "
--------
Cái nắng chói chang của buổi trưa hè chiếu thẳng vào mặt làm cho Lục Quỳnh Vy đang trong cơn mơ cũng vội vàng thức tỉnh.
Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cô ngớ người khi nhận ra đây là căn phòng ban nãy nhưng từ khi nào cô đã đổi vị trí.
Từ mặt sàn bên trong giờ ra đến ban công ngoài phòng, hơn hết là bị trói dính vào thành lan can chứ không phải là được nằm bên dưới.
Hèn gì nãy giờ cô cứ cảm thấy da mặt nóng rát đên mức tưởng như sắp bị nướng chín.
Đang lúc loay hoay không biết làm sao thì cạch một cái, anh ta xuất hiện, trên tay còn cầm một thùng đất sét và một thùng nước, kế đó còn thêm một bộ dụng cụ.
Lục Quỳnh Vy nghĩ rằng người trước mắt mình không được bình thường lắm thì phải.
Khi không đem cô trói ở đây phơi nắng, sau đó lại đem thùng đất sét đến.
Bộ anh ta định chơi nắn tượng với cô hay sao?
" Anh gì ơi? Thả tôi ra được không? "
" Không. "
Anh ta nói xong liền lấy khối đất sét ở trong thùng ra rồi dùng một con dao sớm để một góc cắt xuống mấy phần bằng nhau, tiếp đó lại ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào cô và bắt đầu nắn đất sét.
Lục Quỳnh Vy đúng là muốn khóc cũng không được. Hết đụng phải lão cha già dê, giờ đến người con có sở thích quái đản, không biết dây thần kinh anh ta có va chạm chỗ nào như cô nghĩ không nữa.
Thật lo quá đi.
Đột nhiên anh ta bỏ khối đất sét đang nắn dở phần thân xuống dưới đất, sải bước đến cạnh cô mở dây trói và cất giọng đe dọa.
" Này, tôi sẽ tháo dây cho cô để cô tiện việc tạo dáng, cấm cô bỏ chạy nghe chưa? "
Lục Quỳnh Vy gật gật đầu như gà mổ thóc, ý nói bản thân sẽ biết điều mà nghe lời nhưng thật ra trong thâm tâm lại muôn lần phản kháng.
Nhân lúc anh ta quá chú tâm để lộ sơ hở, cô lập tức co giò bỏ chạy nhưng xui thay cửa ban công bị anh ta khóa lại rồi, cô không mở được.
" Dám không nghe lời tôi. Vậy thì cô chết chắc. "
Ném khối đất sét trong tay xuống thẳng tầng dưới rồi anh ta hùng hổ bước tới nắm lấy cằm cô ép cô ngẩng mặt lên.
" Gương mặt xinh như vậy mà không biết nghe lời. Vậy xem ra tôi phải gạch một đường lên rồi. "
" Đừng mà, tôi sẽ không cãi nữa, sẽ không chạy trốn nữa. Chuyện gì cũng nghe theo anh cả. Cầu anh tha cho tôi. "
" Được thôi, lại kia tiếp tục đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro