Đố kị 1
Con người đến khi nào mới thoát ra khỏi sự đố kị đối với người khác. Bản thân chưa từng cố gắng nhưng lại muốn có kết quả hoàn mỹ. Thật nực cười!
Một người chưa từng ước mơ một thứ gì đó lớn lao, chỉ biết sống sự bảo bọc của cha mẹ. Đến một ngày tự thấy rằng bản thân thật sự đã quá hèn nhát, không dám đương đầu với mọi thứ vì sợ rằng kết quả sẽ chẳng như mong muốn. Vâng là tôi - một cô gái mang vẻ ngoài yêu kiều, sang chảnh nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Đúng vậy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, xung quanh tôi toàn những thứ cao sang, đẹp đẽ. Tất cả giày dép, trang sức, quần áo đều là hàng hiệu. Ở nhà, không cần làm việc gì vì đã có người giúp việc. Đi học trong ngôi trường dành cho những đại thiếu gia, tiểu thư cũng có người đưa đón. Người ta hay nói tôi rằng :" Sinh ra đã ở vạch đích."
Bản thân nghe được câu nói ấy cũng rất thản nhiên cho rằng là đúng. Nhưng khi lớn lên mới biết rằng câu nói này thực sự cay đắng đến dường nào. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà không biết bên trong thực sự như thế nào.
Tôi đã trải qua những gì ? Gia đình tôi có thực sự hạnh phúc ?
Mọi thứ mà tôi có thực ra là của người vợ thứ hai của ba tôi. Chính xác là ba tôi đã có một đời vợ trước đó. Và tôi là con của người vợ đó. Người mà tôi đang sống chung, người được tôi gọi là dì cũng chẳng phải mẹ ruột tôi. Nhưng không một ai bên ngoài kia biết. Mọi người chỉ biết rằng tôi là con của một gia đình giàu có, là tiểu thư của cung điện này.
Dì ấy, thực sự rất tốt với tôi. Tôi cứ ngỡ rằng bà ấy là người mẹ thứ hai của tôi vậy. Mọi thứ bà ấy đều luôn dành cho tôi, không để tôi phải thua thiệt ai bất cứ gì. Tôi cảm nhận được rằng bà ấy rất yêu tôi và coi tôi là con ruột của bà. Bản thân tôi cảm nhận được điều đó nhưng nó vẫn không làm tôi ngừng ghét bà ấy vì đã cướp chồng - bố tôi từ mẹ tôi. Tôi luôn cho rằng bà ấy đã khiến cho mẹ tôi đau khổ và đã lìa xa hai cha con tôi mãi mãi. Đến mãi sau này tôi mới biết được rằng bản thân đã quá nông cạn khi nghĩ về điều đó.
Gia đình tôi có hạnh phúc không? Câu trả lời là Có. Mọi thứ đều bình yên, tôi cũng quên đi quá khứ và sống với hiện tại của chính mình. Tôi dần dần cũng coi dì ấy như mẹ mình và cũng không còn ghét bà ấy như trước nữa.
Một cô bé ngây thơ lại trở thành người luôn mang trong mình nhiều thù ghét với người khác. Sống cuộc sống quá đầy đủ khiến tôi nảy sinh lòng tham. Chỉ cần tôi thấy người khác có cái này nhưng tôi lại không có tôi liền cảm thấy tức giận và muốn chiếm đoạt từ nó của người khác.
Sự đố ki, tham lam của tôi bắt đầu nảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro