Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bữa ăn sáng tồi tệ.

Sáng hôm sau, Lục Quỳnh Uyển nổi hứng thức dậy thật sớm. Chạy ù sang phòng Đình Phong gõ cửa ầm ầm rồi lôi lôi kéo kéo Lục Quỳnh Vy đang trong cơn buồn ngủ chạy vào phòng tắm đánh đăng rửa mặt. Sau đó cùng nhau phóng thẳng xuống nhà đi vào phòng bếp.

" Chị, chị lôi em xuống đây làm gì? "

" Mũi chị bị thương rồi nên nấu ăn không được. Em giúp chị nấu đi. "

Lục Quỳnh Uyển chớp chớp mắt nhìn em gái với vẻ mặt mong chờ, nhưng đáp lại cô là lời nói phũ phàng cùng cực.

" Chị bảo em phụ một tay thì được chứ giao cho em nấu là banh chành cái bếp. Hơn nữa chị có thể nếm mà không cần ngửi được mà. "

" Nhưng lâu lâu mũi sẽ đau, nó khiến chị bực dọc không muốn nấu. "

Lục Quỳnh Uyển nói xong liền đem tạp dề mới lấy mặc vào người Lục Quỳnh Vy rồi lấy nguyên liệu cần thiết có trong tủ lạnh bỏ hết lên bàn, sau đó xử lí từng thứ một trước ánh mắt đầy khổ sở của em gái.

" Nấu ăn dễ cực kì nên em đừng có chù ụ như trời sắp sập đến nơi nữa Quỳnh Vy à. "

Nghe xong câu này, Lục Quỳnh Vy thiếu điều muốn quỳ xuống lạy chị gái một cái cho xong chuyện. Ai đời lại bảo nấu ăn là dễ với cô thì chả khác nào dọn dẹp là dễ với chị.

Thật là làm khổ nhau mà.

" Chị ơi, nếu chị muốn em làm bữa sáng thì để em vo gạo rồi đem vài quả trứng rửa sạch bỏ vào cùng là xong. Cần gì làm khó em vậy chứ? "

" Bữa sáng mà qua loa như vậy, cậu chủ nào có sức mà làm việc. Em yên tâm nấu đi, chị ở bên chỉ bảo kia mà. "

Nói thì là vậy nhưng đến lúc làm, Lục Quỳnh Vy có chút mạnh tay khiến cuộn trứng đang đẹp bị vỡ ra. Lục Quỳnh Uyển đứng ở bên cạnh liền cau chặt mày, tay gõ gõ lên mặt bàn làm cô vô cùng hoảng hốt.

Tay chân vì thế cũng trở nên lóng ngóng khiến cho công sức đứng bếp từ nãy đến giờ mém nữa là sụp đổ nhưng may thay khi tất cả còn đường cứu vãn.

Thở phù một hơi, Lục Quỳnh Vy nhanh chóng bê đĩa trứng cuộn đặt lên bàn, vội rót một cốc nước, cô tu ừng ực không ngừng nghỉ, sau đó lấy lại bình tĩnh nói.

" Đẹp hay không đẹp cũng vô bụng hết à, chị cần gì hung dữ với em hại em suýt nữa làm rớt hết ra đất. "

Lục Quỳnh Uyển thấy em gái chẳng những không tiến bộ trong khoản nấu nướng mà còn liên tiếp thụt lùi liền cảm thấy rất là đau đầu.

Nếu lỡ sau này có tách nhau ra, Lục Quỳnh Vy nhất định sẽ không chăm sóc tốt bản thân rồi tới tuổi gả chồng thì chả ai dám rước.

Như vậy là thành ê sắc ế còn gì.

Không được...

Không được...

Nhất định không được để chuyện này xảy ra.

Do Lục Quỳnh Uyển mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình nên khi Lục Quỳnh Vy cần sự trợ giúp của cô thì cô không nghe thấy, kết quả mặt cá chiên vừa được trở qua liền tróc mất lớp da, thịt cá cũng nát ra không ít.

Thấy tình thế không ổn cho lắm, Lục Quỳnh Vy vội vội vàng vàng chỉnh lửa cho lớn hòng để mặt cá kia nhanh chóng vàng đi rồi gắp ra đĩa.

Tiếp đến, cô đem hai trái cà chua bỏ vào chảo dầu chiên cá vừa xong dằm dằm mấy cái, nêm mắm, nêm muối... xong xuôi thì đun sôi lên rồi đổ lên đĩa cá đem bê ra bàn.

Nhìn món ăn được đặt trước mắt, Lục Quỳnh Uyển không khỏi ngạc nhiên khi thấy em gái tự mình nấu món cuối cùng.

" Em tự nấu được món này hả? "

" Em nấu theo con tim mách bảo đấy, tuy nhìn nó có chút xấu xấu nhưng chắc bỏ bụng không thành vấn đề gì đâu. "

" Ờ, vậy em về phòng gọi cậu chủ của em đi. Chị cũng đi gọi cậu Đình Khắc đây. "

~~~~~~~~

Nhìn bàn ăn phong phú bày ở trước mắt, Đình Khắc mỉm cười hài lòng rồi động đũa gắp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng nếm thử.

Nhưng chưa quá ba giây anh đã phải nhăn mặt, vớ vội giất ăn mà nhả ra.

" Sao mặn quá vậy? "

Lục Quỳnh Uyển nghe cậu chủ hỏi liền lấy làm nghi hoặc. Rõ ràng khi Lục Quỳnh Vy chiên trứng xong cô đã thử một ít, cảm thấy vị của nó vừa vặn không mặn không nhạt mới cho bày lên bàn.

Sao giờ cậu chủ chê mặn?

Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lục Quỳnh Uyển vươn tay gắp một cuộn trứng cắn thử một cái.

Quả thật là rất mặn.

" Quỳnh Vy, sau khi bê ra em đã làm gì mà món này mặn quá vậy? "

" Dạ, là do em thấy chị nấu ăn thường hay rắc tiêu lên mặt cho thơm nên em cũng bắt chước rắc theo. Nhưng do tìm không thấy tiêu đâu, thế là em thay thế bằng muối tiêu luôn. "

Lục Quỳnh Vy cười ngây ngốc đáp lời khiến cho cả ba người ngồi đó phải úp mặt xuống bàn để kiềm chế cơn giận muốn đánh người vào buổi sáng.

" Mọi người đổi qua món cá sốt cà chua em làm thử đi. "

Mặt trên vừa dẻ ra liền thấy thớ thịt bên trong còn đo đỏ chứng tỏ nó chưa chín lắm, thế là Lục Quỳnh Vy nhanh chóng lật sang mặt còn lại để cứu vớt lại mặt mũi của mình.

Kết quả vẫn là khiến cả ba người họ nhìn xong mất luôn cả khẩu vị.

" Thôi, để tôi đến chỗ làm ăn sáng. Còn Đình Phong đi nấu lại bữa sáng cho hai em ấy ăn đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh