Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

_ Ông ta là Vũ A Khiêm, tên trùm xã hội đen khét tiếng năm xưa sao?

Ngồi trong xe, Huy cầm chứng minh nhân dân của ba Tường lên, coi thật kĩ thông tin rồi bắt đầu lục lại trí nhớ, nói một câu làm ai trong xe cũng hết hồn.

_ Vũ A Khiêm... người từng cầm đầu băng đảng Thất Nhân lúc xưa...? - Thắng vừa lái xe, mặt vừa đăm chiêu suy nghĩ.

_ Ba của Mèo lúc trước mình biết cũng là một trong những tay giang hồ như vậy... - Nhi ngập ngừng.

_ Ý mày là cô bé Tường ngoài phố đi bộ đó chính là... - Quỳnh hoang mang.

_ Đúng! Bây giờ tao không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần tìm hiểu thêm về vấn đề này thôi. - Nhi khẳng định chắc nịch.

_ Chẳng phải đã biết chắc chắn rồi sao? Cần gì phải tìm thêm thông tin nữa? - Huy thắc mắc hỏi lại Nhi.

_ Thật sự thì tao vẫn nghi ngờ về người gây ra tai nạn, tao nghĩ có liên quan tới ông Khiêm. Mình nên rẽ hướng điều tra, chuyện Thịnh với Tường, tao tin hai đứa đã vô tình tìm được cách giải quyết rồi.

Nhi điềm tĩnh nhìn sang mọi người chậm rãi giải thích. 3 người kia ngồi nghe như được khai sáng, gật gù đồng tình rồi họ cùng nhau trở về trụ sở một lúc để chuẩn bị lấy những giấy tờ cần thiết về nhà cho tiện việc điều tra 24/24. Ai trong số họ bây giờ cũng đều chắc chắn người họ gặp là Vũ Cát Tường đã "mất tích" 6 năm trời nay. Sau tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm, đúng là ông trời không phụ lòng người. Gặp lại được nhau thế này là quá tốt.

Mặt khác, 2 con người còn lại vẫn còn đợi ở phố đi bộ, ngồi hàn thuyên tâm sự đủ thứ chuyện.

_ Tí nữa em đi về nhà bằng gì? - Thịnh mở lời hỏi sau một hồi im lặng.

_ Em đi bus về trường, em ở kí túc xá, không ở nhà được. - nhẹ nhàng, Tường đáp.

_ Em học đại học năm mấy rồi? - gật gù, Thịnh hiểu vấn đề, hỏi tiếp.

_ Năm nay năm cuối của em...

_ Vậy là em còn trẻ, tương lai còn dài phía trước, đừng có lo nghĩ nhiều về những chuyện đã qua nghe chưa! - Thịnh cười mỉm, khuyên nhủ.

_ Anh đoán em bao nhiêu tuổi? - Tường vừa nói vừa nở nụ cười như nghĩ là anh đã sai gì đó.

_ 22 thôi. Năm cuối đại học kia mà. Em nhỏ hơn anh cả 8 tuổi lận.

_ Anh 30 rồi hả? Nhìn anh trẻ quá, em cứ tưởng mới 26 bằng em hay lớn hơn em 1,2 tuổi à.

_ 26 sao?... Mà sao em lại 26 lận? Do tai nạn hả? - Thịnh hoang mang, vẫn còn thắc mắc, hỏi tới.

_ Dạ. Năm đó em đang học giữa chừng, rồi mất trí nhớ, nghỉ một thời gian, quay lại học lại từ đầu... - Tường giải thích cho anh hiểu.

_ Thời gian đó, làm sao em nhớ lại được?

_ Em không biết, hình như em không thể nhớ lại, mọi người thân quen đều cố ý tiếp xúc làm quen với em lại từ đầu. Cho tới giờ, những kí ức của em chỉ nằm ở khoảng thời gian gần đây thôi. Bởi vậy em mới nói là em chỉ cảm giác được em đánh mất đi một điều quý giá nhưng mãi không nhớ được là vậy. - Tường chậm rãi, tâm sự.

_ Ngày xưa anh đi Mỹ cũng vì anh bị tai nạn, 6 năm trước... - Thịnh bắt đầu câu chuyện của mình.

_ Trùng hợp vậy? - Tường mở to mắt, nhìn anh ngạc nhiên.

_ Anh nghe nói lần đó anh gặp nạn, trong tình trạng nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào nếu chậm trễ. Ba mẹ mới đưa anh sang Mỹ chạy chữa, nhờ công nghệ tiên tiến, anh mới có thể hồi phục rồi nhớ lại được đó chứ, nhưng cũng chưa hẳn là hoàn thiện.

_ Đúng rồi, nhà có điều kiện thì chuyện đó là dĩ nhiên thôi anh. Nếu em là anh thì hay biết mấy, ít nhất cũng có cơ hội tìm lại được vài mảnh kí ức mình muốn.

Tường ngồi chăm chú chia sẻ ước nguyện của mình mà mặt cô cứ nghệch ra, đôi mắt nhìn xa xăm như đang hình dung một điều gì đó. Bất chợt Thịnh bắt gặp gương mặt ấy, môi anh khẽ nở nụ cười, trong lòng hoàn toàn đồng cảm với cô và thêm nữa là một xíu loạn nhịp. Nhìn Tường vừa ngồi, vừa nói, mà tay vừa áp ly nước lạnh chà nhẹ lên gò má bị sưng của mình, mọi áp lực cuộc sống, công việc của anh đều biến tan. Đôi mắt anh từ đó cứ dán lên mặt Tường, chăm chú quan sát từng đường nét của cô gái, rồi mặt anh cũng đơ ra như cô vậy.

Anh im lặng bất thường một hồi cũng làm Tường chú ý, quay qua gặp ngay đôi mắt trong veo kia đang nhìn mình, tim khẽ run lên, nhịp đập nhanh dần. Đôi môi muốn cười cũng không được mà không cười cũng không xong đành mỉm cười nhẹ rồi bối rối quay đi.

Thịnh thấy cô hành động như vậy, anh bật cười vì sự dễ thương quá mức kia, lấy lại bình tĩnh để nói tiếp.

_ Anh đã nói rồi, đừng nên sống cho quá khứ nữa. Những thứ em muốn nhớ tới một lúc nào đó, chắc chắn em sẽ tìm lại được. "Sống cho bản thân ở hiện tại trước" là câu mà Nhi luôn nói với anh mỗi khi anh thắc mắc về chuyện cũ...

_ Nhi hả? Có phải là cái chị lúc nãy đưa anh ly nước? - vừa nghe tới tên Nhi, trong lòng cô hơi khó chịu nhưng vẫn cố lơ đi cảm xúc để biểu hiện bình thường nhất có thể.

_ Ừa, là Nhi. Anh với nó biết nhau tới nay cũng gần 20 năm rồi đó. Tính ra nhanh thật, mới đây anh đã 30.

Thịnh vô tư nói ra những điều như đánh trúng tim của cô, làm cho Tường ngày càng buồn hơn nhưng cô vẫn không thể hiện ra mặt mà chỉ đơn giản là những câu hỏi có tông giọng hơi khác lạ.

_ 20 năm làm bạn, anh có thích thầm chị ấy không? Em nghĩ không ít thì nhiều cũng có ha?

_ Không, chưa bao giờ anh nghĩ tới sẽ yêu nó! Nó có người yêu lâu rồi với cả trước khi anh có chuyện, anh cũng đã có người yêu. Nhưng sau đó, ... - Thịnh ngập ngừng, khó nói.

_ Em xin lỗi, anh không cần phải nói thêm. Em chỉ tò mò thôi nhưng mà em không nên hỏi mới phải. - Tường nhận ra ngay được giọng của Thịnh đang dần hạ xuống, cô liền ngăn anh lại, không muốn anh nhắc chuyện buồn.

_ Không sao, chẳng qua là nhắc tới chuyện tình cảm, tự nhiên anh lại vậy thôi. - anh cười phì.

_ Anh đã khuyên em mà, không nên sống cho quá khứ. - cô quay qua, cười một cái thật tươi rồi nhắc nhở Thịnh.

Anh nhìn cô ngạc nhiên, đơ ra vài giây rồi bật cười giòn giã. Không ngờ cô gái này cũng lí lắc, nhanh trí quá đi chứ. Nhắc nhở người ta ai ngờ người cần được khuyên nhủ lại là chính mình. Tường à, nói chuyện với em thú vị thật đấy. Kể cả trong tâm trí anh còn vương vấn chuyện cũ chưa rõ ràng, nhưng trái tim này hình như đang len lỏi xuất hiện hình ảnh của một người rồi đây.

_ Anh ơi, mua hoa tặng chị đi! Hai người đẹp đôi quá!

Giữa chừng vang lên tiếng nói của một người, giọng như con nít, nhưng phải nói đúng hơn là người lớn nhưng giả giọng con nít đứng đằng sau lưng hai người, tay cầm cành hoa dại đưa ra ngay giữa khoảng cách của họ. Chừng 10 giây sau, Thịnh bừng tỉnh, nhận ra giọng nói, kiểu chọc quen thuộc, lập tức quay người lại, chuẩn bị bắn liên thanh một loạt câu chửi thằng bạn thân của mình vì anh chắc đó là Huy đang giỡn.

_ Cái thằng quỷ sứ, bớt đi nha con! Suốt ngày hết chọc người này tới người kia. Giờ gặp người mới quen biết mày cũng chọc cho được.

_ Ê bạn già, tao chọc đúng hay sai?

Huy gian tà, hỏi ngược lại làm Thịnh cứng họng. Tường ngồi bên cạnh nghe vậy cũng muốn biết câu trả lời của Thịnh, nhưng đồng thời cũng không muốn biết vì cô chưa muốn bản thân mình phải thất tình đơn phương. May mắn thay, Thịnh ngại đến đỏ mặt, anh cố ý đánh trống lảng, không muốn trả lời.

_ Tụi kia đâu, sao có mình mày vậy?

_ Bạn không trả lời nhưng mình cũng đã biết câu trả lời nhé. - Huy cười lớn, chọc Thịnh, xong nói tiếp. - _ Tụi kia đợi mày ngoài bãi xe, kêu tao vô vác xác mày đi về thôi.

_ Tụi bây làm công chuyện xong rồi hả? Vậy thì về! - Thịnh đứng dậy, nói rồi quay đầu lại về phía Tường, đề nghị. -_ Em về không, bọn anh đưa em về, giờ này cũng tối, con gái về một mình không tốt.

_ Không sao, ngày nào em cũng đi về giờ này mà. Anh đừng lo, bắt xe bus đi một mạch là tới thôi. Không ai ăn hiếp được em đâu, anh thấy đó, em có võ.

Tường lắc đầu từ chối liên tục mặc cho hai người đứng năn nỉ để đưa cô về. Cuối cùng cũng bó tay, Tường bật cười, nói.

_ Hai anh về đi, em tự về được. Đừng tốn thời gian năn nỉ nữa.

_ Vậy thôi cẩn thận đó nha! - Thịnh thở dài, nhìn cô, dặn dò.

_ Dạ. À anh cầm cái này về luôn để tiện thay băng cho vết thương mau lành. Em mua nhiêu đây chắc đủ xài cả tuần.

Tường vừa nói, cô vừa chìa tay ra đưa Thịnh gói bông băng thuốc đỏ để anh đi về nghỉ ngơi trước ánh mắt kinh ngạc pha đầy sự ngưỡng mộ của Huy dành cho Thịnh. Sau một hồi 2 người cũng chịu về. Hình ảnh Huy dìu Thịnh từ từ đến xe vì sợ anh bị choáng sẽ ngã làm Tường đứng đằng sau buồn cười. Cô ngưỡng mộ tình bạn của họ ghê luôn. Theo sau đó, cô cũng quơ cái ba lô đeo lên vai rồi quay đi về trạm xe. Trong lòng cứ lâng lâng khó tả. Rõ ràng là vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy hạnh phúc ngay sau đó. Hên nhất là đầu của anh ấy không bị sao cả. Ngày hôm nay có lẽ "nhờ" ba cô mà cả hai được nói chuyện với nhau vui vẻ thế này mà còn tìm ra được vài sự trùng hợp đến lạ. "Không lẽ anh ấy là người mình luôn muốn tìm sao?" - một ý nghĩ thoáng lướt nhanh qua tâm trí cô nhưng rồi cũng bị gạt đi vì cô nói bản thân mình suy nghĩ viễn vông. Tường nhanh chân lê bước về nhà khi đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.

Cùng lúc đó, ở một không gian khác, Huy đang từ từ đỡ Thịnh đi sắp tới xe đang đậu. Huy cứ cồn cào khó chịu vì anh chưa nhận được câu trả lời anh muốn. Đột nhiên, anh đứng khựng lại làm Thịnh đi kế bên cũng giật mình, quay sang thắc mắc thì nhận được câu hỏi tỉnh bơ.

_ Tao hỏi, tao chọc mày lúc nãy đúng hay sai? Tao muốn biết lắm.

_ Trời đất, mày còn nhây hả Huy? - Thịnh bật cười.

_ Tao hỏi thiệt, không có ai ở đây, nói đi cậu. - giọng Huy nghiêm túc đến lạ làm Thịnh hơi e dè.

_ Chắc đúng đó! - Thịnh vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, trả lời hơi thật lòng cho thằng bạn hả dạ chút.

_ "Chắc" là thế nào? Không thể nào mày khẳng định hả?

_ Tao có thể sẽ làm vậy, nhưng lúc này vẫn chưa được. Mới gặp nhau nói chuyện có vài câu mà. - Thịnh từ tốn giải thích.

_ Ok ok bạn! Suy nghĩ đi, có nhiều trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên mà. Bỏ ra là vuột mất đó nha. - Huy nhìn Thịnh bằng nửa con mắt, hù doạ.

_ Đi về nhanh! Mai tao còn phải tới công ty. Chuyện này khi nào chắc chắn tao sẽ nói. - Thịnh giục Huy, ngoài mặt lơ đi câu nói kia, nhưng trong bụng cứ thấp thỏm khi nghe hai từ "vuột mất."

_ Có nghĩa là mày sẽ cố tiến tới với cô bé đó? - tông giọng Huy hơi cao, ý muốn hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Thịnh, Huy bật cười, trong lòng thoả mãn vì anh đã đoán đúng được tâm lí của thằng bạn mình. Về phần Thịnh, anh hơi bất lực vì Huy nhây quá; tuy nhiên, mọi lời anh nói đều là sự thật. Anh sẽ tiến tới, sẽ sống cho bản thân mình vào lúc này. Từ có cảm tình sẽ dẫn đến thích, sau đó sẽ là yêu. Chính anh lại muốn một giai đoạn xa hơn cả chữ "yêu" nên anh sẽ cố gắng hết sức nắm bắt cơ hội từ khi nó mới chớp nở. Mọi sự tự tin này đều có lý do của nó. Có lẽ anh cảm nhận được cảm xúc của Tường cũng y hệt như anh và điều đó đã giúp anh thu nhặt hết niềm tin để gạt bỏ quá khứ mù mịt của mình.

"6 năm rồi, xin lỗi em, cho dù em là ai đi chăng nữa. Bây giờ, anh cần sống cho chính mình trước đã."

Nụ cười hiện diện trên 2 đôi môi tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc tới bất ngờ. Tường cứ cười khi nghĩ về lúc được nói chuyện với anh; nó hạnh phúc quá! Còn Thịnh sau khi nói chuyện với Huy, anh mỉm cười vui vẻ suốt cả đoạn đường về nhà, hào hứng trả lời bất kì câu hỏi khác và doạ những người kia một phen hú hồn vì bị lầm tưởng là bị điên.

Nhưng nói đúng hơn theo chiều hướng tâm lý học đó là tình yêu đang dần hoá giải những khoảng cách mà định mệnh an bài.

_______________________________
Tg: chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Chủ nhật tuần sau em tái xuất nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro