i;
bảy ngày sau vụ ném bom nguyên tử xuống hiroshima và nagasaki, đế quốc nhật bản ký giấy đầu hàng vô điều kiện và kết thúc chiến tranh với phe đồng minh bằng tuyên bố potsdam – 9 giờ sáng, ngày 2/9/1945, theo giờ tokyo, đại diện phát xít nhật đặt bút ký văn kiện đầu hàng quân đồng minh. đệ nhị thế chiến chính thức hạ màn, nền hòa bình của thế giới được trao trả lại cho nhân loại.
sau chiến tranh, aki hayakawa cũng không còn bận rộn như trước, ít nhất là không còn vội vã chạy vào hầm trú bom mỗi khi nghe báo động. với aki, thay vì thừa nhận việc hy sinh một bên tay cho cái mạng què này là cần thiết, anh lại thẳng thừng bác bỏ nó và cho rằng việc bản thân không tham gia chiến trận mới là điều khiến anh cảm thấy day dứt. cho đến tận bây giờ, tức là đã 1 tháng trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, cái cảm giác dằn vặt đó vẫn luôn dồn dập mãi không thôi.
có lẽ aki vẫn luôn ám ảnh về cái chết của em mình khi anh ta tận mắt chứng kiến cậu bị vùi chôn dưới làn bom đạn, ngọn lửa nóng đến cháy da rát thịt và những cột khói đen cao nghi ngút khi ấy tựa như con quái vật, sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ. đôi chân nhỏ của em ấy đã không kịp rời khỏi tầm mắt của quân địch và những trái bom đang lơ lửng trên đầu. rồi "bùm" một tiếng to, dư chấn như xé toạc màng nhĩ của aki, đứa nhóc nhỏ dần khuất khỏi tầm mắt của anh, thay vào đó là những làn khói đen giăng kín cả không gian, hun nhèm mắt cậu thiếu niên năm 16.
aki hayakawa của hiện tại vẫn còn sống trong quá khứ, nhưng ít ra anh không phải là người duy nhất trên thế giới này phải sống với chừng ấy nỗi mất mác.
mỗi khi đi qua một người vô gia cư đang lê lết trên đường, anh cũng chẳng lấy làm lạ với khung cảnh này nữa, mặc cho người ta đi qua né tránh họ như tránh một bãi rác bẩn thỉu và hôi hám. aki chỉ kịp để cảm giác thương hại lướt qua trong suy nghĩ trước khi lẩm bẩm: "chúc buổi tối tốt lành" với chính mình, hoặc anh đang dành lời chúc ấy cho những kẻ lang thang trong nhà ga, nhưng lại nói với một tông giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
aki hayakawa của hiện tại, có thể nói anh ta đang an phận với công việc bán sách cũ. đương nhiên không phải ai ở quanh đây cũng có hứng thú với những trang giấy đã phai màu, chí ít thì công việc này có thể nuôi anh ta trong vòng vài tháng tới - sống được như vậy trong thời buổi khó khăn như thế này đã là tốt lắm rồi.
một ngày se lạnh của tháng tám, chạng vạng, khoảng năm giờ chiều. aki rít điếu thuốc cuối cùng của ngày hôm nay, anh đã đến ngân hàng nhưng trong túi lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu - phải, aki đã định rút tiền tiết kiệm của bố, nhưng đáp lại anh là một giọng nói gấp gáp, cụt ngủn như không để anh nói xong thì người quản lý đã kịp hiểu toàn bộ lời nói.
"hãy quay lại đây vào ngày mai."
người quản lý còn chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt của đối phương, như thể gần 20 người đến đây vào ngày hôm nay đều mang một bộ mặt giống nhau, cả aki cũng không phải là ngoại lệ.
"nhãi, mày dám nhai cái điếu thuốc đang cháy này, tao sẽ cho tiền mày!"
aki vờ như chưa thấy gì, xoay vai rời khỏi đám người đang bắt một thằng nhóc trên đường làm trò tiêu khiển. đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến những cảnh tượng như thế này, và anh không muốn chuốc lấy rắc rối chỉ vì những đồng tiền đó. aki sẽ có một bữa tối an lành hoặc là lê cái thân xác đã gầy gò còn bị đánh bầm dập ấy về nhà.
bọn đó khoảng 10 người đàn ông trưởng thành, aki không thể chọi lại tất cả, đương nhiên rồi.
với cả, anh cũng không có bất kỳ lý do gì để cứu thằng nhóc đó.
ngoại trừ,
nó khiến aki nghĩ về đứa em trai quá cố của anh.
seihyhy
| hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro