Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chuyện cũ.

Lục Quỳnh Vy hay tin chị gái bị thương thì đâm ra sầu não không buồn ăn uống khiến cho Đình Phong ngồi ở bên cạnh hết lời khuyên bảo.

" Em ăn chút gì đi. "

" Em không đói, cậu ăn đi. "

" Không đói mà bụng em sôi? "

Bị cậu chủ vạch trần, hai tai của Lục Quỳnh Vy lập tức đỏ bừng, tay đặt trên bụng càng ấn chặt lại, như muốn ngăn cho tiếng ọt... ọt không thể phát ra tránh để bản thân phải xấu hổ thêm lần nào nữa.

Đình Phong cười trừ, gắp một con tôm đưa đến miệng cô, nhỏ giọng bảo.

" Há miệng. "

Lục Quỳnh Vy nhận thấy bản thân mình chỉ là một cô hầu cỏn con, thật không đáng để cậu chủ đích thân hầu hạ nên tự ý lấy đôi đũa khác và gắp lại con tôm từ đũa của Đình Phong cho vào miệng nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống.

" Cậu nấu ngon lắm! "

" Vậy em ăn nhiều vào. "

" Vâng ạ, cậu cũng ăn đi. "

Thế là bữa tối của cả hai trôi qua một cách yên ắng.

~~~~~~~

Ra đại sảnh của bệnh viện, Đình Khắc quay sang nhìn chiếc mũi đáng thương của Lục Quỳnh Uyển được quấn một lớp băng gạc mà lòng chạnh lại.

" Đau không? "

Cô gật gật đầu, mắt rươm rướm nước nhìn anh đầy uất ức.

Vốn dĩ vết thương ở nhà không nghiêm trọng tới mức phải quấn băng gạc. Nhưng khi vừa tới bệnh viện, cậu chủ vì lo lắng quá mà kéo tay cô đi te te làm cô theo không kịp. Kết quả chân này vấp chân kia té đập mặt xuống sàn, cái mũi đáng thương nay càng thêm đáng thương.

" Cậu chủ, tại cậu không đó. "

" Ờ, thì tại tôi. Nhưng vết thương trên người em thì em có đau cũng ráng chịu đựng. Một tuần sẽ hết thôi à. "

Tuy Đình Khắc cảm thấy đau lòng nhưng sự thật chính là sự thật. Vết thương ở trên người cô, dù anh có muốn thay cô chịu đau cũng là điều không thực hiện được.

" May là chưa gãy mũi, nếu không em không bỏ qua cho cậu đâu. "

Lúc nghe bác sĩ bảo phải dưỡng thương một tuần, Lục Quỳnh Uyển đã không thể nào vui nổi, nay cậu chủ lại nhắc thêm lần nữa thật khiến gan cô ứa cả lên. Không tự chủ mà hướng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía ai kia, chậm rì rì nói.

" Mà trễ rồi, chúng ta đừng đứng đây cự cãi nữa. Mau về nhà ăn tối rồi còn đi ngủ. "

Vừa dứt lời, anh theo thói quen nắm lấy tay cô kéo đi te te và ngay sau đó nhận được diễm phúc ăn ngay cú đánh vào lưng.

" Cậu muốn em té gãy mũi mới chịu sao? "

" Nào có, nào có. "

Buông tay ra, Đình Khắc lùi lại mấy bước cho bằng Lục Quỳnh Uyển rồi cả hai song song bước đi bên nhau.

~~~~~~~

Một mảng tối om đập thẳng vào mắt khi vừa về tới khiến cho Đình Khắc lẫn Lục Quỳnh Uyển phải cau chặt mày.

" Quỳnh Uyển, em đứng yên đây nha! Đừng đi lung tung. "

" Em biết rồi. Cậu mau bật đèn đi, em không thích ở trong bóng tối đâu. "

Anh ừ một tiếng, lấy điện thoại trong túi mở đèn flash rồi rọi đường đi tới bên công tắc bật lên.

Đèn sáng lên cũng là lúc anh trông thấy có hai người nào đó ngồi tại sofa trong phòng khách.

Tiến lại gần mới phát hiện ra là Đình Phong với Lục Quỳnh Vy tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành tự lúc nào, trên tai hai người đều đang đeo tai nghe, bên cạnh là chiếc máy nghe nhạc đang phát bài " Tình yêu có như không? "

Với tay tắt đi bản nhạc rồi kéo lấy cái chăn đang nằm chỏng chơ ở một góc đắp lên người cả hai, sau đó Đình Khắc xoay người tính bỏ về phòng thì Lục Quỳnh Uyển lật đật chạy lại nói sang sảng.

" Cậu để họ ngủ đây là bệnh càng nặng hơn, còn bị muỗi hút máu nữa đó. "

" Nhưng gọi dậy, Lục Quỳnh Vy có khi sẽ không chịu về phòng cùng Đình Phong vì còn vướng mắc chuyện của cô nàng Tử Nguyệt gì đó. "

" Vậy thì cậu chung phòng với cậu Đình Phong, em với Quỳnh Vy chung phòng là xong. "

Lục Quỳnh Uyển nói xong liền nhận ngay cái cốc đầu đầy đau đớn kèm theo là chất giọng như ác ma của Đình Khắc.

" Nói như em thì ngay từ đầu mỗi người theo một người để làm gì? "

" Là sao? Em không hiểu. "

Cô ngây ngốc hỏi lại.

" Ý là em trai tôi không thích chung phòng với tôi và ngược lại. "

Nghe xong câu này, trên mặt của Lục Quỳnh Uyển hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng buộc anh phải giải thích cặn kẽ.

" Là do có lần tôi bị thương ở chân, Đình Phong sang ngủ cùng để tiện chăm sóc. Nhưng không hiểu sao ngủ đến nửa đêm tôi mơ thấy ác mộng, lăn thẳng xuống giường đè trúng Đình Phong nằm bên dưới khiến cho nó mém nữa chết ngạt. Còn tôi thì thương tích càng nặng hơn. Thế là từ đó cả hai chúng tôi dù có xảy ra chuyện gì cũng không dám cùng nhau ngủ chung một phòng vì sợ xui. "

Lục Quỳnh Uyển đối với cái lí do sợ xui của anh em Đình Khắc chỉ biết giơ tay ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất mà thở dài thườn thượt.

" Lần đầu tiên em được nghe một câu chuyện nực cười như vậy đấy. "

" Nực cười cái đầu em ý. Mau đứng lên đem thức ăn vừa mua về mang vào bếp đổ ra tô ăn rồi còn đi ngủ nữa. "

" Vâng, em đi liền. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh