Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Được cậu chủ cắt tóc.

Ở nhà lúc này, Đình Phong cực kì lo lắng cứ đi tới đi lui không ngừng nghỉ. Trên tay anh còn cầm chiếc điện thoại như đợi chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi tới.

Bởi anh nghĩ nếu Lục Quỳnh Vy nếu bị người ta lừa rồi bắt cóc thì chắc hẳn sẽ gọi điện đòi tiền chuộc.

" Đình Phong, bên em sao rồi? "

Đình Khắc từ bên ngoài bước vào, ngã người trên ghế sofa anh day day mi tâm, cất giọng mệt mỏi.

" Chưa có động tĩnh. Còn anh? "

Đình Phong thở dài đáp.

" Anh đã báo cảnh sát và họ cũng đã cho người kiểm tra camera trên đường đến bệnh viện Cẩn Thiên nhưng tất cả lại không có gì bất thường. Tuy nhiên, có một cái duy nhất trước cổng bệnh viện vừa mới bị hỏng nên họ đã nhờ người khôi phục, chừng nào được sẽ báo cho anh. "

Đình Khắc vừa dứt tiếng là ngoài cổng có tiếng bấm chuông, Lục Quỳnh Uyển ngồi ở bên cạnh đang khóc lóc không ngừng thì đứng bật dạy chạy ào ra.

Cô linh cảm được người đến là em mình.

Và không ngoài dự đoán.

Đứng trước mặt cô chính là Lục Quỳnh Vy với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn.

Nhìn em gái như vậy, Lục Quỳnh Uyển không tránh được mà nghĩ đến điều xấu nhất, sau đó cô liền thay đổi sắc mặt trở nên giận dữ.

" Ai là người hại em ra nông nổi này. Em nói cho chị biết đi, chị sẽ thay em đòi lại công bằng. "

Lục Quỳnh Vy nghe xong, hai hàng lệ trong suốt lập tức chảy dài xuống má, cô cũng chẳng buồn che giấu nữa mà nhào vào lòng chị khóc lớn một trận.

" Là chị Tú Nguyệt cùng một chị gái khác đã cho người bắt em rồi họ khiến em thành ra như vậy. Còn chụp hình em và hâm dọa nữa. Em sợ lắm! "

Đình Khắc cùng Đình Phong vừa hay ra tới nghe thấy tất cả nên Đình Phong không thể kìm nổi sự giận dữ mà đấm tay vào cánh cổng.

Lục Quỳnh Vy kinh hãi giật mình chạy đến nắm lấy tay anh, vừa khóc vừa nói.

" Cậu chủ, em không muốn cậu tức giận. "

Đình Phong đau lòng đem cô bế lên che chắn trong chiếc áo khoác to lớn của mình rồi gằn giọng nói với Đình Khắc.

" Anh trai, anh thay em liên hệ với ba nuôi nói là em có chuyện muốn nhờ ông ấy. "

Dứt lời liền đem theo Lục Quỳnh Vy trở lại vào nhà hướng đến phòng cả hai.

Lục Quỳnh Uyển muốn chạy theo ngăn cản thì bị Đình Khắc kéo tay giữ lại, cô gắt gỏng quát.

" Quỳnh Vy em ấy đang trông bộ dạng như thế thì càng không nên gần cậu Đình Phong. Cậu không biết sao? "

" Đình Phong sẽ không làm gì em ấy đâu. Em yên tâm. "

-----------------

Lục Quỳnh Vy vừa vào đến phòng là trốn trong chăn không chịu chui ra khiến cho Đình Phong ngồi ở bên cạnh đau lòng cùng cực.

Nhẹ nắm lấy góc chăn, anh cất giọng bảo.

" Quỳnh Vy, em chui ra đi đừng ở trong đó khó chịu lắm. "

Lục Quỳnh Vy lặng thinh không đáp nhưng bộ dạng cô bày ra lại rất cương quyết như kiểu chẳng muốn nghe anh khuyên bảo thêm gì.

" Em còn như vậy thì tôi sẽ tức giận tự làm mình bị thương như ban nãy đó. Em muốn tôi như vậy thật sao? "

Cô hơi phản ứng, he hé góc chăn đủ để nhìn thấy anh ngồi ở trước mặt.

" Em không muốn, không muốn đâu. "

Đình Phong vui mừng giơ tay định xoa đầu Lục Quỳnh Vy nhưng bị cô né tránh không cho.

" Tóc em bị cắt xấu lắm! Cậu đừng sờ. "

" Vậy chúng ta vào phòng tắm, tôi giúp em cắt lại. "

Nghe lời đề nghị của anh, cô chần chừ đôi chút rồi cũng quyết định quấn chăn nối gót theo sau.

Qua một hồi cắt cắt chỉnh chỉnh của Đình Phong, mái tóc của Lục Quỳnh Vy cuối cùng cũng được cứu chữa.

Từ lởm cha lởm chởm vài chỗ trên mái tóc dài thành ngắn ngang vai, nhìn cô lúc này trông hệt như búp bê đẹp động lòng người.

" Xem ra em để tóc ngắn xinh hơn nhiều. "

" Thật không? "

" Thật, để tôi pha nước cho em rồi em mau tắm đi còn xuống ăn tối nữa. "

Lục Quỳnh Vy gật gật đầu tuân theo.

---------------

Lát sau, cả hai đi xuống phòng bếp thì thấy Lục Quỳnh Uyển đang dọn chén đũa, còn Đình Khắc đang bê mấy món ăn đặt lên bàn.

" Chị, có cần em phụ giúp gì không? "

Nghe tiếng Lục Quỳnh Vy, Lục Quỳnh Uyển dừng mọi động tác ngước mắt nhìn lên rồi mở to mắt thốt lên rằng.

" Quỳnh Vy, cậu Đình Phong cắt tóc lại cho em xinh quá vậy. Chị cũng muốn để kiểu tóc này giống em. "

" Vậy lát để cậu ấy cắt cho chị. Đảm bảo chị như thiên sứ luôn. "

Thấy chị em nhà họ Lục vui vẻ nói cười, tâm trạng anh em nhà họ Đình cũng được dịp thả lỏng.

Vốn tưởng Lục Quỳnh Vy sẽ vì chuyện này mà sinh ra xa cách, trốn tránh mọi người nhưng có vẻ cô còn lạc quan hơn những gì họ nghĩ.

Thật tốt biết bao!

Để giữ lấy khoảnh khắc vui vẻ này, Đình Khắc còn đặc biệt hắng giọng chêm thêm vào câu nói của Lục Quỳnh Vy.

" Quỳnh Vy em cắt đẹp như búp bê chứ Quỳnh Uyển chị em mà cắt tóc ngắn có ma nó nhìn chứ tôi chẳng thèm nhìn đâu. "

Nghe xong lời cậu chủ nói, Lục Quỳnh Uyển tức khắc nóng máu, gắp một con tôm nhét thẳng miệng đối phương, hầm hừ cất giọng.

" Không chọc em là cậu ăn không ngon ngủ không yên hay gì hả cậu chủ nhỏ mọn, keo kiệt, khó ưa, đáng ghét? "

" Phải đó. "

Đình Khắc ngang nhiên thừa nhận khiến cô cũng phải cứng họng vì độ chai mặt của cậu chủ nhà mình không ai bì lại nổi.

Đặc biệt là miệng lưỡi cậu chủ còn lợi hại hơn cô khi cả hai từng vô số lần cãi vã về chuyện ai ngủ lấn chiếm giường thì y như rằng cô luôn là người thua trong ấm ức.

Không biết chừng nào Lục Quỳnh Uyển mới thắng được một lần hay được cậu chủ nhường cho một lần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh