Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

1 năm sau ...

Tất cả mọi thứ đã yên vị ở nơi nó thuộc về. Kẻ ác chắc chắn bị trừng trị và người lành được sống hạnh phúc viên mãn về sau. Hai cha con ông Khiêm cũng đoàn tụ trong tù. Họ đều được nhận mức phạt xứng đáng.

Từ ngày Tường nằm viện, đã từng có lúc cô muốn buông bỏ mọi thứ khi biết được sự thật, đã từng có lúc cô nhận ra rằng có thể Thịnh sẽ tìm được một nửa khác trọn vẹn hơn là cô, đã từng có lúc cô tự huyễn hoặc bản thân mình, tự cho là do mình không tốt nên đã vô tình hại anh 6 năm về trước.
Nhưng rồi nỗi sợ hãi đã làm cô mất đi những suy nghĩ không đáng có: cô sợ rời xa anh. Cô sợ một khi biến mất, cô không thể nào được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cô sợ cô không thể nào sống tiếp được nếu thiếu anh. Cô đã rất sợ vì mình mà anh không chịu chăm sóc bản thân thật tốt. Vì cô sợ nếu cô bỏ đi Thịnh sẽ không tha thứ, nên cô cứ lưỡng lự.
Cho đến khi điều tồi tệ nhất xảy ra, cô mới nhận ra rằng những nỗi sợ vụn vặt của cô không thể nào sánh bằng khoảng thời gian cô nằm bệnh viện và đấu tranh tư tưởng: thật ra, cô và anh nếu chia tay nhau đều vẫn sống tiếp được, chỉ là cả hai đều có thể chẳng yêu được ai khác nữa.

Mọi thứ như một cơn mưa rào mùa hạ. Cơn mưa nặng hạt, cuốn trôi đi hết những phiền muộn, những bí mật dường như đã bị chôn vùi thật sâu, để rồi khi tạnh mưa, tất cả được gội rửa, mọi bí mật không thể nào giấu kín đã bị khui ra ánh sáng. Cũng như Tường và Thịnh. Họ nắm chặt tay nhau băng qua những đoạn đường mưa vây giăng kín, hạt mưa nặng rơi trắng xoá chẳng thể nào thấy đường đi. Dưới cơn mưa ấy đã từng có người muốn buông tay, nhưng cũng nhờ người còn lại tay vẫn nắm chặt mà họ không thể nào lạc mất nhau. Đã kéo nhau qua khỏi mọi nẻo đường tưởng chừng như là không thể nào vượt qua, sau cơn mưa, trời lại sáng.
Cũng vì dầm mưa, cũng vì những hạt mưa rơi sượt qua tạo nên những vết xước để lại trên da thịt, những vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất. Cả hai đều nhiễm bệnh vì mưa, cả hai đều đau, cả hai đều khóc. Cả họ lẫn người thân đều đã kiên cường, dù có thế nào, dù vết sẹo có nhiều bao nhiêu, thì họ cũng đã cùng nhau xoa dịu những nỗi đau của quá khứ.

Một kí ức đẫm nước mắt mà cũng đầy niềm hạnh phúc. Nhờ những lần rơi nước mắt ướt mi, cả hai đã trưởng thành rất nhiều. Họ biết giữ chặt nhau hơn, họ biết mình là của nhau.

Đêm tối buông xuống, Tường nằm trên giường ngẫm nghĩ về chuyện cũ. Mọi kí ức tưởng chừng như đã mất đi đều đã được nhớ lại. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được một hạnh phúc như thế này. Anh Thịnh chính là cả thế giới. Nếu như lúc đó cô quyết định vứt bỏ mọi thứ phía sau, kể cả anh, thì có lẽ lúc này đây cô chẳng thể nào yên lòng mà nghĩ về ngày xưa được. Nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, Tường nhớ như in ngày đầu tiên cô và anh gặp lại nhau sau 6 năm xa cách. Lúc đó chẳng ai nhận ra nhau, nhưng vì ánh mắt lúc đấy của anh, cô có cảm giác rung rinh mà đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Mọi thứ ùa về như một cuốn phim quay chậm, đưa cô đi từ kí ức này tới kí ức khác. Tưởng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mãn nguyện vì sau tất cả, cô vẫn ở lại và anh vẫn mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng.

Chiếc đầm voan trắng hoành tráng, đính đầy đá trên vạt áo, toả sáng một vùng trời của bầu trời đêm tối mịt.

Trong chúng ta ai cũng đều có những nỗi niềm riêng, chúng ta đều có những chuyện mà chính mình từng nghĩ sẽ không bao giờ vượt qua được. Tuy nhiên, cái gì cũng cần một chút cố gắng hơn những gì mình đã bỏ ra, mọi thứ sẽ được giải quyết thôi.

————————————
Một ngày mới lại đến, nhưng hôm nay chắc chắn là một ngày rất đặc biệt, đặc biệt hơn những ngày còn lại. Bầu trời như xanh một màu xanh rất khác.

_ THỊNH ƠIIII!!!! THỊNHHHHHHH!!! MÀY DẬY ĐI, CÒN PHẢI CHUẨN BỊ NỮA...

5 giờ sáng, cả đám bạn thân của Thịnh kéo tới, đập cửa phòng anh rầm rầm vì một sự kiện trọng đại của ngày hôm nay. Ba mẹ anh dậy còn sớm hơn, đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa rồi trang trí mọi thứ cho phù hợp. Vừa nghe tiếng chuông cửa, ba anh lật đật chạy ra mở cửa, giao ngay nhiệm vụ cho cả bọn kêu Thịnh dậy và chuẩn bị hết mọi thứ cho anh.

Thịnh giật mình vì tiếng đập cửa với tiếng hét um sùm của lũ bạn, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, anh nhanh chóng bước xuống giường mở cửa. 4 người kia chạy ù vào, xoay Thịnh như xoay chong chóng.

_ Nè nè!! Sao giờ còn ngủ? - Huy hỏi ngay.

_ Nhanh lên! Đi vô đánh răng rửa mặt đi, còn chuẩn bị mọi thứ nữa.

Nhi vừa nói vừa đẩy lưng Thịnh đang ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh rồi quay ra chụm đầu lại với mọi người, tiếp tục chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước.

_ Tính ra thằng này nó cũng có chuẩn bị chứ, bộ đồ vest ủi rồi nè, giờ còn make up đồ thôi. Quỳnh ra tay đi. - Thắng vừa đứng săm soi bộ đồ vest trắng của Thịnh treo trước cửa tủ, vừa quay qua nói với Quỳnh.

_ Tao có đem đủ đồ rồi, đợi nó làm vệ sinh xong hết rồi tính tiếp. Nó cũng nôn lắm chứ bộ, thường mình mà đập cửa rầm rầm là ăn chửi rồi. - Quỳnh cầm bộ đồ nghề trên tay, cười rồi nói.

_ Sắp rước vợ về nhà mà không nôn nóng sao được. Đang đua cho bằng chị bằng em mà.

Nhi chọc, đưa tay ôm Thắng. Hai người cũng vừa cưới được nửa năm hơn, bây giờ tới lượt Thịnh với Tường, nên không thể nào không đồng cảm được. Đang cười giỡn, Nhi chợt nhớ ra.

_ Ê còn bé Tường! Mình cũng phải giúp nó chuẩn bị chứ hả? Cô dâu cần phải chuẩn bị lâu hơn chú rể nhiều đó. Hay là tao với mày qua bé Tường giúp nó đi Quỳnh, con bé nó có một mình à.

_ Đúng rồi đó! Hay hai đứa đi qua bên chỗ Tường đi, phụ con bé. Để tụi tao ở lại giúp thằng Thịnh là được rồi, make up nhẹ mà. - Huy đồng tình, gật đầu rồi giục Nhi với Quỳnh đi cho nhanh để kịp giờ.

Nhi chở Quỳnh hướng về phía nhà cũ của Thịnh để gặp Tường. Hai người cứ nghĩ là Tường chắc cũng mèo lười, giờ vẫn chưa dậy nổi đâu. Tới nhà, thấy cửa trong đã mở toang, cửa ngoài có khoá cửa, hai người nhìn nhau, ngạc nhiên rồi mon men bấm chuông.

Không thấy Tường ra mở cửa mà lại là An, Nhi mở to mắt, hết hồn hỏi trước.

_ Ủa, em qua đây hồi nào? Chị tưởng em mới cưới nên không qua, bên này có mình bé Tường thôi.

An vừa mở cửa vừa cười cười nói

_ Hôm nay sao em có thể bỏ Tường một mình. Ông Khôi cũng có ghé mà. Hai chị vô nhà đi, Tường nó trên lầu đang tắm.

_ Hai đứa này hay ghê, tắm cũng canh giờ mà tắm giống nhau nữa. Bên kia tụi chị cũng mới lôi thằng Thịnh dậy tắm đó. Ngủ gì mà lắm vậy không biết. - Nhi đi vào trong sau An, chọc Tường với Thịnh làm An bật cười bó tay.

Quỳnh với Nhi đi lên lầu gặp Khôi tay bắt mặt mừng. Bốn người ngồi luyên thuyên một hồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Tường cũng tắm xong bước ra ngoài. Thấy Nhi với Quỳnh, cô ngạc nhiên, hỏi.

_ Em tưởng mấy chị đi làm rồi chứ?

_ Làm ăn gì hôm nay em ơi. Nay hai đứa cưới mà, sao lại có thể bỏ tụi bây chuẩn bị một mình được. - Quỳnh cười nói.

Tường bật cười, tay lau tóc cho khô, rồi lại gần mọi người nhập hội.
Hôm nay đám cưới của Tường với Thịnh, vậy mà cả hai chẳng mảy may lộ ra những điều lo lắng trên gương mặt. Trong khi đó mấy người xung quanh họ ai cũng lo lên lo xuống, sợ mọi thứ sẽ không hoàn hảo, nên cứ tất bật giúp hai con người này một tay.

——————————————
Một trong những đám cưới được mong chờ nhất đã xảy ra. Cô dâu chú rể tay nắm chặt tay, nụ cười rạng rỡ không ngơi nghỉ một phút nào. Lâu lâu cả hai nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc mà chẳng ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Rượu vang, ánh nến lung linh, tiếng ca chúc mừng vang vọng cả một bầu không khí ấm áp, hạnh phúc.
Điều kì diệu đã xảy ra. Hai con người tưởng chừng như đã mất nhau mãi mãi lại vô tình va vào nhau như định mệnh đã an bày trước đó.
Điều ngỡ như không thể nay lại kết thúc viên mãn. Thật đúng là ông trời có mắt.
——————————————
Tối mịt, cả hai mệt lả người. Nguyên ngày hôm nay thật sự là quá vui. Thịnh chính thức rước được Tường về nhà. Anh đưa cô về nhà ba mẹ trước, mọi thứ đã được trang hoàng, chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm. Còn ba mẹ anh sẽ về sau với Huy và Quỳnh. Hai người xung phong đưa hai bác về, còn ba mẹ anh cũng hiểu ý tự nguyện ở lại làm hết công chuyện cần thiết sau cưới rồi mới về cùng Huy.

Thịnh đưa Tường đi thẳng một mạch về nhà. Vừa vào đến trong nhà, anh bế xốc cô trên tay trong sự ngỡ ngàng tuyệt đối của cô. Cô tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, lúng túng nói.

_ Anh ... anh làm gì vậy?... Người lớn thấy... thì kì lắm...

_ Cái gì mà kì? Mình là vợ chồng rồi chứ có phải người yêu nữa đâu mà em lo. Với lại ba mẹ về trễ lắm, anh biết tính mẹ mà, phải thu dọn cho xong hết mới chịu về. - Thịnh cười nham hiểm, nhìn Tường, giải thích.

_ Đáng ra em nên ở lại phụ ba mẹ mới đúng... - Tường áy náy.

_ Chính mẹ với ba kêu anh đưa em về nghỉ sớm đó... Như vậy thì mình mới có thời gian làm việc chứ em... - Thịnh cười cười, mặc cho Tường còn khó xử với ba mẹ, tay anh vẫn ôm chặt bế cô trên tay, đi từ từ lên phòng ngủ.

_ Cái anh này... - cô đánh nhẹ vào ngực anh một cái, mặt đỏ lên như trái cà chua.

Thịnh bế cô nhanh chóng lên tới phòng ngủ. Mở cửa ra, đi tới thả cô xuống trên chiếc giường mà hôm qua anh đã giặt giũ sạch sẽ chăn ga gối nệm. Mùi hương bạc hà thoảng nhẹ xộc vào mũi cô làm cô đắm chìm ngay lập tức. Đó là mùi hương của anh mà cô đã quen thuộc mỗi ngày.

Đôi mắt đê mê nhìn nhau dưới ánh nến lung linh không rời nhau một giây nào. Tường nằm trên giường, Thịnh cúi người mình xuống, từ từ áp mặt sát lại mặt cô. Mắt nhắm lại, môi kề môi. Vừa chộp lấy được khuôn miệng bé xinh kia, anh đã mạnh bạo hôn làm cô như ngừng thở. Hai đầu lưỡi va chạm nhau trong cơn say tình như một thứ xúc tác cho cả hai. Anh từ từ lấy bàn tay mình luồn dưới áo cô, kiếm tìm đôi hồng đào mềm mịn. Anh xoa nhẹ nhàng, cùng với đôi môi mình vẫn tiếp tục luồn lách trong miệng cô, cơ thể cô dần nóng lên, lâu lâu lại "Ưmm.." một tiếng làm anh càng thích thú. Tách môi cô ra, từ từ anh hôn xuống dưới cổ, xương quai xanh nhẹ nhàng, rồi đưa miệng mình dọc theo cả cơ thể cô.

_ "Ưmm... Anh... chỗ đó..."

Khi anh đã đi đến nơi kín đáo nhất, cô đỏ mặt, thở dốc, đưa tay muốn ngăn anh lại vì ngại. Anh không nói gì, nhìn cô cười nhẹ rồi bắt đầu khám phá nơi bí mật đó. Anh lúc thì hôn nhẹ nhàng lúc thì mạnh bạo làm cho Tường không biết phải cảnh giác như thế nào, cứ thế mà bị bất ngờ rồi phát ra tiếng la nhẹ, hưởng thụ.

_ Anh ... vào đây ...

Thịnh đan hai tay vào tay cô, nhìn cô báo hiệu điều anh sắp làm. Cô gật nhẹ đầu, anh bắt đầu.

_ Ưmmmm.... Aaaa... Em ... đau...

Một vệt máu đỏ tươi loang ra trên tấm ga giường, anh nhìn đó rồi nhìn vào gương mặt đang nhịn đau của cô, anh hạnh phúc quá. Cái thứ quý giá nhất của đời người con gái, cô dành cho anh. Nghĩ tới đây, cùng với tiếng la khẽ của cô, anh dần có thêm sức lực. Mạnh bạo anh đưa tay nhấc cả thân người cô dậy rồi tiếp tục hoà nhịp vào nhau ở bên dưới. Cô ôm chặt cổ anh, bấu víu vào da thịt anh, nhăn mặt lại vì đau, nhưng giờ đây, cô biết mình đã là người hạnh phúc nhất rồi.

Hai thân thể hoà quyện vào nhau dưới ánh sáng mập mờ từ những cây nến, tiếng kêu khe khẽ vì đau cũng từ đó phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng giữa màn đêm u ám.

Bây giờ cô là của anh hoàn toàn. Điều mãn nguyện là những gì anh có, anh đã cho cô hết, và những gì cô cố gìn giữ bấy lâu, nay đã trao cho anh.

Tình yêu này họ đều biết ngay từ lúc gặp lại nhau, rằng họ phải giữ lấy nhau, không được rời xa một lần nữa...

_____________________________
Tg: Xin lỗi vì em up chap trễ, do bận học bài 😅
Chap cuối rồi nha mọi người ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro