Chương 10: Ngốc quá!
Vừa trở về nhà là Đình Phong cảm thấy trong người không khỏe nên anh nói với anh trai là lên phòng trước. Lục Quỳnh Vy nghe vậy liền chạy theo, í ới gọi.
" Cậu chủ, cậu có sao không? "
" Tôi hơi mệt nên muốn ngủ một chút. Em mau xuống nhà với Quỳnh Uyển ăn bánh đi. "
Nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt như tờ giấy của Đình Phong, Lục Quỳnh Vy liền biết không đơn giản chỉ là mệt như lời cậu chủ nhưng cậu đã không muốn nói thật thì có cưỡng cầu cũng vô ích.
" Vậy có cần gì thì cậu gọi em nha! Em ở ngay dưới nhà nên chạy lên nhanh lắm. "
" Tôi biết rồi. "
Đợi cho cô hầu khuất xa, Đình Phong mới mở cửa vào phòng. Cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên giá treo rồi lấy một viên thuốc hạ sốt uống vào, tiếp đến ngã người trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~
Tầm 11h, Lục Quỳnh Uyển được Đình Khắc dẫn đi đăng kí lớp học nấu ăn. Vì vậy hiện tại ở nhà chỉ còn có mỗi Lục Quỳnh Vy và Đình Phong.
Anh thì vẫn còn ngủ trên phòng chưa tỉnh dậy, cô thì đang loay hoay trong bếp định bụng là nấu cháo cho cậu chủ ăn cho khỏe.
Nhưng ngặt nỗi từ nhỏ tới lớn toàn là chị nấu cho ăn, cô chỉ rửa chén với quét nhà, lau nhà nên cái bếp đã bị chính tay cô biến thành bãi chiến trường.
Xoảng.
" Ây da... sao lại bể nữa rồi? "
Ngồi gom từng mảnh vỡ của cái đĩa, Lục Quỳnh Vy không khỏi thở dài.
Nấu có một nồi cháo mà đã đi hết một cái thớt, năm cái chén, một con dao. Không biết lát nữa cậu chủ tỉnh dậy có cho cô đi như chúng không nữa.
" Quỳnh Vy, em làm gì vậy? "
Tiếng nói của Đình Phong truyền đến làm Lục Quỳnh Vy giật mình, vô tình làm tay mình bị thương một đường. Tuy không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy nhỏ giọt tí tách xuống sàn.
" Đồ ngốc! "
Anh đi đến nắm lấy tay cô xả vào vòi nước rồi đi tìm một miếng băng cá nhân dán lại.
" Cậu chủ, em phá banh bếp cậu rồi. "
" Không sao, em ra kia ngồi đi. Tôi tự dọn lại là được. "
Đình Phong xoa xoa đầu Lục Quỳnh Vy mỉm cười ôn nhu khiến trái tim cô đột nhiên đập lên dữ dội, mặt cũng đỏ lên như người say rượu.
" Cậu chủ, em chỉ muốn nấu cháo cho cậu thôi. Em không cố ý. "
" Tôi biết, tôi không trách em. "
Đối với sự dịu dàng, bao dung của cậu chủ, Lục Quỳnh Vy cảm thấy bao nhiêu xúc động đều đang dâng trào, hai mắt ươn ướt thật sự rất muốn khóc.
" Cậu tốt với em quá! "
" Em là người hầu ngày ngày bên cạnh tôi. Tôi không tốt với em thì tốt với ai? "
Đình Phong lần nữa xoa đầu cô hầu nhà mình mà mỉm cười ngọt ngào.
Ngay từ đầu Đình Phong anh nhận Lục Quỳnh Vy làm người hầu đã nói với lòng rằng sẽ chăm sóc, nuôi dạy cô thật tốt để cô không nhiễm phải thói xấu từ xã hội.
Nên với việc nhỏ nhặt như này anh không dám mắng vì sợ sẽ tổn thương cô khiến cô nghĩ rằng trên đời này ngoài người thân ra thì không ai nguyện ý đối tốt với cô.
Từ đó sẽ khiến cô sinh ra cảm giác lạc lõng rồi dễ sa vào những cạm bẫy xã hội.
Như vậy thà từ đầu anh mặc kệ cô luôn còn hơn tự tay mình đem cô đi hủy hoại.
" Cậu chủ, em dọn phụ cậu. "
Lục Quỳnh Vy thấy cậu chủ mãi thất thần một chỗ liền lăng xăng chạy đi lấy chổi, ki hốt rác đem đến rồi quét quét dọn dọn rất hăng say.
Đình Phong vừa lúc hoàn hồn trở lại, anh giật lấy chổi từ tay cô, dịu giọng bảo.
" Em mau ra phòng khách. "
" Không, em phụ cậu. "
" Nghe lời. "
Anh nhấn mạnh giọng vì sợ rằng cô chạy tới chạy lui không cẩn thận lại bị thương thì nguy.
" Nhưng... cậu còn đang bệnh. "
Lục Quỳnh Vy chần chừ không chịu rời, hai tay báu lấy vạt áo, mặt cúi xuống tỏ vẻ có lỗi.
" Đừng lo, tôi uống thuốc đã đỡ rồi. "
" Nhưng... "
" Em không tin có thể đến đây sờ thử xem thân nhiệt tôi đã hạ chưa? "
Trong lòng Đình Phong luôn đinh ninh Lục Quỳnh Vy ngại tiếp xúc với người lạ nên sẽ không dám tới. Chứ thật ra anh vẫn còn đang mệt, thân nhiệt tuy đã giảm nhưng vẫn còn trên 37 độ một xíu.
Chưa đợi anh nghĩ xong tất cả, cô đã sáp tới gần, nhón chân lên, một tay đặt lên trán anh, một tay đặt lên trán cô so thử nhiệt độ.
" Xem ra thân nhiệt cậu nóng hơn em một chút. "
Vào giờ khắc mà mặt của cô hầu ngốc kề sát mặt anh thì cả người anh đột nhiên căng cứng, da đầu tê dại. Và một cảm giác lạ lẫm đang dần dần nhen nhóm ở nơi trái tim.
" Quỳnh Vy, em gần tôi làm gì? "
Lục Quỳnh Vy bị cậu chủ đẩy ra bất ngờ thì cả mặt ngờ nghệch nhìn lại, miệng nhỏ cất lời.
" Là cậu bảo em tới kiểm tra mà. "
" Nhưng đâu cần phải gần vậy? "
" Do cậu cao quá em đứng xa với không tới. "
Nhìn bộ dạng thành thành thật thật của cô, anh phải xoay mặt sang chỗ khác để tránh ngượng ngùng rồi tằng hắng giọng đánh trống lảng sang chuyện khác.
" Mà em ra ngoài đi. Đừng ở đây làm tôi phân tâm nữa. "
" Sao em ở đây cậu lại phân tâm? "
Đình Phong nghe vậy liền cảm thấy bản thân thật sự bất lực với cô hầu nhà mình.
Ngốc gì mà ngốc không chừa ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro