Chương 15: Tôi giận em rồi.
Lục Quỳnh Uyển còn đang cuộn người trong chăn êm nệm thì Đình Khắc bước tới giật lấy cái chăn gấp gọn lại rồi lay lay cô gọi dậy.
" Quỳnh Uyển dậy đi. "
" Dậy làm gì hả cậu chủ? "
Miệng tuy hỏi mà mắt vẫn nhắm khiến anh thật là bó tay với cô hầu. Giơ tay nắm lấy tay cô, anh kéo thẳng dậy và nói.
" Dậy làm bữa ăn sáng cho mọi người. "
" Em lười quá! Cậu làm đi. "
Lục Quỳnh Uyển mang một bộ dạng ủ rũ tựa vào vai Đình Khắc tiếp tục giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của mình mà hoàn toàn không để ý tới ai đó nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đường đường cậu chủ là anh mà mỗi lần mở miệng sai có tí việc thì y như rằng cô sẽ sai ngược lại anh.
Riết rồi không biết ai là chủ nữa.
Đẩy đầu cô rời khỏi vai mình, anh thở dài cất giọng.
" Tôi không có thời gian tự mình làm bữa sáng cũng như cho tất cả mọi người. Em mau dậy làm đi Quỳnh Uyển. "
Lục Quỳnh Uyển chẳng thể ngủ yên khi giọng nói của Đình Khắc cứ văng vẳng bên tai làm cô thật điên đầu nên lập tức bật người ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài nói.
" Em sẽ làm. Cậu đừng lải nhải nữa. "
Đoạn, cô tuột xuống giường chạy nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
~~~~~~~~~
Bận rộn dưới bếp một lúc, Lục Quỳnh Uyển đã nấu xong bữa sáng.
Bê ra đặt lên bàn rồi cô xoay người trở vào để lấy dao với nĩa và một ly cà phê vừa mới pha xong.
Đình Khắc đúng lúc bước vào, thấy trên bàn chỉ có một phần ăn liền lấy làm lạ hỏi.
" Em với Quỳnh Vy và Đình Phong tại sao không ăn cùng? "
" Quỳnh Vy bệnh rồi, cậu Đình Phong hôm qua vì thức trông em ấy nên cũng bệnh lại luôn. Giờ hai người còn đang ngủ trên phòng. Lát nữa em sẽ nấu cháo cho họ. Còn em thì lát ăn sau, cậu đừng lo. "
Lục Quỳnh Uyển nói xong liền rót cho mình một cốc nước ấm, sau đó vừa uống vừa nhướn mày bảo Đình Khắc mau ăn đi.
Anh gật đầu rồi ăn, được vài đũa thì nhớ ra chuyện quan trọng nên dừng lại bảo.
" Em ngoan ngoãn ở nhà. Chiều tôi đi làm về tôi sẽ đưa em đến nhà dì Hiểu học nấu ăn. "
" Lại đi bộ nữa sao cậu chủ? "
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lục Quỳnh Uyển, Đình Khắc kìm lòng không được mà giơ tay nhéo vào mặt cô.
" Hẻm vào nhà dì ấy nhỏ quá không đủ cho xe hơi chạy qua nên em chịu khó đi. "
" Nhưng xe máy chạy được mà. "
" Tiếc là nhà tôi không có máy. "
" Vậy em sẽ gọi xe bên ngoài. Cậu không cần theo cho đỡ mắc công. "
Nghe xong lời này, Đình Khắc dường như mất cả khẩu vị chẳng muốn ăn nữa nên liền đẩy ghế đứng dậy rời đi.
Lục Quỳnh Uyển nghệch mặt ra ròi cũng gấp rút chạy đuổi theo sau, miệng í ới gọi.
" Cậu chủ, cậu sao vậy? "
" Tôi giận em rồi. "
Ra tới kệ giày, anh ngồi xuống lựa cho mình một đôi mang vào chân rồi không nhanh không chậm nói làm cô hầu nào đó ngơ ngẩn nửa ngày trời cũng không hiểu tại sao cậu chủ giận mình.
" Em đã làm gì khiến cậu không vừa lòng sao? "
" Em tự ngẫm mà xem. "
Nói xong, Đình Khắc muốn mở cửa rời đi thì Lục Quỳnh Uyển đột nhiên giơ tay cản lại, ánh mắt xoáy sâu vào mắt anh khiến anh có chút căng thẳng.
" Em định làm gì tôi? "
" Em có làm gì đâu. Em chỉ muốn bảo là miệng cậu dính nước sốt, cậu mau lau đi. Đừng để đến chỗ làm người ta trông thấy lại cười cho thối mặt. "
" ... "
Đã không lau giúp anh thì ít ra cũng phải nhỏ giọng nhắc nhở. Còn đằng này cứ oang oang cái miệng khiến cậu chủ như anh xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chui xuống.
Thấy anh mãi đứng như trời trồng, mặt thì càng lúc càng đỏ nên cô bèn cất tiếng.
" Cậu chủ... cậu... "
" Tôi biết rồi, em đừng nói nữa. Tôi đi đây. "
Nhìn bóng lưng Đình Khắc từ từ khuất xa, Lục Quỳnh Uyển đưa đưa tay gãi đầu, ngây ngốc tự nói một mình.
" Cậu chủ bị gì vậy chứ? "
~~~~~~~~
Lục Quỳnh Vy sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cảm thấy cổ họng có chút khát khô nên định xuống nhà rót nước uống.
Nhưng vừa đi được vài bước thì cơn choáng váng liền ập tới khiến cho tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, không cẩn thận mà vấp phải chân giường té lăn ra.
Trán vì thế mà đập mạnh xuống sàn làm cho vết thương vốn đã cầm máu hôm qua nay lại rỉ ra từng giọt thấm ướt cả băng gạt bên ngoài.
Lục Quỳnh Vy nén đau mà thở dài một tiếng, sau đó ngồi yên một chỗ đợi cho cơn choáng váng qua đi rồi mới đứng dậy lê lếch tấm thân bước vào phòng tắm.
Đứng trước gương, cô nhẹ nhàng đem miếng băng gạc được dán ở trán tháo xuống ném vào sọt rác, tiếp đến cô mở vòi nước định rửa sạch vết máu ở trán thì ai ngờ Đình Phong từ ngoài xông vào nắm tay cô lôi một mạch ra ngoài.
" Mới sáng ra em làm gì để cho vết thương chảy máu vậy? "
" ... "
Lục Quỳnh Vy vì còn để bụng chuyện hôm qua nên hiện tại chẳng có tâm tình đáp lời Đình Phong mà chỉ ngồi im cho anh giúp mình sát trùng băng bó vết thương.
" Em định như vậy với tôi đến khi nào hả Lục Quỳnh Vy? "
" Chừng nào còn làm người hầu cho cậu, em sẽ mãi mãi như vậy. "
" Nhưng tôi không muốn vậy. "
" Kệ cậu. Em không quan tâm. "
Nói rồi, Lục Quỳnh Vy dứt khoát gạt tay anh ra mà bỏ ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro