Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không học được.

Bước vào trong bếp, Lục Quỳnh Vy thấy chị mình đang say thịt chuẩn bị nấu cháo thì chạy tới ôm chầm từ đằng sau, không nói năng gì liền lập tức rơi nước mắt thấm ướt cả áo của Lục Quỳnh Uyển.

" Em khó chịu chỗ nào sao Quỳnh Vy? "

" Không có ạ. "

Dứt lời, Lục Quỳnh Vy liền buông tay ra rồi chạy đi lấy khăn giấy lau hết nước mắt trên mặt, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn Lục Quỳnh Uyển đang nấu nướng ở phía xa.

" Chị, cậu chủ Đình Khắc có đối tốt với chị không? "

Nghe câu hỏi này, Lục Quỳnh Uyển liền biết trong đầu em gái đang nghĩ đến chuyện hôm qua nên vội vội vàng vàng bỏ hết việc đang làm dở mà chạy ngay tới chỗ của Lục Quỳnh Vy cất giọng an ủi.

" Em đừng khiến mình đắm chìm trong nỗi đau nữa. "

" Em... "

Lục Quỳnh Vy mới mấp máy môi chưa đáp trả tròn câu thì đã thấy bóng dáng của Đình Phong đang dần dần tiến vào trong này liền muốn đẩy ghế đứng dậy rời đi nhưng ai ngờ Lục Quỳnh Uyển đột nhiên ấn vai cô ép buộc ngồi yên một chỗ.

" Em có tránh mặt cậu ấy cũng vô dụng thôi. "

Lục Quỳnh Vy nghe xong chỉ biết thở dài một tiếng rồi nằm trườn ra bàn không buồn động đậy.

Đình Phong chầm chậm bước tới, nhỏ giọng bảo Lục Quỳnh Uyển hãy vào trong tiếp tục nấu nướng. Còn anh thì ngồi vào ghế trống bên cạnh cân nhắc mở lời.

" Quỳnh Vy, nghe tôi giải thích đi được không? "

" Bản thân em chỉ là ăn nhờ ở đậu làm công cho cậu không xứng đáng để cậu hạ mình để tâm đến cảm xúc của em nữa đâu. "

" Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ em như vậy. Tôi... "

Đình Phong chưa nói xong, Lục Quỳnh Vy đã vội ngắt ngang bằng một ly nước đặt ở trước mặt.

" Cậu uống chút nước ấm đi rồi lát chị em nấu cháo mang ra cho cậu. "

Lời vừa dứt, cô đẩy ghế đứng dậy lấy cái khăn treo ở góc bếp nhúng vào nước vắt khô rồi đem ra lau bàn ăn.

" Em đang bệnh đấy, việc này không cần làm. "

" Em không sao. "

Đình Phong dù không muốn Lục Quỳnh Vy tự mình động tay động chân nhưng cũng chẳng mở miệng lên tiếng ngăn cản vì khó khăn lắm bầu không khí giữa hai người mới dịu đi đôi chút.

Anh thật sự không muốn đánh mất cơ hội vừa chớm nở.

~~~~~~~~~

Nửa tiếng sau, Lục Quỳnh Uyển đã nấu xong, cô lần lượt múc ra hai tô rồi bê ra đặt lên bàn.

" Cậu với em ấy mau ăn đi. "

" Em không ăn cùng sao? "

" Ban nãy em đã ăn rồi ạ. "

" Ừ, vậy em về phòng hay ra phòng khách xem tivi đi. "

Đợi cho bóng dáng Lục Quỳnh Uyển khuất xa, Đình Phong mới quay sang nhìn Lục Quỳnh Vy đang khuấy cháo cho bớt nóng, sau đó thì chuyển qua cho anh.

" Em giúp cậu làm nguội bớt rồi, cậu ăn đi. "

" Em... "

Chưa kịp nói hết thì cô hầu đã lấy phần của anh đem về phía mình, phồng má thổi thổi vài cái là múc lên ăn ngon lành.

" Cậu ăn đi, đừng nhìn em. "

" Ừ, tôi biết rồi. Em ăn cẩn thận kẻo bỏng miệng. "

~~~~~~~~~~~~~~

Tầm 17 giờ, Đình Khắc trở về với túi bánh bao trong tay, đem vào nhà, anh đưa cho Lục Quỳnh Uyển đang lúi húi thu dọn sách, báo trên bàn.

" Trong lúc chờ tôi tắm xong thì em ăn tạm nó đi. Sau đó tôi với em tới nhà dì. "

" Cậu không định ăn chiều hả? "

" Tôi không đói. "

Lục Quỳnh Uyển ồ lên một tiếng rồi ngồi xuống sofa mở túi giấy ra dòm ngó một hồi thì cũng chọn một cái bánh bao nhân socola hình con thỏ cắn một cái.

" Cậu chủ biết chọn bánh ghê. "

Lo chìm đắm trong hương vị của bánh nên cô không cảm nhận được có người thứ hai xuất hiện ở đây. Đến khi đối phương lên tiếng thì cô mới giật mình nhận ra rồi vội nuốt trọn miếng bánh xuống bụng.

" Cậu xuống đây lâu chưa cậu Đình Phong? "

" Tôi mới xuống thôi. "

" À, mà cậu ăn bánh không? Bánh cậu Đình Khắc mới mua về còn nóng hổi luôn ạ. "

Lục Quỳnh Uyển lấy một cái hình con gấu đưa cho Đình Phong nhưng anh lại lắc đầu bảo.

" Tôi không ăn. Em ăn đi. "

" Dạ. "

" Mà em thấy Quỳnh Vy đâu không? "

" Em ấy vào nhà kho của cậu rồi. Nói là muốn dọn dẹp trong đó. Em cản mãi cũng không được. Cậu thử vào khuyên em ấy xem sao? "

Đình Phong rời đi chưa lâu thì Đình Khắc từ trên phòng bước xuống gọi với Lục Quỳnh Uyển.

" Em ăn nhanh lên. Chúng ta phải đi rồi. "

~~~~~~~~~

Đến nhà dì, Đình Khắc nhấn chuông mãi mà chẳng có người ra mở cửa làm anh cực kì lo lắng nên định leo vào xem sao thì chú hàng xóm đúng lúc đạp xe ngang qua lên tiếng hỏi.

" Hai người tìm dì Ân à? "

" Vâng ạ. "

" Dì ấy được con trai với con dâu đón sang nước ngoài định cư rồi. Nhà này cũng đã bán cho người khác. "

Đình Khắc nghe xong nhíu mày đầy nghi hoặc. Anh thật sự không tin đây là sự thật vì trước đây anh đã khuyên con trai dì ấy đón dì ấy cùng đi nhưng anh ta nhất quyết cự tuyệt do sợ cô vợ chê dì ấy phiền phức, ngại chăm sóc này nọ.

Nay cớ gì thay đổi mà tới đón dì ấy?

" Chú à, chú có chắc là con trai dì ấy đón dì ấy không? "

" Dì ấy gọi cậu ta là con trai thì sao có thể là giả được. "

Nói rồi, chú hàng xóm đạp xe rời đi để lại anh với cô đứng đó thở dài đầy não nề.

" Xem ra con trai dì ấy đã thay đổi suy nghĩ rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh