Chương 17: Xử phạt.
Về tới nhà, Đình Khắc liền đau đầu khi trông thấy Đình Phong với Lục Quỳnh Vy đang la lối om sòm vì chuyện gì đó của Tử Nguyệt.
" Bạn gái cậu đã nói dọn tới thì em phải tự giác rời đi. Cậu đứng đây ngăn em là muốn một phòng chứa ba người sao? "
" Nhưng tôi chưa đồng ý cho Tử Nguyệt dọn tới thì việc gì em phải cố chấp đòi ngủ ở nhà kho? "
" ... "
Cả hai cãi mãi cũng chẳng có hồi kết khiến cho Đình Khắc càng thêm phiền lòng, anh không nói không rằng đi tới chen vài giữa rồi cặp cổ Đình Phong một mạch lôi về phòng mình.
Chị em Lục Quỳnh Uyển đứng nhìn theo mà mặt đầy ngơ ngác.
" Chị, hôm nay cậu Đình Khắc trông có vẻ cộc tính quá! "
" Chị cũng thấy vậy đó. "
~~~~~~~
Ở trong phòng, Đình Phong không những bị Đình Khắc ấn chặt trên giường không cho cử động mà còn bị anh cướp mất điện thoại.
" Anh hai, anh định làm gì vậy? "
" Anh gọi bạn gái của em cho em nói chuyện. "
" Bạn gái gì chứ? Cô ấy chỉ là bạn bình thường của em thôi. Anh đừng nghe Quỳnh Vy gọi bừa mà hùa theo. "
Nói xong câu này, Đình Phong nghiễm nhiên bị anh trai lườm một cái đầy sắc lẻm, kèm theo đó là một tràng phẫn nộ.
" Nếu đã vậy thì em còn lằng nhằng với cô ta làm gì? Cô ta có gì tốt mà em phải bắt Lục Quỳnh Vy xin lỗi trong khi cô ta là người sai hả? "
Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc điện thoại của Đình Phong bị Đình Khắc ném vào tường một cách không thương tiếc.
" Anh... sao anh đập điện thoại em? "
" Anh đập nó là may cho em đấy. Chứ anh mà đập em thì em đừng hòng xuống giường trong vòng ba ngày. "
Câu nói này làm cho Lục Quỳnh Uyển và Lục Quỳnh Vy đang áp tai nghe lén bên ngoài cũng phải rùng mình sợ hãi.
" Chị, liệu cậu Đình Phong có sao không? "
" Em hỏi chị thì chị biết trả lời sao đây. "
" Vậy em vào trong xem sao nha! "
Thấy em gái ngốc nghếch có ý định mở cửa vào thật thì Lục Quỳnh Uyển thầm kêu trời kêu đất ra sức can ngăn.
" Em không thấy cậu Đình Khắc đang giận sao mà chạy vào trong. Bộ em muốn chết chung với cậu chủ em à? "
" Em lo cho cậu ấy nên em nhất định phải vào. "
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, Lục Quỳnh Vy đã ló đầu nhìn vào bên trong định xem tình hình thế nào thì ai ngờ chạm phải ánh mắt sắc như dao của Đình Khắc.
" Quỳnh Uyển, em quản em gái tốt dữ ha? "
Nghe cậu chủ trách móc, Lục Quỳnh Uyển chỉ biết thở dài bất lực rồi nắm tay em gái lôi thẳng vào phòng.
" Cậu định làm gì cậu Đình Phong vậy? "
" Dĩ nhiên là phải phạt thật nặng vì cái tội gây rối loạn trật tự gia đình. "
Chỉ nghe tới đây, Lục Quỳnh Vy đã giãy khỏi tay chị chạy te te tới cạnh Đình Phong, dang tay che chở.
" Cậu ấy còn đang bệnh. Cậu không được phạt cậu ấy. "
Đình Khắc nhắm hờ mắt lại rồi lại thảo hắt ra một hơi, phẩy phẩy tay nói.
" Nể mặt Quỳnh Vy, anh tha cho em lần này nhưng em phải hứa với anh sẽ chấm dứt triệt để với cô ta. "
" Em hứa. "
" Được rồi, hai đứa về phong đi. Chốc nữa anh nấu bữa tối rồi gọi hai đứa xuống. "
" Dạ. "
Thấy hai người kia đã đi, Lục Quỳnh Uyển cũng không dại gì ở lại chỗ này đối mặt với Đình Khắc nên nhân lúc anh đang lơ là, chuẩn bị co giò bỏ chạy.
Xui thay lại giẫm phải chiếc điện thoại vỡ nát của Đình Phong khiến cô trượt chân té đập mặt xuống sàn, muốn gãy cả sóng mũi.
" Cậu chủ, đau quá à! "
" Đáng đời em lắm! "
Đình Khắc cười như không cười bước tới chỗ của Lục Quỳnh Uyển ngồi xổm xuống. Giơ tay nắm lấy cằm cô anh giương mắt xem xét một hồi rồi giúp cô xoa xoa cái mũi tội nghiệp đang dần sưng đỏ.
" Đau... cậu nhẹ thôi. "
" Mắt em để ở trên trời hay sao mà khiến bản thân biến thành bộ dạng của chú hề? Thật là xấu hết chỗ nói. "
" Tại em sợ cậu phạt nên mới cuống quýt chạy trốn, không để ý mới giẫm phải chiếc điện thoại hỏng chứ bộ. "
Trông bộ dạng ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác như dỗi người yêu của Lục Quỳnh Uyển, Đình Khắc bất giác cong môi khẽ cười, giơ tay nắm tay cô, anh kéo mạnh một cái.
Do trụ không vững nên cả hai cùng nhau ngã nhào ra sàn, mũi của Lục Quỳnh Uyển lần nữa đập vào ngực anh chảy cả máu.
Đình Khắc thấy vậy, vội vội vàng vàng đỡ cô đứng lên rồi chạy đi lấy khăn giấy vo vo thành hình dài đem tới nhét thẳng vào mũi cô cầm máu.
" Em sao rồi? "
" Sao trăng cái gì ở đây? Cái mũi của em bị cậu hại thành ra như này thì có lẽ khoảng thời gian tới em không ngửi được mùi gì nữa rồi. "
Cơn đau cũ chưa qua hết, Lục Quỳnh Uyển cô lại phải đón thêm cơn đau mới. Đúng là đen hết chỗ nói.
" Nếu đã nghiêm trọng như vậy thì để tôi đưa em đi bệnh viện. "
" Không cần đâu cậu chủ. "
" Không cần cái gì mà không cần. Mau mặc áo khoác vào, đi đến bệnh viện với tôi. "
Đình Khắc nhanh chóng tóm lấy áo khoác trên giường mặc vào, sau đó lớn tiếng thúc giục Lục Quỳnh Uyển đang ngồi bất động dưới sàn không buồn động đậy.
" Là do em không nghe lời nên đừng trách tôi không khách sáo. "
" Cậu thả em xuống, em có chân tự đi được mà. "
" Em nhận ra muộn rồi. "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro