Chương 24
Sau khi nói chuyện với Thắng và biết được hết mọi thứ, Thịnh vừa vui nhưng cũng vừa tức vì không ngờ chuyện có liên quan tới anh nữa mà Tường lại chỉ ôm cho một mình mình thôi. Anh xót vì anh biết với tính cách của cô thì cô sẽ không bao giờ muốn anh sốc, và hơn nữa, có thể cô sẽ bỏ đi luôn không chừng. Nghĩ tới đây, Thịnh đạp ga cố phóng nhanh xe về bệnh viện trước Tường để có gì anh vẫn có thể ngăn chặn được hành động sau đó của cô.
Vừa đến cổng bệnh viện, anh chạy thang bộ một mạch lên lầu 4 vì thang máy phải đợi lâu quá. Hai chân thoăn thoắt, vội vã chạy dọc hành lang bệnh viện, nắm chặt tay nắm cửa, Thịnh mở cửa mạnh bạo; có lẽ nếu anh chậm trễ một giây nào thôi cũng có thể vuột mất cô. May mắn thay là xe bốn bánh luôn luôn nhanh gấp mấy lần chân đi bộ, Thịnh không thấy ai trong phòng mà đồ đạc vẫn còn y nguyên, anh thở phào, nghĩ thầm: "Con mèo này, em làm anh mệt muốn chết."
Thịnh đứng một lúc lâu thì nghe tiếng động ngoài cửa — Tường vừa về tới. Mắt cô vẫn còn hơi sưng, mặt hơi xanh xao vì khóc. Cô lê từng bước từ từ tới đứng trước cửa phòng, trong đầu cứ phân vân không biết liệu mình sẽ nợ ba mẹ anh bao nhiêu lời xin lỗi nữa đây. Cô đang định sẽ im lặng và biến mất ra khỏi cuộc sống của mọi người. Cô không muốn mình là người gợi lên những kí ức không vui của Thịnh. Tường đặt tay lên tay nắm cửa, thở dài, chần chừ một lúc không biết mình bỏ đi như vầy là đúng hay sai nữa vì ba mẹ anh đã nói hết lời, đã đặt điều kiện như vậy. Cô thật lòng rất vui nhưng vì vết nhơ của gia đình mà cô không còn mặt mũi nhìn anh nữa.
Tường thở dài lần nữa, phát ra tiếng nên trong phòng Thịnh cũng nghe được. Anh bèn chạy nhanh nấp sau tấm rèm cửa to, cố điều chỉnh nhịp thở để không bị lộ. Tường cuối cùng cũng chịu đi vào, cô đã quyết định xong.
_ May quá, anh vẫn chưa tới... Phải nhanh thôi.
Tường mở tủ, lấy cái giỏ đồ mà Quỳnh đã đem vào cho cô khi cô nhập viện, gom hết quần áo, đồ đạc vào trong, không cần sắp xếp lại vì cô đang vội, cô không muốn anh đến gặp cô và thấy được cảnh này. Đúng là người tính không bằng trời tính, Thịnh đứng đằng sau tấm rèm đã thấy hết mọi thứ, từ dáng vẻ vội vàng của cô đến hành động. Tất cả đều đúng như anh đã đoán trước đó, cô sẽ bỏ anh đi. Nhưng anh sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy, phải bước qua xác Nguyễn Phước Thịnh này đã.
_ Thiệt tình... cái điện thoại đâu mất rồi... Sáng nay mình còn để trên bàn này mà...
Tường dọn đồ, dọn đến cái bàn nhỏ cạnh giường mới phát hiện cái điện thoại cô dùng từ ngày ở trong bệnh viện tới giờ đã biến mất. Hoảng loạn, cô lục tung mọi ngóc ngách, gầm tủ, gầm giường nhưng đều không thấy. Bất lực, Tường thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống sàn, mấp máy môi nói không nên lời.
_ Cái điện thoại... đâu rồi...
Thấy đã đến lúc mình phải xuất đầu lộ diện, Thịnh từ từ nhẹ nhàng lách người qua để ra ngoài, bước từ từ tới gần Tường đang quay lưng về phía anh, giọng trầm ấm, anh lên tiếng hỏi.
_ Có phải em đang tìm cái thứ mà em đã giữ hết mọi bí mật ở trong đó không?
Ngạc nhiên, Tường mở to mắt, ngồi thẳng người dậy, quay đầu về phía sau, miệng từ từ mở ra, lắp bắp hỏi.
_ Anh... anh... anh biết rồi hả?
_ Nếu anh chưa biết thì có thể em sẽ đi mất rồi, đúng không? - Thịnh đứng bỏ hai tay vào hai túi quần, bình thản nói.
_ Em... em... em... - ngược lại, Tường hốt hoảng, không biết trả lời sao.
Thịnh bật cười, anh lấy điện thoại của cô ra, đi lại gần đưa cho cô.
_ Trả em. Bây giờ em có nó rồi, em đi đâu thì đi... - trái lại với suy nghĩ của số đông, Thịnh không năn nỉ cô ở lại.
Tường đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô mở to mắt, đưa tay cầm lấy cái điện thoại từ tay anh, không nghĩ là anh sẽ dễ dàng như vậy. Cô vẫn tiếp tục giữ im lặng trong sự ngạc nhiên không có hồi kết, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. Thịnh đứng nhìn xuống cô gái của mình đang ngồi đó nhìn anh như muốn khóc, lời nói của anh dường như nghẹn lại.
_ Em đang muốn bỏ anh đi mà đúng không? Vậy thì anh không giữ em lại được nữa. Tất cả mọi chuyện em không cho anh biết em còn một mình giải quyết được mà, chuyện này thì có là gì...
_ Không phải... do em thấy mình có lỗi với anh nên ... - Tường phản bác, đau lòng giải thích.
_ Em đụng vô xe anh hay sao mà em có lỗi? Em lại càng không phải là người bị mất trí nhớ sau vụ đó hay sao mà bây giờ em nhận lỗi về mình? Em có thấy mình vô lý không?
_ Em... em không có... nhưng ông ta...
_ Anh không quan tâm, anh chỉ cần biết là em vô tội...
_ Ông ta từng là ba em... - cố lắm cô mới nói được một câu.
Thở dài, hơi bực vì Tường quá cứng đầu, Thịnh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhoè, anh nói.
_ Anh hỏi em, em nỡ bỏ anh đi chỉ vì một lý do mà em lại không phải là người liên quan trực tiếp sao? Em nỡ lòng bỏ lại anh một mình vậy hả? Em có chắc mình sẽ sống tốt không?
Nước mắt Tường rơi lã chã, môi cô run run cố bật thành tiếng trong tiếng nấc.
_ Anh sẽ sống tốt chứ?
_ Không, anh không sống được khi không được nhìn thấy em mỗi ngày. Em có biết ngày em bị tai nạn, anh đã suy sụp tới mức nào không? Chưa bao giờ có ai nhìn thấy cái cảnh mà Nguyễn Phước Thịnh này ngày nào cũng khóc hai ba lần đâu... Anh sẽ không sống tốt được một ngày nào hết...
_ Em... xin lỗi.
Tường đưa tay áp vào má Thịnh, khóc nấc lên. Thịnh không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh ôm chầm lấy cô chặt cứng, nước mắt anh cũng rơi theo tiếng nấc của cô. Cả hai vừa khóc vừa ôm lấy nhau, một hồi sau Thịnh mới lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với Tường.
_ Xin em... xin em đừng bao giờ có cái suy nghĩ sẽ bỏ anh đi nữa... Em có biết trên đường tới đây anh đã sợ lắm không? ... Anh sợ không được gặp em nữa...
_ Em sai rồi. Em không nên chỉ vì lòng tự trọng của bản thân mà đối xử với anh như vậy... Em xin lỗi...
_ Anh chỉ cần em ở lại, không đi đâu hết, có được không?
_ Em ở lại... ở lại mà... - Tường lại rơi nước mắt nhưng lần này là nước mắt của niềm hạnh phúc, của niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Thịnh buông cô ra, hai tay giữ lấy hai vai của cô, hai người nhìn nhau không rời. Từ từ gương mặt anh tiến lại gần, đưa môi mình nhẹ nhàng chạm khẽ môi cô. Anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, theo quán tính, Tường tiếp nhận, và hai người cứ quấn lấy nhau không rơi rớt một nhịp nào. Nụ hôn của những đau khổ đã qua, nụ hôn của sự hàn gắn, của sự tin tưởng. Lúc này chỉ có hai người trong một miền kí ức mới sẽ không bao giờ biến mất. Thịnh biết cô đã vất vả rất nhiều, giữ được những điều đau lòng ấy một mình cũng là kì tích. Chẳng hiểu được người yêu của anh là người gì nữa, cô quá sức kiên cường, tới anh còn phải nể kia mà.
Vì mọi điều Tường đã trải qua, cô xứng đáng hưởng một hạnh phúc mà ai cũng mơ tới. Anh tin chắc ba mẹ sẽ không cấm cản. Nhưng anh cũng đâu hay biết là ông bà đã có giao kèo với Tường luôn rồi, chẳng cần đợi anh nhắc đâu.
Cả hai dính lấy nhau một hồi, Thịnh như đã bắt được nhịp, hôn từ từ xuống cổ cô, lên hai cái xương quai xanh quyến rũ mời gọi kia làm Tường không kiềm chế được nhịp thở của mình. Toàn thân cô nóng lên. Nhận thấy Tường không chống cự, Thịnh từ từ di chuyển xuống vùng đồi núi hôn làm cho Tường ngày càng hưng phấn. Cô chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy anh và thở từng hơi ngắt quãng. Anh đưa tay cởi nút áo của cô và làm công việc của mình. Tường vẫn ôm chặt lấy anh không chống cự. Cả hai tiếp diễn "công việc" của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Cô biết chắc rằng cô sẽ thuộc về anh nên mọi thứ dường như đang trở về với nơi nó thuộc về, mọi thứ êm đềm lướt qua mang theo những nụ cười và những giợt nước mắt. Suy cho cùng thì mọi thứ đều kết tinh từ tình yêu nồng cháy mà thôi. Chỉ cần yêu thương nhau thật lòng, hỉ nộ ái ố gì cũng sẽ cùng nhau trải qua.
______________________________
Tg: *thở dài* lại cảnh hot trong bệnh viện là sao ý nhờ 😩 tự mình đạo fic của mình haha =))))
Nói chứ nó cứ tình cờ tới và em viết xuống thôi. Nay chap hơi ngắn, hứa chap sau sẽ linh đình hơn nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro