Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lục Quỳnh Vy xích mích với Đình Phong.

Được dì đồng ý, Đình Khắc và Lục Quỳnh Uyển cảm thấy cực kì vui vẻ, cả hai vốn định ở lại thêm vài giờ đồng hồ để trò chuyện cùng dì thì điện thoại anh có người gọi tới.

Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Đình Phong, anh nhíu mày nghi hoặc.

Trước khi đi anh có dặn Lục Quỳnh Vy ở nhà chăm sóc em trai và dặn cô nói lại chuyện anh dẫn Lục Quỳnh Uyển đi đăng kí tới xế chiều mới về nhưng sao giờ Đình Phong lại gọi cho anh.

Bộ có chuyện gì xảy ra à?

Nghĩ vậy, Đình Khắc càng lo lắng, lập tức nhấn nút nhận rồi áp lên tai.

" Em gọi anh có gì không Đình Phong? "

" Cậu Đình Khắc, là em gọi cậu không phải cậu chủ. "

" À, vậy em gọi tôi có gì không? "

Đình Khắc hỏi làm Lục Quỳnh Vy ở đầu dây bên kia bắt đầu sụt sùi, nức nở nói.

" Cậu chủ không cần em chăm sóc nữa rồi vì ở nhà hiện đang có bạn gái của cậu. Cô ấy còn mang rất nhiều món ăn ngon bồi bổ cho cậu khiến cậu rất vui nên đến em cậu cũng không thèm để tâm. Em buồn lắm! "

Đoạn, Lục Quỳnh Vy cúp máy làm cho Đình Khắc chợt thấy lo lắng. Anh quay qua nói nhỏ vào tai của Lục Quỳnh Uyển rồi cả hai chào dì ra về.

Về tới nhà thì thấy Đình Phong với cô gái ấy ngồi ở phòng khách, còn bóng dáng của Lục Quỳnh Vy chẳng thấy đâu.

" Cậu Đình Phong, Quỳnh Vy đâu rồi? "

" Ban nãy Quỳnh Vy nói muốn ngủ trưa nên đã lên phòng, em lên xem thử đi. "

Lục Quỳnh Uyển nghe vậy vội vã rời đi.

Mở cửa phòng Đình Phong, cô ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lục Quỳnh Vy. Đến ngay cả trong phòng tắm cũng bị cô bới tung cả lên mà vẫn chẳng thấy, Lục Quỳnh Uyển bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ.

Cô liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống nhà cất tiếng thông báo cho Đình Khắc lẫn Đình Phong để hai cậu chủ giúp cô tìm kiếm cho nhanh.

" Quỳnh Vy không có trên phòng. Hai cậu mau giúp em tìm em ấy đi. "

" Sao lại không có trên phòng? "

Đình Phong nhíu mày thật chặt, sau đó quay sang nói với cô gái bên cạnh.

" Tử Nguyệt, nhà anh đang có việc. Em về trước đi. "

" Nhưng... em... "

" Đừng nhưng nhị, anh bảo sao thì nghe vậy đi. "

Dứt lời, anh không để cho Tử Nguyệt có cơ hội níu kéo nên chạy thẳng lên phòng rồi lục tung tất cả một lần nữa để tìm bóng dáng của Lục Quỳnh Vy.

" Quỳnh Vy, em đâu rồi? "

" Em ra đây cho tôi. "

" ... "

Hét khàn cả giọng mà cô hầu vẫn không xuất hiện, Đình Phong dần dần cảm thấy bất lực. Rõ ràng anh biết cô có lẽ đã trốn đâu đó trong căn phòng này nhưng cụ thể chỗ nào thì chưa xác định được.

" Quỳnh Vy, em giận tôi cái gì thì cũng ra đây đi, đừng trốn nữa. Khụ...khụ... "

Đình Phong ho khan vài tiếng khiến Lục Quỳnh Vy đang ngủ quên dưới gầm giường cũng giật mình tỉnh giấc.

Dụi dụi mắt vài cái, theo thói quen cô ngồi bật dậy nhưng lại quên mất bản thân đang trốn ở không gian chân hẹp nên tránh không khỏi đầu đụng vào giường kêu cái cốp.

Cô đau đến nhe răng trợn mắt.

Nghe tiếng động lạ phát ra bên dưới chiếc giường, Đình Phong không hề chần chừ mà khom người nhìn xuống.

Kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của anh là cô hầu ngốc đang nằm trườn ra đó mà xoa xoa cái đầu đang dần nổi lên cục u.

Đưa tay nắm lấy tay cô, anh gằn giọng nói.

" Lục Quỳnh Vy, chui ra đây. "

Lục Quỳnh Vy vừa thấy anh liền nhịn không được uất ức mà rơi nước mắt. Cô gắng hết sức gỡ tay anh ra rồi co người rụt thật sâu vào tận bên trong.

Đình Phong đối với sự chống đối của cô có chút không vui, mặt anh sa sầm hẳn ra, giọng cũng lạnh đi vài phần.

" Một là em tự chui ra. Hai là tôi dở luôn giường. Em chọn đi. "

" Cậu... hức... cậu ép em. "

Lục Quỳnh Vy vừa khóc vừa lò mò chui ra. Sau khi ra tới bên ngoài, cô rất muốn trốn trong chăn khóc một trận lớn nhưng chưa kịp thực hiện thì bị Đình Phong ngăn cản, kéo lấy cô ôm vào lòng dỗ dành.

" Ngoan, đừng khóc nữa. "

" Em ghét cậu. Cậu buông em ra. "

Lục Quỳnh Vy giãy lên không chịu yên trong lòng Đình Phong nên anh đanh thở dài rồi bất đắc dĩ buông tay ra để không làm đau cô.

" Cho tôi lí do vì sao em ghét tôi? "

" Là vì bạn gái cậu đổ lỗi cho em ăn vụng thức ăn còn ra tay tát em mấy cái, thậm chí mắng em là đầu đường xó chợ mà cậu lại không hỏi em đã xảy ra chuyện liền bắt em xin lỗi. Cậu có biết cậu làm như vậy là tổn thương em rồi không? "

Nói xong, Lục Quỳnh Vy úp mặt vào gối khóc lóc nức nở, bao nhiêu oan ức dồn nén bấy lâu cô cũng trút hết ra nhưng lòng vẫn còn mang nặng nỗi đau.

Cậu chủ đã nói sẽ quan tâm cô mà cách quan tâm lại là thế này.

Vậy thà đừng quan tâm còn hơn.

Càng nghĩ, cô càng không vui trong lòng nên trực tiếp đẩy anh ra chỗ khác rồi đùng đùng mở cửa phòng bỏ xuống nhà.

Đình Phong chạy vội theo sau kéo lấy tay cô nhưng cô kiên quyết vùng ra. Thế là cả hai giằng co qua lại kết quả Đình Phong lỡ tay khiến Lục Quỳnh lăn từ cầu thang rớt xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #songsinh