Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chuyện không ngờ.

Sau khi tiễn Đình Khắc rời nhà, Lục Quỳnh Uyển cũng về phòng nằm nghỉ vì trong người có chút mệt mỏi.

Còn Đình Phong với Lục Quỳnh Vy thì vẫn ở yên trong bếp để bắt tay vào việc chuẩn bị lại bữa sáng.

" Cậu chủ, cậu cần nguyên liệu gì cứ nói với em để em lấy cho. "

" Không cần đâu. "

Cô đã nhiệt tình muốn giúp mà cậu chủ lại bảo không cần, điều đó làm cô thắc mắc hỏi.

" Tại sao cậu không cần em giúp? "

Đình Phong im lặng lúc lâu rồi mới mỉm cười nói.

" Sợ em quậy banh bếp như lúc nãy thì khổ thân tôi lắm! "

Lục Quỳnh Vy vô tội nhìn anh tỏ vẻ không phục. Lúc nãy là cô đứng bếp nấu, còn này là phụ lấy nguyên liệu thì khác nhau một trời một vực.

Nào phá như lời anh nói đâu?

-----------

Một tiếng sau, Lục Quỳnh Uyển lọ mọ vào bếp, phát hiện chẳng ai ở đây, dở phần ăn được úp trong lồng cô ngồi ăn một mình.

Đúng lúc Lục Quỳnh Vy từ đâu đi vào, gương mặt lấm lem bụi đất.

" Này Quỳnh Vy, mới sáng ra em làm gì mà bẩn như mèo chưa rửa mặt vậy? "

" Dạ, em ra vườn chơi rồi bị ngã. "

" Còn cậu chủ của em đâu? "

" Cậu ấy tới cửa hàng rồi. "

Lục Quỳnh Uyển ừ một tiếng, sau đó bảo Lục Quỳnh Vy vào trong tắm rửa thay quần áo.

Tầm giữa trưa, chị em nhà họ Lục đang bận rộn thu xếp đồ đạc cho ngăn nắp thì nhận được một cuộc điện thoại lạ bảo rằng Đình Khắc gặp tai nạn, mau đến bệnh viện Cẩn Thiên.

Lục Quỳnh Uyển tâm trí hốt hoảng, vội vội vàng vàng muốn chạy đi ngay nhưng bị Lục Quỳnh Vy chau mày cản lại.

" Chị còn đang bị thương, chị ở nhà đi. Em tới đó cho. "

" Nhưng em đi một mình chị không an tâm. "

" Không sao đâu, chị đừng lo. Mà có khi lúc này ở bệnh viện cậu Đình Phong cũng có mặt cũng nên. "

Lục Quỳnh Vy cười nhẹ trấn an chị rồi quay về phòng lấy áo khoác rời đi.

Đến đúng địa chỉ, cô bước xuống xe định vào bên trong dò la hỏi thăm thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên mặt mày bặm trợn chạy tới dí dao vào eo cô hâm dọa.

" Mày mà nhúc nhích là tao không khách sáo đâm mày một nhát đâu. "

Lục Quỳnh Vy đương nhiên sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu nên người đàn ông bảo sao, cô cũng đành phải cúi đầu tuân theo, chẳng dám phản kháng cãi lại.

Ông ta dẫn cô lên chiếc xe đã đỗ sẵn bên đường rồi lái xe chạy đến một căn nhà hoang tồi tàn, rách nát.

" Giờ tao đem mày nhốt vào trong, lát nữa sẽ có người tới tính sổ với mày. "

Không biết bản thân bị nhốt bao lâu mà đến khi Lục Quỳnh Vy mở mắt tỉnh lại thì trời đã tối.

Thử cựa quậy tay chân thì một cảm giác đau nhức ập tới khiến cô cắn răng rên khẽ.

" Đau! "

Vừa đau vừa sợ, hai cảm giác gộp lại khiến cho nước mắt cô không kìm được mà lăn dài hai bên má cùng với tiếng nấc nho nhỏ.

" Chị ơi! Em sợ. "

" Cậu chủ, em sợ lắm! "

" Em thật sự sợ lắm! "

Đột nhiên tiếng giày cao gót giẫm dưới nền gạch kêu lên cộc cộc dọa cho Lục Quỳnh Vy im lặng không khóc nữa.

Tiếp đó cánh cửa được mở ra, âm thanh kẽo cà kẽo kẹt vang lên thật dọa người. Trong phòng tối lại không có đèn nên cô chỉ có thể dựa theo ánh trăng bên ngoài mà phán đoán người xuất hiện trước mắt là ai.

Đó chính là cô gái vu oan cho cô, tên là Tử Nguyệt gì đấy, bên cạnh còn có một nữ nhân mặt đầy sát khí nhìn cô không rời.

Rồi cô ta từng bước tiến tới, lấy ngón trỏ nâng cằm cô lên mà hỏi Tử Nguyệt.

" Tử Nguyệt, em nói chị biết Đình Khắc rốt cuộc mê con nhỏ này ở điểm nào? "

" Có thể là gương mặt trẻ con, cũng có thể là sự ngu ngốc của nó. Cả Đình Phong cũng mê con em chết tiệt của nó mà chặn luôn số điện thoại và cả tài khoản mạng xã hội của em. "

Tử Nguyệt trực tiếp bộc lộ sự nộ khí, không khách khí giáng cho Lục Quỳnh Vy vài cái bạt tai rồi cất giọng lanh lảnh.

" Tao phải đánh cho mày biết mặt vì cái tội mày không quản được con em mày, cứ để nó theo Đình Phong tò tò như giữ của. "

" Nào, Tử Nguyệt đừng vì sự nóng nảy mà khiến nó bị thương. Chúng ta còn cần nó kiếm ra tiền cho hả giận đấy. "

Nữ nhân kia nói xong liền không khách khí nắm một góc áo của Lục Quỳnh Vy, sau đó dùng kéo cắt cho rách nát dưới sự vùng vẫy kịch liệt của cô.

" Thả tôi ra, chị không được làm thế với tôi. "

Tử Nguyệt cười nửa miệng, giơ tay túm lấy tóc cô ghị mạnh ra sau.

" Tiếc là con em mày không theo mày nên sự trút giận này mày phải thay nó gánh. "

" Aaaa...tóc của tôi. Không được... không được... chị không được phép làm thế. "

Mặc cho Lục Quỳnh Vy khóc lóc vùng vẫy ra sao thì Tử Nguyệt và nữ nhân kia vẫn thản nhiên hành hạ tinh thần lẫn thể xác cô.

Đến khi cảm thấy quá đủ thì hai người họ mới dừng tay rồi lấy máy ảnh chụp một đống ảnh để hâm dọa cô.

" Nếu mày còn không biết điều dẫn con em mày rời đi thì số ảnh này tao đem bán cho web đen cũng được kha khá tiền đấy. Nhưng đến lúc đó tao chắc rằng mày không sống được cùng con em của mày ở trên thế gian này nữa đâu. "

Nhìn theo bóng lưng họ mà Lục Quỳnh Vy không khỏi nghiến răng ken két vì nỗi hận lan truyền mọi ngóc ngách.

Cô tự nhủ thầm rằng.

Những gì hôm nay họ ban cho cô, cô sẽ trả lại gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh