Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

_ Nè... Nè!! CÁI THẰNG NÀY....

Huy vừa xua xua tay trước mặt Thịnh vừa nâng tông giọng lên càng lúc càng lớn để kéo cái người đang mơ màng kia tỉnh lại. Bất lực, anh vừa la lớn vừa đánh vào người Thịnh một cái làm Thịnh giật bắn mình, nhanh chóng bỏ qua mọi suy nghĩ tiêu cực vì những thông tin về người con gái anh đang tìm kiếm, ngước mặt lên, tròn mắt nhìn Huy rồi trả lời hốt hoảng.

_ Cái... cái gì... ?

_ Mày có bị sao không? Làm gì ngồi thừ người ra như bệnh vậy? - Huy tiếp tục lay lay người Thịnh, thắc mắc hỏi.

Thịnh lắc nhẹ đầu, thả lỏng người tựa vào ghế, thở dài một cái, khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn một lượt, nhìn xa xăm rồi hỏi vu vơ.

_ Tụi bây có nghĩ tao sẽ tìm lại được cô ấy không?

_ Mày đang nghĩ là không thể hả? - Nhi nhảy vào hỏi ngược lại anh.

_ Không phải là không thể, mà là tao nghi ngờ khả năng thành công... - Thịnh lắc đầu nhẹ, trả lời.

_ Vậy để tao hỏi mày, mày phải chắc chắn câu trả lời, nếu không thì vụ này chính thức không cần điều tra đi tìm cô bé đó nữa! - Nhi ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Thịnh, nói chắc chắn.

_ Không được Nhi... - Huy ngập ngừng ngăn Nhi.

_ Đừng làm vậy ... - Quỳnh im lặng nãy giờ cũng phải giật mình lên tiếng ngăn Nhi lại như thể cô cũng biết rõ họ cần điều gì đó khi tìm được Tường,

_ Được! Mày cứ hỏi. - Thịnh ngồi dậy, gập người chống hai cánh tay lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau, trả lời dứt khoát.

Nhi cười nhẹ hài lòng, ngó lơ hai người với hai nét mặt nhăn lại lo sợ đứng đối diện, bắt đầu câu hỏi của mình.

_ Có bao giờ mày đã nghĩ ... là việc mày đi dò la thông tin của một cô gái mà mày không hề có một chút manh mối như vậy là một phần của tình yêu không?

_ Vì ... yêu hả? Cái này...

Lúc này đây, Thịnh lại hơi bất ngờ, ngập ngừng khó xử, không biết nên trả lời Nhi như thế nào khi mọi thứ đã không hề xảy ra như anh từng nghĩ. Anh cứ tưởng là chỉ cần tìm được người con gái năm đó, mọi chuyện sẽ ổn, nhưng tất cả những gì mà 4 người kia phân tích đúng là không có gì dễ dàng như anh nghĩ. Yêu sao? Anh còn không gặp được và biết giữa anh và cô gái đó là mối quan hệ gì thì làm sao kết luận được đây. Nhưng mà tại sao Nhi lại hỏi anh có yêu hay không?
Thịnh cố lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Nhi, hỏi ngược lại cô.

_ ... Không lẽ cô gái đó thật là ... người yêu tao?

_ Đúng! Tao đã nói con bé ... là người yêu của mày, hai đứa gặp tai nạn trên đường đi du lịch về... Mày nghĩ xem, 6 năm rồi, mày không nhớ được người thật, nhưng cảm giác của mày sau khi nghe tao nói, thế nào?

_ Không thể nào! Thật sự là mày nói xong tao vẫn không nhớ nổi những gì liên quan tới cô gái đó. Vậy giờ mày muốn tao trả lời có yêu hay không yêu đây? Tao chưa thể...

Những mảnh vụn kí ức của anh như ngày càng xáo trộn sau khi bị kích động như vậy. Chỉ là anh không thể tin được sự thật người yêu của anh có thể đã chết. Còn điều gì đau lòng, day dứt hơn.
Tình yêu chính là thứ gắn kết hai con người. Khi vừa nghe tới vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi niềm hạnh phúc của hai người vừa được lấp đầy, tâm trạng anh đầy hỗn loạn, không biết phải làm thế nào lúc này ngoài tức giận vô cớ. Công bằng mà nói, đúng là không còn kí ức lưu trữ, nhưng không phải anh không còn tình yêu. Tuy nhiên, anh cần phải tìm được cô rồi xác minh lại tình yêu của họ, còn bây giờ bắt trả lời có hay không yêu, anh chưa sẵn sàng.

_ Tạm dừng tìm kiếm thông tin? Hay mày muốn tiếp tục? Dù gì mày cũng không biết lý do, nếu có chọn thì cũng như nhau... - Nhi vẫn cương quyết bắt Thịnh khó xử một chút về chuyện này. Cô cũng không muốn người yêu anh phải đau khổ thêm lần nào nữa vì những chuyện không đâu.

Thịnh thở dài thườn thượt, cố đấu tranh tư tưởng giữa cần và không cần tìm kiếm. Sau một khoảng thời gian im lặng, anh lại thở hắt ra một cái rồi nhìn Nhi, nói.

_ Tạm dừng! Tao sẽ suy nghĩ thêm, một là tiếp tục tới cùng, hai là vĩnh viễn không nhắc lại nữa. Được chứ?

_ Được, tao chờ mày suy nghĩ. Tao tin chắc sẽ có ngày mày hiểu ra được mày cần gì.

Nhi vỗ vai Thịnh, vẻ mặt hài lòng. Câu trả lời tuy lấp lửng nhưng cô vẫn vui vì thằng bạn mình dứt khoát trong cái sự đắn đo của nó. Bất chợt, Huy đang đứng lướt điện thoại tới một thông báo mà cả anh, Quỳnh, Nhi hay Thắng gì cũng đều thích cả. Huy vui mừng, reo lên.

_ Ê ê... Tối nay mấy đứa bên Đại học Quốc Gia có hát nè! Đi không? Dẫn thằng Thịnh theo cho nó mở mang tầm mắt.

_ Mày khéo đùa. Phải ghé sang ủng hộ mấy đứa chứ. Đi không Thịnh? - Nhi rạng rỡ, cười rồi hỏi.

_ Đại học Quốc Gia cái gì? Mà hát cái gì? Ở đâu? - Thịnh hoang mang.

_ Mấy đứa sinh viên nó lập thành nhóm hát rồi diễn ngoài phố đi bộ nè, 1 ngày 2 tiếng nhưng mấy nay tạm dừng để học rồi nay chắc diễn lại nên mới thông báo. Mày cũng thích nghe nhạc mà, đi với tụi tao cho biết. Hay lắm, không uổng công lết ra đó đâu. - Huy mắt nhìn vào điện thoại, miệng ra sức thuyết phục Thịnh.

_ Dù gì tao cũng rãnh, đi thì đi.

---------------------
🎶 Vài phút trước còn nói cười, hôn thật sâu và ôm thật lâu
Vài phút trước người nói với anh rằng em... mãi là của anh ... 🎶

Trời vừa sập tối, phố lên đèn. Những ngọn đèn từ tứ phía thắp sáng lên cả một vùng trời. Sài Gòn tấp nập người xe, lúc nào cũng náo nhiệt lẫn ngày và đêm. Phố xá đông đúc, nơi của niềm vui và cả nỗi buồn. Một góc trung tâm thành phố, âm nhạc và những tâm hồn thoáng đãng gặp nhau. Một giọng hát trong trẻo cất lên làm ngất ngây lòng người cùng những thanh âm trầm bổng khiến ai cũng chăm chú.

_ Đi nhanh lên, bắt đầu rồi kìa. - Huy hấp tấp kéo mấy người còn lại chạy nhanh tới khu vực được tụ tập đông đúc.

_ Rồi rồi...

Thịnh thấy vậy cũng lật đật chạy đuổi theo sau nhưng trong suy nghĩ đang không hiểu gì cả. Buổi biểu diễn này chẳng có gì đặc biệt, tại sao tụi bạn cứ hí hửng đi xem. Vừa chạy tới nơi, Thịnh cũng cố theo Nhi lách qua vài ba người đứng trước để có thể tìm được vị trí nhìn đẹp. Vừa chen, anh vừa luôn miệng xin cho qua như phép lịch sự anh đã quen ở Mỹ. Kịp lúc anh được thấy cận cảnh giọng ca chính làm nên cái hồn của bài hát. Cô gái với mái tóc ngắn, làn da trắng hồng, nhỏ nhắn nhưng giọng hát cực kì khoẻ. Dáng vẻ phiêu theo nhạc của cô thu hút sự chú ý của Thịnh.

🎶 Anh ước em chưa từng có... những vết thương ngày đó
Anh ước em có thể hiểu trái tim nơi này đong đầy...
Anh ước cho em niềm tin... mỗi khi không kề bên
Anh ước ta như vài phút trước đây thay vì lời chia tay...🎶

Giọng hát đó, thần thái đó đi cùng với câu cuối điệp khúc của bài hát đã lay động đến trái tim anh. Ở cô gái này thật sự có điều gì đó rất đặc biệt. Thịnh cứ đứng ngẩng người ra, chăm chú nghe từng câu từng chữ của những bài hát được trình diễn. Anh thoáng nghĩ không biết ở đâu mà xuất hiện những con người tài năng cùng niềm đam mê cháy bỏng đến như vậy. Chưa kể điều thu hút anh lại là lời bài hát Vài Phút Trước. Phải nói chính xác là anh ước mọi thứ hiện tại bây giờ xảy ra theo một chiều hướng khác. Nếu như anh được quay trở lại như trước đây, chắc chắn chuyến đi đó anh sẽ cẩn thận hơn để không phải nói lời chia tay. Nhưng mà hai chữ "nếu như" có thể thực hiện được, anh bây giờ chẳng phải mất công đi tìm lại người con gái năm xưa làm gì nữa.

Thịnh đứng đơ người, vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ vu vơ về cuộc đời mình được một hồi lâu, buổi biểu diễn cũng kết thúc. Các bạn trẻ tranh thủ thu xếp đồ đạc quay về kí túc xá và đám đông cũng giãn bớt, túa ra đi chỗ khác. Ai cũng thong thả, duy chỉ có Tường đang loay hoay, hấp tấp dọn rồi cầm ngay ba lô đeo trên vai cùng những thứ lặt vặt trên tay chạy đi trước. Cả hội bạn cùng Thịnh rảo bước từ từ đi dạo rồi về vì họ cũng không bận công việc gì nhiều thời gian này.

_ Sao? Hay không? Có hối hận khi theo tụi tao tới đây không? - Nhi bắt đầu hỏi khi họ đang từ từ chen qua khỏi đám đông.

_ Không hối hận! Có điều cô bé hát chính đó... hát hay quá! - Thịnh trả lời.

_ Thích người ta hả cậu? - Huy cười gian, chọc Thịnh.

_ Làm gì có, tại tao ấn tượng với giọng hát rồi thần thái của con bé thôi. - Thịnh chối, giải thích.

_ Hồi xưa không có, cô đó mới đi hát chung sau này thì phải. Nghe đâu giỏi lắm đó, học hay hát gì đều giỏi. - Nhi kể.

_ Xinh nữa. Nhìn rất đặc biệt, mà cũng rất giống... - Thịnh ngập ngừng nói.

_ Giống cô gái trong hình tụi tao đưa mày xem chứ gì? - Quỳnh nhanh nhảu lên tiếng.

_ Ừ. Sao có thể giống tới vậy ha? Chỉ khác là tóc ngắn với mấy góc cạnh gương mặt thôi. - Thịnh gật đầu tán thành.

Cả 5 người bắt đầu quay về hướng chỗ để xe để đi về nhà. Mọi người cười nói rôm rả, không để ý xung quanh. Một bóng dáng nhỏ bé với điệu bộ hấp tấp khi nãy lao thẳng về phía Thịnh đang đi ngược lại, vì trời tối nên có thể không thấy rõ, cô gái va trúng Thịnh một cái rất mạnh.

_ Áaaaaaaaaaa!!

_ Coi chừng!!

Tiếng la thất thanh cùng gương mặt hoảng hốt mắt nhắm tịt chuẩn bị tinh thần để ngã bật ra sau. Tuy nhiên một lực mạnh kéo cánh tay của cô lại không để cô phải té xuống. Một người đàn ông cao to đang cố giữ chặt cánh tay cô gái theo quán tính. Gương mặt anh cũng lo sợ không kém. Anh nhìn chăm chăm vào biểu cảm của người con gái kia, chợt bật cười rồi hỏi.

_ Em có sao không?

Đôi mắt của cô từ từ mở ra, nhận thấy hai người đang đứng một tư thế bất tiện quá. Nhưng cảm giác này, cái nắm tay, chàng trai này, sao cảm giác quen thuộc ùa về? Rõ ràng là người lạ đi đường ngang qua thôi, không có gì cả, chắc cô mệt nên nghĩ lung tung vậy thôi.

Cô hoàn hồn giữ lấy tay anh để đứng thẳng lên. Cô cúi đầu cám ơn rối rít, hối hả lụm lại đồ rơi rồi chào anh đi về.

_ Khoan đã... trông em quen lắm! Mình... đã gặp nhau bao giờ chưa?

Anh nhanh chóng hỏi cô gái đang cố rời khỏi làm cô khựng chân lại, quay đầu trả lời.

_ Chắc anh thấy em hát nên mới thấy quen. Chứ mình chưa hề gặp nhau mà...

Cô nở nụ cười thật tươi, nói xong làm Thịnh cũng ngơ ra vì anh có cảm nhận rất quen về cô gái này. Trông thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, anh cũng tranh thủ hỏi thêm tên rồi thôi.

_ Em hát hay lắm! Mà em tên gì?

_ Anh có thể gọi em là Tường... Thôi em xin phép, em phải về.

Tường trả lời xong, ba chân bốn cẳng quay đi. Ngoại trừ Thịnh đang đứng nhìn theo dáng cô, 4 người kia nhìn nhau đăm chiêu suy nghĩ. Cô gái này ngoại trừ những đường nét trên gương mặt hơi không giống như người yêu Thịnh ngày xưa, mà lại trùng tên, giọng nói nghe cũng có vẻ hao hao giống nhưng vì đã lâu lắm rồi họ không nghe giọng của người yêu anh nên không chắc lắm. Tuy nhiên, tên Tường là cái tên họ đang tìm kiếm. Có vẻ như nếu điều tra từ cô bé này sẽ tìm ra được điều gì đó hoặc có thể sẽ đi đến một kết luận khác. 4 người nhìn nhau như hiểu ra được vấn đề, ra hiệu bàn bạc sau rồi nhìn sang Thịnh đang ngớ người ra, Thắng hỏi.

_ Cái gì mà nhìn người ta dữ vậy? Đi mất rồi.

_ Không... không... - Thịnh lắp bắp, nói.

_ Có gì hả? Mày trông lạ lắm!! - tinh ý thấy biểu hiện của Thịnh, Huy liền hỏi dò.

_ Chỉ là tao có cảm giác quen quen khi nãy nắm tay cô ấy thôi...

_ Quen như thế nào? Mày nói rõ xem. - Quỳnh hỏi ngay sau đó.

_ Ừ thì... quen kiểu như là tao đã gặp Tường ở đâu rồi nhưng nãy cô ấy nói là chưa bao giờ gặp tao nên có thể tao nhận lộn người thôi... - Thịnh thở dài rồi giải thích thêm với mọi người.

_ Chắc là lộn thiệt hoặc có thể đúng như mày nghĩ thì sao? Hoặc chắc là người giống người. Thôi kệ đi, muốn gặp Tường thì cứ đi ra đây đợi họ hát xong, rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

Nhi có vẻ như đang trấn an Thịnh, không cho anh nghĩ thêm, nhanh chóng cùng Thắng kéo anh đi về nhà. Trong lòng họ biết họ đang làm gì. Tất cả chỉ muốn tốt cho Thịnh mà thôi. Với lại lúc này chưa có điều gì chắc chắn, có thể Thịnh nói tạm dừng điều tra thông tin về người anh yêu, tuy nhiên sau khi gặp được Tường - người có tên và nhìn hơi giống người họ cần tìm, những tia hy vọng le lói đã được bùng cháy lại rực lửa hơn. Từ giờ họ sẽ bắt tay vào tìm thông tin của người họ vừa gặp, song song đó là kéo Thịnh đứng dậy tỉnh táo để biết anh phải làm gì cho bản thân mình.

Huy và Quỳnh đợi 3 người kia đi hơi xa rồi mới bắt đầu bước đi đằng sau họ. Quỳnh có vẻ như nghi ngờ chuyện gì đó, hết nhìn Thịnh rồi quay sang nhìn Huy. Cô linh cảm có điều gì về cô bé Tường họ vừa gặp làm cho Thịnh phải ngẩng người ra như vậy. Đắn đo một hồi, Quỳnh mới nói với Huy.

_ Anh có đang nghĩ giống những gì em nghĩ không?

_ Ý em là về cô bé lúc nãy?

_ Có trường hợp người giống người đó, nhưng cô bé này làm em có cảm giác ngộ lắm, như là đã gặp rồi. Em không biết, em chỉ đoán dựa vào sự nhạy cảm của con gái thôi.

_ Anh đang nghĩ tới bé Mèo hồi trước... - ngước mắt lên trời, thở dài rồi Huy nói.

_ Bé Mèo với cô gái tên Tường lúc nãy có khả năng là cùng một người. Và nếu sự thật như vậy, Thịnh và cô bé sẽ vất vả đấy... - Quỳnh đăm chiêu, lo lắng.

_ Vì sao? - Huy thắc mắc.

_ Em sợ họ không còn duyên nợ và không còn nhận ra nhau ...

_ Nếu không còn, họ sẽ không gặp nhau ngay khi Thịnh vừa trở về từ Mỹ đâu. Anh tin giữa hai đứa này, thật sự sẽ được gắn kết đó.

_ Lỡ như Tường mình vừa gặp không phải là Tường mình đang tìm kiếm thì sao? - gương mặt Quỳnh chất chứa đầy những lo lắng, nhìn Huy.

_ Em yên tâm. Anh tin là bé Mèo của chúng ta chưa chết. Cả hai sẽ ổn thôi.

Một câu nói không có chứng cớ của Huy vang lên làm cho Quỳnh không hiểu nổi. Nhưng mà kệ, cứ có niềm tin thôi, dù gì cũng chẳng tốn xu nào mà. Ở một khuôn hình khác là đôi mắt nhìn xa xăm suy nghĩ về Tường của Thịnh. Nhi và Thắng có thể đang nghĩ về những phương án như Quỳnh và Huy nhưng chỉ là chưa thể nào chắc chắn để cho Thịnh biết được. Cứ để cho cuộc đời đưa đẩy thôi, đến một lúc nào đó, anh sẽ tìm ra được mọi sự thật.

Trăng lên cao, sương buông xuống dần làm se lạnh bầu không khí lúc này. Kể cả chính Tường cũng đau đầu vì cảm giác của mình về người con trai khi nãy. Suy nghĩ vẩn vơ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chẳng biết mình tại sao cứ nghĩ tới cảm giác khi nãy. Chỉ duy nhất đối với người con trai ấy từ trước tới giờ là cô có những cảm giác quen thuộc đến vậy. Nhưng còn một điều nữa, cô cũng chưa biết tên anh. Nếu duyên trời cho gặp lại, cô chắc chắn sẽ làm quen và hỏi tên anh vì thật ra bản thân cô cũng muốn đi tìm câu trả lời cho chính cảm xúc của mình.

6 năm rồi... tất cả bây giờ cần một câu trả lời

______________________________
Tg: mọi người nhớ em không?? Chắc xa nhau 1 tuần là không còn ai thèm nhớ quá huhu 😭
Em cũng muốn ra chap thường xuyên nhưng thời gian không cho phép. Chỉ mong mọi người tiếp tục ủng hộ, theo dõi thôi. Đừng bỏ em bơ vơ tội nghiệp 😢
Nói chứ chúc mọi người đọc vui vẻ. Em sẽ cố gắng viết nhiều cho 1 chap 1 tuần. Khi nào có thời gian rãnh, em sẽ ra thêm chap đẩy nhanh truyện ❤️
Nhớ vote cho truyện em nhá ❤️ mọi người có ý kiến như nào, muốn em viết kiểu gì thì cứ comment nhé ❤️ được thì em sẽ triển 😘
Mãi yêu gia đình 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro