Chương 2: Quyết định ở lại.
Chị em họ Lục bị anh em họ Đình ném xuống sofa một cách không thương tiếc.
" Tên gì? "
" Đoán đi. "
Lục Quỳnh Uyển giương cặp mắt thách thức nhìn Đình Khắc. Lục Quỳnh Vy thì khỏi nói rồi, gặm bánh bao nãy giờ đến nỗi hai má phồng to vì nhét một lúc quá trời, nhai còn không nổi nữa lấy gì để mở miệng nói.
Đình Phong thấy Lục Quỳnh Vy rõ tội, lại đập mấy phát vào lưng làm cô phun ra hai cục bột.
" Ơ, người ta đang ăn mà lại đập lưng vậy đó, coi được không? "
" Trả lời rồi cho ăn món ngon hơn. "
Đình Khắc thấy Lục Quỳnh Vy dễ tính hơn nên lấy thức ăn ra dụ dỗ.
Ai ngờ nhìn thì dễ dụ mà dụ không dễ tí nào.
" Tên LQU, LQV. "
Đình Khắc và Đình Phong hai mặt nhìn nhau lắc lắc đầu đầy bất lực với chị em họ Lục nhà này.
" Nói rồi, thức ăn ngon đâu mang ra đây cho người ta ăn. "
" Nói thêm vài câu sẽ cho. "
" Không, lúc nãy không có nói trước thì trả lời một câu là xong. Không mang thức ăn chính là gâu gâu. "
Lục Quỳnh Vy đã nói thế, Đình Khắc nào dám không đem ra.
Đặt hai đĩa thịt gà lên bàn trà, chưa nói gì là Lục Quỳnh Vy kéo tay Lục Quỳnh Uyển tuột khỏi ghế sofa ngồi bệch xuống đất cắm cúi ăn.
" Chị ăn nhiều vào để đỡ phải chi tiền ra mua đồ ăn. "
" Ừ, ừ, em nói đúng. "
Lục Quỳnh Uyển giờ khắc này bỏ qua hai từ bị bắt ra khỏi đầu, tay cầm thịt gà ăn lấy ăn để.
" Mấy ngày chưa ăn hay gì mà ăn lắm thế? "
Anh em họ Đình như không tin vào mắt mình khi nhìn chị em họ Lục ăn như hổ đói. Miệng dính đầy dầu mỡ, bàn vương vãi thức ăn.
Lục Quỳnh Uyển nhai miếng gà trong miệng nuốt xuống, quẹt miệng một cái nói.
" Để ăn no đã, làm ơn đừng hỏi nữa được không? "
Đình Khắc gật đầu đáp ứng cùng Đình Phong ngồi trên sofa đợi chờ.
Mười phút sau, chị em họ Lục ợ một tiếng đầy thỏa mãn, nhìn nhau cười cười.
" Giấy trên bàn, lấy lau tay đi. "
Đình Phong nói, Lục Quỳnh Vy liền rút giấy đưa cho Lục Quỳnh Uyển vài tờ rồi chính mình cũng rút ra vài tờ lau miệng, lau tay.
" Này, nghiêm túc một chút. Bọn tôi hỏi gì, hai em đáp nấy. "
Lục Quỳnh Uyển nghĩ nghĩ một hồi vẫn là lắc đầu từ chối.
" Không, lỡ hai người là người xấu có ý định đồi bại thì sao? "
Cốc.
Đình Khắc tặng cho Lục Quỳnh Uyển một cái cốc thân thương, kìm nén tức giận nói.
" Có người xấu nào mà kiên nhẫn như tôi không? "
" Ờ ha. "
Như đã ngộ ra, Lục Quỳnh Uyển ngại ngùng cười trừ.
" Tên gì, mấy tuổi? "
" Lục Quỳnh Uyển, kia là Lục Quỳnh Vy. Cả hai đều 15 tuổi."
Đình Khắc mới nghe cô nói là 15 tuổi, vẻ mặt không biết nói gì quay sang nhìn Đình Phong, kéo đứa em mình ra một góc thì thầm.
" Chỉ mới 15 tuổi mà phải đi ăn xin, còn giả vờ thành quen. Em thấy chúng ta nên giữ hai em ấy lại nuôi dưỡng lại từ đầu không? "
Đình Phong ậm ừ gật đầu đồng ý.
" Được đó, chúng ta dư dả nên nuôi thêm hai miệng ăn chẳng là vấn đề lớn lao gì. "
" Hai em có muốn ở cùng bọn tôi không? "
Câu nói từ miệng Đình Khắc vừa thốt ra đã khiến sự cảnh giác sớm buông lỏng kia của Lục Quỳnh Uyển lần nữa trồi dậy. Cô ôm lấy Lục Quỳnh Vy đứng dậy, ánh mắt lăm lia đầy tia đề phòng nhìn Đình Khắc, cất giọng.
" Có ý định xấu xa gì vậy? "
" Xấu xa? Trong đầu em nghĩ về tôi chỉ có hai chữ này thôi hả? "
Đình Khắc đúng là chịu hết nổi vì anh cứ bị cô nghi ngờ là người xấu hết lần này đến lần khác.
" Không xấu xa vậy nói câu trên làm gì? Người tốt sẽ không nói câu đó, họ chỉ cho tiền giúp đỡ rồi đi thôi. "
Lục Quỳnh Uyển trong lòng nghĩ gì thì nói ra cái đó.
" Tôi không phải xấu xa, tôi với em tôi chỉ muốn giúp hai em, không muốn hai em chừng này tuổi đã lăn lộn kiếm tiền bằng cách ăn xin. "
Đình Khắc nói.
Lục Quỳnh Uyển nghe xong những lời này rơi vào trạng thái suy tư.
Thật sự hai anh em họ là người tốt sao?
Hai người họ sẽ không gạt cô và Lục Quỳnh Vy đem bán nội tạng đấy chứ?
Đang phân vân không biết nên tin hay không nên tin thì Lục Quỳnh Vy bên cạnh ngáp ngắn, ngáp dài.
" Chị, em ăn no căng da bụng, trùng da mắt. Em muốn ngủ quá, chúng ta mau về nhà thôi. "
" Quỳnh Uyển, em nghĩ xong chưa? "
Tiếng Đình Phong hỏi. Cô chần chừ hỏi lại em mình.
" Quỳnh Vy, em chịu ở lại cùng họ không? "
" Ở lại làm gì hở chị. Chúng ta có nhà mà, chúng ta về thôi. "
Nhà trong miệng của Lục Quỳnh Vy là mái lá đơn sơ lợp sau nhà của bác hàng xóm. Bởi chị em họ sau khi cha mẹ mất để lại một khoản nợ, căn nhà vốn dĩ thuộc về chị em họ cũng nhờ người bán giúp lấy tiền trả nợ.
Tiền tiết kiệm dành dụm để học tiếp cũng đem ra trả nợ nên chị em họ sau khi tốt nghiệp cấp hai đã nghỉ học.
Đi xin việc chưa đủ tuổi nên người ta không nhận, vì kế mưu sinh nuôi sống bản thân Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy đã từng đi lấy vé số bán mà xui thay gặp phải quân thức đức giật mất.
Nên bất đắc dĩ chị em họ đành chuyển qua ăn xin. Đợi tích cóp nhiều tiền rồi Lục Quỳnh Uyển định mở một quán ăn nho nhỏ.
" Đó không phải nhà của chúng ta, chúng ta chỉ ở nhờ trên mảnh đất của chú hàng xóm. Vợ chú ấy không thích chúng ta, rất muốn đuổi chúng ta đi nhưng sợ gieo tiếng ác. "
" Thế à, thế thì ở lại đây đi chị. "
Mái lá đơn sơ kia người ta đã sớm không muốn cho chị em cô ở thì cưỡng cầu ở mãi cũng không được.
Thôi thì hai anh em này chịu cho chị em cô ở lại thì ngu gì không đồng ý.
" Em đồng ý thì chị cũng đồng ý. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro