Chương 23
Trên đường từ sở cảnh sát về lại bệnh viện, Tường không hề có một xíu tâm trạng để bước tiếp vì trong lòng cô vẫn còn cảm thấy vô cùng có lỗi với Thịnh và gia đình anh. Mặc dù ông Khiêm không phải ba ruột của cô, nhưng dù gì ông ta cũng đã từng được cô gọi là ba nên Tường thấy vô cùng khó xử.
Thay vì đi thẳng một mạch về lại bệnh viện, cô rẽ hướng ngay ngã tư, ghé sang nhà của Thịnh đang sống cùng ba mẹ. Tường được cái nhớ đường đi rất nhanh. Trước đây khi chuyển từ kí túc xá về nhà cũ của Thịnh, anh xớn xác để quên chìa khoá nhà đó ở nhà mới nên anh phải đưa Tường theo đi về nhà nên cô cũng nhớ mang máng đường đi. Lòng vòng một hồi lục lại trí nhớ để tìm đúng nhà, cô cũng đến được nhà anh. Cánh cổng to đùng được sơn trắng tinh, vẻ nguy nga, tráng lệ của căn nhà không bao giờ làm Tường không khỏi trầm trồ.
Cô đứng bên ngoài một lúc lâu đấu tranh tư tưởng và sắp xếp từ ngữ lại cho tiện để giải thích với hai bác. Cuối cùng cô quyết định hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa bàn tay hơi run run bấm chuông.
*Kính koongggg...*
Mẹ anh đang lỡ tay nấu ăn ở trong nhà, vừa nghe tiếng chuông, bà gọi với lên, lớn tiếng gọi ba anh ra mở cửa dùm. Ông lật đật đứng dậy, bỏ dở chương trình ti vi đang xem, xỏ đôi dép vào chân rồi đi ra ngoài sân.
Bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đập vào mắt ông qua khe cửa. Vừa đi ông vừa nghĩ không lẽ Tường nó tỉnh lại rồi sao. Nhận ra được điều gì đó, bước chân ông vội vã hơn. Đúng như suy nghĩ, Tường đứng trước mặt ông toàn vẹn, tỉnh táo. Hai tay cô đan vào nhau để trước bụng, gương mặt từ từ tái lại bối rối sợ sệt.
_ Con chào bác. Nay con tới muốn gặp hai bác một chút ạ...
Bật cười, ba Thịnh nghĩ thầm: "Chắc con bé biết được sự thật rồi." Sau đó nở nụ cười tươi, mở cửa rộng hơn, lên tiếng vui vẻ nói.
_ Con vào nhà đi, đứng đây lâu quá gió rồi bệnh. Con mới tỉnh lại mà.
Tường ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt phúc hậu của ba anh, tâm trạng cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn, gật nhẹ đầu rồi Tường từ từ bước vào trong. Bước đi dọc những viên đá lát sân, cô trầm trồ không khép được miệng lại vì ở bên trong nhà lại đẹp gấp ngàn lần trí tưởng tượng của cô. Gương mặt chưa hết ngạc nhiên, chân cô đã bước vào tới trong nhà chính. Mẹ anh nghe ba anh í ới gọi, bảo là có Tường ghé, bà lật đật bỏ dở dang rau đang thái, tắt bếp rồi chạy ra nhà chính để gặp Tường.
_ Con khoẻ rồi nè. Sao con nhớ nhà mà tới thăm hai bác vậy? - mẹ anh vừa lau tay vừa tươi cười hỏi.
_ Dạ... - Tường gật đầu, giọng ngập ngừng, nhìn tâm trạng vui vẻ của hai bác mà không biết phải làm gì ngoài cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
_ Con ngồi đi, để bác lấy nước cho con uống nha! Chắc đi nãy giờ cũng mệt rồi, mặt con xanh lè kìa. - mẹ anh tiếp tục thể hiện niềm vui của bà khi gặp Tường, nhanh chân định chạy vào trong bếp nhưng bị Tường ngăn lại.
_ BÁC... Bác ơi... không cần lấy nước cho con làm chi cho mất công đâu, con có chút chuyện muốn nói thôi ạ, xong rồi con đi liền... - Tường ngồi thẳng dậy, bất ngờ gọi bà lại làm hai người hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu và từ từ bà lại ngồi cạnh ba Thịnh.
_ Sao vậy con? Uống gì đi chứ, mới khoẻ lại thôi... - ba anh thắc mắc.
_ Dạ thôi, con chỉ muốn nói chuyện này rồi con về.... - Tường ấp úng, nói vòng vo.
_ Ừ vậy thì con nói đi, hai bác nghe nè. - mẹ anh nhẹ nhàng ngồi xuống lại, nói.
_ Dạ chuyện là...
Tường đấu tranh tư tưởng, tìm cách nói vì cô nghĩ sẽ không đời nào mà ba mẹ anh chịu tha lỗi đâu. Hít một hơi thật sâu, Tường nhẹ nhàng đứng dậy, rồi từ từ quỳ hẳn hai gối xuống đất, trước mặt ba mẹ anh trong sự ngỡ ngàng tuyệt đối của hai người. Ba anh biết chuyện Tường muốn nói là gì, nhưng cô làm như thế này làm ông cũng bất ngờ.
_ Con... con làm sao vậy? ... Sao quỳ thế này? Đứng lên... đứng lên đi con... - mẹ anh đưa tay vừa phía Tường, bối rối, nói lắp bắp.
_ Dạ con... con không thể đứng lên được... - nghẹn ngào, Tường nói.
_ Có chuyện gì ngồi lên ghế hãy nói đi con. Cái chân mới bình phục thôi.. - ba anh cũng lên tiếng thuyết phục, lo lắng cho sức khoẻ của cô.
Tường vẫn tiếp tục quỳ dưới sàn, đôi môi run run, mấp máy cố bật lời thành tiếng, cúi thấp đầu, tiếp tục nói với ba mẹ Thịnh mặc cho hai ông bà có thuyết phục cô đứng lên cách mấy đi nữa.
_ Con... con thay mặt cho ông Khiêm, xin lỗi hai bác rất nhiều... Cũng tại vì ông ta mà gia đình hai bác đã chịu nhiều đau khổ khi anh Thịnh gặp tai nạn... Mọi thứ con đã biết hết, chính người con từng gọi là ba đã tàn nhẫn cố ý hại anh Thịnh... Thật sự thì... con không biết làm sao cho hai bác với anh Thịnh tha lỗi cho con... Con chỉ mong hai bác chấp nhận lời xin lỗi của con...
Ba mẹ của Thịnh không lấy làm ngạc nhiên vì tất cả những chuyện này ba anh cũng đã hiểu ra được từ lâu lắm rồi. Họ cũng từng nghĩ tới trường hợp khi Tường tìm ra được sự thật nhưng không ngờ được lòng tự trọng và tinh thần của Tường bị ảnh hưởng nặng nề tới vậy. Ba anh nghe xong lập tức đứng dậy, đưa tay kéo Tường đứng lên, vừa đỡ Tường, ông vừa giải thích.
_ Con cứ đứng lên ngồi xuống ghế đã, chân mới khỏi đau được chút, đừng dồn ép sức khoẻ mình...
_ Nhưng mà con ... - Tường lắc nhẹ đầu, cố không đứng dậy.
_ Cứ ngồi xuống, rồi hai bác sẽ nói rõ con nghe. - mẹ anh cũng đứng lên, phụ ông đỡ Tường, rồi nhẹ nhàng thuyết phục.
Nhanh chóng, Tường thả lỏng người, ba mẹ anh lợi dụng cơ hội đẩy Tường ngồi xuống ghế không thì cô lại đổi ý quỳ lại thì không được. Sau đó, hai người trở về chỗ, ngồi đối diện Tường, mẹ anh thấy cô mắt ươn ướt, thầm phì cười chẳng hiểu sao con bé này lại cảm thấy có lỗi vì chuyện mà chính nó cũng là nạn nhân. Bà nhìn cô trìu mến, lên tiếng nói.
_ Con đừng tự kết tội bản thân mình. Con thử nghĩ xem nếu hai bác đặt nặng chuyện năm xưa thì hai bác có để cho thằng Thịnh với con yêu nhau không? Nếu hai bác nhỏ mọn như vậy thì thời gian con nằm viện, bác trai sẽ không cho phép Thịnh nghỉ việc để tới chăm sóc cho con đâu. Con đừng nghĩ tới chuyện phải xin lỗi hai bác, hai bác sẽ không nhận...
Tường ngẩng đầu thẳng lên, mắt mở to, biểu cảm khó hiểu vì lời bác gái nói. Thấy vậy, ba anh mới tiếp theo sau lời nói của vợ.
_ Căn bản là năm đó bác cũng có lỗi. Lời xin lỗi của con bác xem như con chưa nói gì vì hai bác không hề để bụng chuyện năm xưa. Con không phải cảm thấy nặng nề cho bản thân mình.
_ Thật sự là con rất sốc khi biết sự thật ông ta đã cố tình đụng vào xe của tụi con chỉ để hại anh Thịnh và đe doạ bác... Dù cho hai bác có không nhận, con cũng muốn gửi đến hai bác lời xin lỗi này vì con không muốn bản thân mình phải cảm thấy khó xử... - Tường giải thích, còn hơi cứng đầu.
_ Bác biết con đang nghĩ gì. Bây giờ bác có điều kiện... nếu con chấp nhận, hai bác sẽ nhận lời xin lỗi của con... - mẹ anh dường như đoán được điều gì, chặn đầu Tường trước.
_ Điều kiện ạ? - ngạc nhiên, Tường hỏi lại.
_ Sau khi con ra khỏi cổng nhà bác, trên đường đi sau đó của con phải nắm chặt tay người con yêu. Con không được suy nghĩ tới chuyện sẽ bỏ đi chỉ vì bản thân con cảm thấy tội lỗi. Người ta một khi đã yêu thì sẽ không để tâm đến quá khứ của người họ yêu. Con đồng ý không? Nếu không thì coi như lời xin lỗi của con, bác không nhận đâu. - mẹ anh nhẹ nhàng đưa ra điều kiện. Giọng bà tuy nhẹ nhưng đâu đó vẫn có sự cứng rắn riêng.
_ Chuyện này...
Tường ngập ngừng vì đã bị mẹ anh đoán trúng ý đồ. Lúc nãy trên đường đến đây, trong đầu cô đã lên kế hoạch sẵn là sau khi xin lỗi ba mẹ anh, cô sẽ quay lại bệnh viện, nhanh chóng thu xếp đồ đạc, quay về nhà gom quần áo rồi sẽ xa rời anh, bỏ lại những kỉ niệm đẹp của miền kí ức này. Chỉ là không ngờ, những ý định này đang bị chao đảo vì mẹ anh. Thật tâm cô chẳng muốn trốn tránh đối diện với Thịnh đâu, nhưng hoàn cảnh bắt buộc cô phải làm vậy. Nhờ mẹ anh, lúc này Tường đã có thể vững vàng hơn để quay đầu lại níu giữ hạnh phúc của mình.
Thấy Tường ngập ngừng, ba anh nhanh chóng tiếp lời, thuyết phục Tường.
_ Có lẽ con không từ chối được điều kiện này đâu. Hai bác cứng rắn lắm, không để cho con làm lay động đâu. Bác đã quyết rồi, không phải con là con dâu bác thì không một ai có thể bước vào nhà này. Con không được có cái suy nghĩ là mình có lỗi, vì mọi chuyện đều bắt đầu từ bác. Nếu năm đó bác rời bỏ băng nhóm của ông Khiêm một cách cẩn thận hơn thì hai đứa đã không bị tai nạn. Nhưng mọi chuyện bác đã chôn sâu vào dĩ vãng, chúng ta đều là người bị hại, không ai có lỗi cả, đặc biệt là con. Bác chỉ xin con, đừng bao giờ vì một chuyện không đáng mà buông tay người mình yêu.
Lúc này đây, Tường rơi nước mắt. Cả nỗi buồn lẫn niềm vui đều theo hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má đỏ ửng của cô. Tường nhẹ lòng hẳn, cô không tin vào những điều mình đã nghe thấy từ ba mẹ anh. Những người rộng lòng bao dung như gia đình anh luôn khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Khi đến nói chuyện với hai bác, Tường chẳng còn sợ sệt nữa. Cô được cả hai người giải thích tường tận mọi điều, chẳng còn một chuyện gì cô phải bận tâm nữa. Việc cô cần làm bây giờ có lẽ chỉ còn anh Thịnh.
Biết làm sao đây, cô cảm động rơi nước mắt ướt hết cả gương mặt bầu bĩnh dễ thương kia. Mẹ anh thấy xót con dâu tương lai mà lật đật đứng dậy đi ngay qua ngồi cạnh, ôm chặt cô vào lòng. Tay bà đặt lên lưng vỗ về cô bé với tâm hồn mong manh dễ vỡ này.
_ Bác coi như con đã chấp nhận điều kiện của bác rồi nên con đừng khóc mà... Hai bác không hề có ý định sẽ tách rời hai đứa. Con với thằng Thịnh mà buông tay nhau thì bác cũng bắt nó tìm con cho bằng được. Dù con có bỏ đi, con cũng không đi xa được đâu. Đừng nghĩ chuyện buồn nữa con nhe! Hai bác luôn chờ đợi tới ngày con chính thức trở thành một thành viên trong gia đình này.
Tường vô cùng biết ơn, cảm xúc dạt dào, cô đưa tay ôm chặt lấy mẹ anh vào lòng, luôn miệng nói cám ơn rối rít. Mọi tâm tư khó nói trong lòng đều được xoá bỏ, thay vào đó là niềm vui vô bờ bến khi quá khứ không hề là vật cản đường của tình yêu giữa Tường và Thịnh. Kể từ bây giờ, cô sẽ là Vũ Cát Tường của ngày xưa, vô tư, vô lo và yêu anh. Cô không biết liệu sau này, con đường cả hai đi sẽ gặp bao nhiêu chông gai, nhưng cô biết chắc một điều, lúc này đây, cô sẽ không bao giờ chấp nhận buông tay anh sau khi mọi thứ đã quay lại nguyên trạng đúng như lúc nó bắt đầu.
Sau cơn mưa, cầu vồng và nắng ấm sẽ bao trùm bầu trời kia.
Chỉ là bây giờ, cô còn nợ anh một lời xin lỗi vì đã cố tình lừa anh mấy ngày qua...
______________________________
Tg: fic đã quay lại. ❤️❤️
Chẳng qua là tuần trước em bận quá, tối mặt tối mày nên không viết kịp, tuần này mới ra được chap.
Vẫn là 1 chap 1 tuần vào chủ nhật ạ.
Sau mọi chuyện, em đã dẹp qua hết những lời khó nghe đó, và làm lơ haha 😆
Chúc mừng cô chú đã làm cú đúp giải thưởng trong tháng 1 này. Mong là mọi người đều sẽ cùng đồng hành với nhau vững chãi nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro