Chương 22
Từ chỗ Tường về, Thắng chăm chú vào cái điện thoại của Tường lục tìm trong album theo lời Tường đã nói. Ngồi một hồi tìm trong cả ngàn tấm hình và video mà chẳng lòi ra được xíu thông tin gì. Huy liếc qua Thắng đang ôm cái điện thoại nhăn mặt, đánh nhẹ Thắng một cái rồi chọc quê.
_ Mày lướt từ đầu tới cuối chắc kiếm từng tấm mệt xỉu quá!
_ Chứ làm sao? Lỡ ở trên có gì thì sao! - Thắng nhăn mặt phản bác.
_ Nếu như vậy, mày thử lướt từ dưới cuối lên trên, dễ kiếm hơn đó. Dù gì từ năm đó Tường cũng đâu dùng cái điện thoại này nữa. - Huy khoanh tay, nói.
_ Ờ ha. Để tao kiếm lại. - Thắng gật gù, cười trừ rồi chăm chú vào cái điện thoại tiếp.
Bên cạnh đó, Quỳnh cố gắng ngồi tìm mọi cách để khôi phục lại toàn bộ dữ liệu nằm trong hộp đen trên chiếc xe của Linh. Mặc dù nhìn bên ngoài cũng không bị hư hại gì nhưng vì có lẽ đã không dùng tới lâu quá nên bây giờ dữ liệu chẳng thể nào dễ dàng tìm lại được. Ngồi một hồi mặt Quỳnh nghệt ra, bí hết đường gỡ rối rồi, nhìn chằm chằm vào cái hộp đen đang cầm trên tay, thở dài thườn thượt.
Mặt Nhi hầm hầm đi tới văn phòng, tức tối mở cửa cái rầm làm mọi người đang tập trung chuyên môn giật hết cả mình. Thắng buông tay, rớt cả cái điện thoại vào mặt, Quỳnh cũng hết hồn làm rơi cái hộp đen xuống đất, quay qua nhìn về phía Nhi, la um sùm.
_ CÁI CON NÀY!! Có chuyện gì mày làm hết hồn vậy. Làm rớt rồi, chả biết có sao không. - Quỳnh vừa nói vừa lom khom nhặt cái hộp lên.
Nhi làm lơ tiếng la ó của những người kia, hậm hực đi tới ghế sofa, ngồi phịch xuống thở cho bình tĩnh lại. Thấy vậy, Thắng đứng lên, lại gần ngồi xuống hỏi.
_ Em sao vậy? Sao bực vậy chứ?
Thở hắt ra một cái, lấy lại bình tĩnh trả lời lại.
_ Anh coi đi, nghĩ sao bên kia nói là không đủ chứng cớ buộc tội con ả Linh, thêm nữa là ông Khiêm ổng nhận hết tội, kể cả tội của con ả đó. Bây giờ đang suy xét, định thả nó ra kìa.
_ Mày bình tĩnh đi, phải tìm cách chứ cứ đùng đùng giận như vầy làm gì được. - Huy ngồi đối diện, cố trấn an Nhi.
Hai người con trai ngồi cố giữ im lặng cho Nhi kiềm chế cơn nóng giận. Mặc khác, Quỳnh vừa nhặt cái hộp đen mới làm rớt hồi nãy, cứ nghĩ là vận xui vẫn đeo bám, không tìm được chút gì giúp ích cho vụ này. Tuy nhiên, sau khi rưng rưng nước mắt, bất chấp ghim lại dây nối vào máy tính, Quỳnh thu về một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Những dữ liệu trong hộp đen được phục hồi. Cô la lên trong sự mừng rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người về mình.
_ TỤI BÂY!! ĐƯỢC RỒI!! ĐƯỢC RỒI...
3 người chạy tới cái máy tính, mắt chăm chú xem lại cuộc hành trình của chiếc xe của Linh. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng đoạn phim ai ai cũng muốn xem cũng đã tới.
Ngày 20 tháng 6 năm 2018 ...
Linh điều khiển chiếc xe. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường bỗng dừng lại một hồi lâu. Sau đó một bóng người nữ, nhỏ nhắn đang bước từng bước xiêu vẹo sang đường, Linh nhăn mặt, cười rồi đạp ga nhanh hết sức có thể. *RẦM* Chiếc xe đã va chạm với Tường...
Xem xong, ai cũng trợn tròn mắt khó hiểu, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Nhi và Quỳnh nắm chặt tay nhau, vừa buồn vừa không biết làm gì vì cả hai đều chưa biết chuyện Tường vẫn bình thường mà vẫn còn đang cảm thấy tội nghiệp cô hết sức. Còn Huy vô cùng tức giận, nắm chặt nắm đấm nghiến răng ken két. Anh bực là tại sao hai cha con họ có thể làm điều này đối với người em thân thiết của mình. Riêng Thắng lại vô cùng bình tĩnh vì anh cũng đã đoán trước được chuyện này sau khi biết được tiểu sử đi cưa cẩm trai của Linh và lần này cô ta bị Tường cản trở.
_ Mà tại sao bên ngoài cái hộp đen này cũ tới vậy chứ? - Nhi thắc mắc, nhìn Quỳnh hỏi.
_ Tao nghĩ là cố tình. Con Linh tình cờ phát hiện chiếc xe có gắn hộp đen sau khi đã đụng Tường, nên cô ta cố ý gỡ ra, làm cho nó hư bằng cách chà đạp hay đập nó. Có thể là do chưa kịp thủ tiêu là đã bị bắt nên mình may mắn mới lấy được cái này, không là không biết ăn nói với bé Tường sao nữa. - Quỳnh nhăn mặt, khoanh tay lại nghiêm túc trình bày.
Chứng cứ đã hoàn tất, người cần bắt giữ sẽ tuyệt đối không thể nào thoát được. Bây giờ họ cần phải nhanh chóng gửi tất cả sang phía cảnh sát. Kẻ ác sẽ bị trừng trị sớm thôi.
Trong niềm vui sướng vì đã rũ bỏ được mọi lo lắng, gương mặt ai cũng giãn ra, không còn căng thẳng nữa. Đột nhiên, điện thoại Thắng có tin nhắn đến từ Tường.
From Tường
- Anh... em nghĩ em cần đến gặp ông ta và Linh một chuyến. Nếu không, chắc em sẽ tức tới chết quá...
From A.Thắng
- Được chứ. Em cứ tới phòng giam bên sở cảnh sát. Nhưng nhớ không được mất bình tĩnh quá đó. Còn Thịnh? Nó có ở chỗ em không?
From Tường
- Em biết rồi. Anh Thịnh chưa tới bệnh viện. Em tranh thủ đi sớm giải quyết cho lẹ. Có gì anh giữ chân ảnh, đừng cho ảnh tới bệnh viện sớm quá giúp em. Cám ơn anh nha!
Tường lật đật thay quần áo, sọt nhanh vào đôi giày bata cũ, vớ lấy cái túi đựng đầy đủ những thứ cô đã chuẩn bị đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Chẳng bao lâu, chiếc taxi chở cô đi đã dừng trước sở cảnh sát. Tường nhanh chóng đi vào, gặp nhân viên cảnh sát ngay khi vào cửa.
_ Chào anh. Tôi muốn thăm ông Vũ A Khiêm và cô Vũ Phương Linh.
_ À được, mời cô đi theo tôi.
Tường nối gót theo sau anh cảnh sát đi tới chỗ phòng tạm giam. Cô ngồi bên một phía kính, đợi cảnh sát dẫn hai cha con họ ra gặp cô. Một xíu sau, cảnh sát dẫn ông Khiêm ra gặp Tường trước. Nhìn thấy ông, cô vô cùng tức giận nhưng phải cố kiềm cảm xúc của mình lại, giữ nét mặt nghiêm túc để nói chuyện một lần cuối này với ông.
_ Lần này ông tỉnh táo, chắc ông sẽ hiểu những gì tôi sắp nói đây thôi.
_ Con... con khoẻ hả? - ông Khiêm ra vẻ buồn bã, hỏi thăm.
_ Ông không cần phải quan tâm đàng hoàng vậy. Ông cũng thừa biết tôi vừa bị tai nạn mà...
_ Ba biết. Ba rất sợ, ngày đêm cứ cầu nguyện cho con được bình an...
_ ÔNG IM ĐI. Đừng xưng ba con với tôi. Ông đừng sống giả dối nữa, sống với sự thật đi. Tôi không phải là con ông, ông thừa biết mà.
Tường lớn giọng, tức tối nạt lại ông rồi lôi tập hồ sơ xét nghiệm DNA ra, đẩy qua dưới kính ngăn cho ông ta xem.
_ Cái này... sao con... - bất ngờ, miệng lắp bắp không nói nên lời, ông nhìn Tường với ánh mắt lo sợ.
_ Tại sao tôi lại làm xét nghiệm hả? Đơn giản vì ông chưa bao giờ cho tôi một giây phút nào cảm nhận được đủ đầy hơi ấm của một người cha. Nhưng mà nhờ vậy tôi mới phát hiện ra, hai cha con ông ác như nhau...
Ông Khiêm cúi đầu, không nói được lời nào, ngồi nghe Tường trách móc. Tường lấy hơi, rồi nói tiếp.
_ Cha thì tàn nhẫn đi hại tôi và người tôi yêu. Còn con gái thì muốn tôi không tồn tại để chiếm được trái tim người tôi yêu. Hai người có mục đích sống rõ ràng ghê. Làm tôi cảm thấy ghê tởm quá....
_ Con đã nhớ ra hết rồi sao?... Ba xin lỗi, thay mặt con Linh, ba xin lỗi con...
_ Không cần thiết. Những gì tôi cần chỉ là hai người ở trong đây cải tạo cho nên hồn rồi đừng làm hại ai như hai người đã thay phiên nhau hại tôi nữa là được.
_ Ba biết năm đó ba đã sai. Thật sự là lúc đó vì ba thằng Thịnh phản ba, không chịu đi theo làm xã hội đen nữa, đe doạ cỡ nào cũng không thể kéo nó lại, nên ba buộc lòng phải hại con nó để nó có thể suy nghĩ lại. Vì nếu nó dứt áo ra đi, cả bọn sẽ gặp nguy, nên là...
_ Nên là ông không ngần ngại tông xe thẳng vào xe của tôi và anh Thịnh chứ gì...
_ Con nghe ba... Ba không hề biết có con trong xe... Ba không cố ý...
_ NHƯNG ĐÓ CŨNG LÀ NGƯỜI TÔI YÊU. LỠ NĂM ĐÓ ẢNH CÓ MỆNH HỆ GÌ, ÔNG CÓ NHẮM ĐỀN NỔI KHÔNG? ÔNG CHỈ BIẾT NGHĨ TỚI BẢN THÂN MÌNH THÔI, CHẲNG CHỊU NHÌN XA TRÔNG RỘNG. LÚC ĐÓ MÀ KHÔNG CÓ TÔI TRONG XE, CHẮC GIỜ NÀY XÁC ANH THỊNH NẰM Ở DƯỚI VỰC KHÔNG AI TÌM THẤY ĐƯỢC QUÁ...
Tường mất bình tĩnh, đứng lên nước mắt giàn giụa, đập bàn một cái, nói lớn tiếng làm ông Khiêm giật mình hốt hoảng và càng cảm thấy có lỗi hơn.
_ Ba có lỗi... ba sẽ chịu tội...
_ Làm ơn, đừng nói từ ba trước mặt tôi nữa. Cho dù ba anh Thịnh từng là xã hội đen đi chăng nữa, ông ấy vẫn tốt gấp trăm lần ông. Ông ấy biết quay đầu làm lại cuộc đời, còn ông cứ trốn chạy, chạy mãi rồi nhận kết quả như vầy. Đẹp mặt đại ca rồi...
Tường nói rồi cười khinh một cái. Kể từ giờ phút này, cô với ông ta chẳng còn là cha con gì nữa. Cái mạng Vũ Cát Tường này lớn lắm mới trụ lại được ở đây để vạch tội người cha tàn nhẫn này. Sau khi cô đã xả hết mọi điều cô muốn nói, tâm trạng đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo sau ông Khiêm, Linh được đưa ra gặp Tường. Lần này cô ta vẫn còn ngạo mạn, chẳng biết nhận mình sai.
_ Cô cũng còn mạng để quay lại đây kiếm tôi đó à? - Linh bắt đầu khích Tường.
_ Ừ, phải sống cho dai chứ, để tống những người như cô vào tù rục xương, cứu nhân độ thế đó. - Tường cũng không vừa, đáp trả làm Linh tức giận vô cùng.
_ Mày...!! - Linh đứng dậy, đập bàn một cái không nói nên lời.
_ Sao? Cô muốn chửi gì chửi đi... - Tường kênh mặt, thách thức.
_ Mày...! - Linh vẫn ấp úng, tức không biết nói gì được.
_ À mà cô cũng đâu biết phải chửi con này như thế nào vì chính cô là người hại tôi kia mà... - Tường cười khỉnh, mở to mắt nghiến răng nói.
_ Hahaha... đúng rồi. Tui hại cô vậy mà giờ tui sắp được trả tự do vì không có bằng chứng có thể kết tội được con Linh này. Cô nói coi, tui hay quá đúng không? - Linh ngồi xuống, cười hả hê vì tưởng mình đang nắm phần thắng.
_ Ừ, hay lắm! Cô rất giỏi, lương tâm chắc sẽ không cắn rứt đâu. - Tường nhếch mép cười, nhẹ nhàng nói.
_ Còn gì khác muốn nói không, tui còn đi nghỉ, nói chuyện không đâu mệt quá! - Linh vờ đi, chuyển chủ đề.
_ Có chứ! Cho cô coi cái này.
Tường gật đầu, lấy tập hồ sơ xét nghiệm DNA đưa cho Linh coi. Linh từ từ đọc, mở to mắt ngạc nhiên vô cùng. Được đà, Tường nói tiếp.
_ Tôi không phải con ông ta, cũng không có liên hệ gì với cô nên những chuyện này tôi không nể tình nghĩa, quyết điều tra tìm ra bằng chứng tới cùng. Cho nên cô đừng nghĩ tới việc mình sẽ ra khỏi đây sớm nữa, nhe! Còn về phần anh Thịnh, tôi đã biết chắc chắn mình nên nắm chặt tay anh. Cho dù cô có 100 thằng đồng minh ngoài kia cũng không dễ dàng chia rẽ chúng tôi nữa đâu. Mà còn nữa, ông Khiêm là ba cô, chắc cô cũng không nỡ để ông ta gánh hết tội lỗi của mình chứ?
Linh im lặng. Gương mặt thất thần khác hẳn với vẻ kiêu kì lúc trước. Giờ đây có lẽ cô ta đang dần chiêm nghiệm được điều Tường đang nói từ nãy tới giờ. Là ba sao? Trước giờ cô cứ nghĩ mình không có cha. Từ nhỏ tới lớn, mọi sự cô đều cùng bà ngoại vượt qua, cuộc sống của cô cũng tự cô làm chủ gầy dựng nên. Một cô gái đã bước qua quá nhiều nỗi đau chắc chắn không được cưng chiều và dạy bảo đúng mực cho nên tương lai của cô ta mới mù mịt như thế này đây. Bây giờ Linh không biết nên hận hay thương ba. Ông đã bỏ rơi cô, rồi bây giờ lại nhận hết tội của cô về phần mình. Đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất dành cho những mưu mô của cô ta rồi.
Tường mỉm cười nhẹ, gương mặt cũng giãn ra được phần nào. Cô nghĩ chắc là mình nói tới vậy thì Linh sẽ có thêm những suy nghĩ chín chắn hơn. Tường quyết định im lặng, đứng lên quay lưng đi về lại bệnh viện. Dù gì chuyện cần làm cũng đã làm xong, mong là cái điện thoại của cô giúp ích được mọi người trong việc tìm ra chứng cứ thuyết phục.
Thắng từ nãy giờ giữ chân Thịnh cũng được gần 1 tiếng rưỡi rồi. Một phương án duy nhất có thể làm là kéo Thịnh ra ngoài và ngồi tâm sự. Cả hai huyên thuyên cả một câu chuyện dài lê thê, có lẽ chưa tìm thấy hồi kết. Gương mặt Thịnh từ ủ rũ, buồn bã cho tới thả lỏng, bình yên nhờ vào lời động viên của Thắng. Chuyện chính vẫn chỉ là nói về tình hình của Tường, và Thịnh được dịp trải hết lòng mình. Anh tuy rất hụt hẫng, như anh chia sẻ với Thắng, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Buồn có, nhưng thay vào đó là một sự yên ấm đến lạ thường khi anh được thường xuyên bên cạnh cô.
Thắng thật sự rất mừng vì Thịnh hiểu chuyện, vì Thịnh hiểu rõ mình cần gì. Không còn vòng vo nữa, Thắng lấy trong túi mình ra cái điện thoại của Tường đã dùng để viết nhật kí thay cho cuốn sổ màu xanh, rồi nói.
_ Tao nghĩ đây là lúc để tao đưa cho mày xem cái này. Mở khoá, mật khẩu là ngày sinh của mày với Tường, vào Note, rồi đọc phần note mới nhất, mày sẽ hiểu những gì đã xảy ra.
Thịnh bất ngờ, cầm lấy và làm theo lời Thắng. Mắt anh lướt qua từng dòng chữ Tường đã viết mà rưng rưng nước mắt. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ ba cô sao? Và đó cũng là lý do cô giả điên để anh bỏ cô? Cái con bé này sao ngốc vầy nè? Tại sao lại làm bản thân mình đau khổ thế chứ? Có anh bên cạnh để làm gì không biết, cô có thể chia sẻ mà. Thiệt tình!
Thịnh đưa tay quệt nước mắt, nụ cười anh mãn nguyện vì Tường không sao là tốt lắm rồi. Thắng cũng rất mừng nhưng cũng rất lo cho đứa em vì chắc chắn thằng bạn mình nó không để yên cho cô em gái của anh đâu.
Đúng là như vậy. Trong đầu Thịnh đã nảy ra ý định mới. Không còn là khóc lóc than thở không đầu không đuôi với Tường nữa rồi, mà từ bây giờ anh sẽ cung cấp nhiều nhiều niềm vui hơn cho cô. Để rồi Tường sẽ cảm thấy hối hận khi đã dán cả gan lừa người yêu siêu cấp đẹp trai của mình một cú ngoạn mục như vầy.
______________________________
Tg: mấy nay e không có tâm trạng ra chap nên em đợi tới đúng lịch up luôn.
Dạo này em cứ nghĩ không biết có nên viết tiếp cái chap này không vì bản thân mình cảm thấy rất đau lòng khi nghe tin cô nói về 2T như vậy. Thật, cảm giác em như mình đã yêu hết lòng mà bị người ta chà đạp rồi khinh cái tình yêu của mình vậy...
Đúng là nhiều người không biết cách yêu nên cô vô tình đã thấy những điều không trong sáng từ họ. Nhưng có lẽ cô không nhận ra được cả tộc mình đã cố gắng vì hai người như thế nào đâu.
Chuyện này ai cũng buồn, em biết. Rồi còn chuyện đổi cách thức hoạt động của tộc, em vẫn hiểu. Chỉ là bản thân em cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Em không biết mình nên viết tiếp truyện này hay dừng lại.
Có thể cho em ý kiến không?
Bản thân em vẫn dõi theo cô chú, chỉ là thương chú nhiều hơn, và để cô hưởng thụ tình yêu từ gia đình của mình nhiều hơn là từ một đứa 2T như em.
😊 em mong mọi người ai cũng có một quyết định sáng suốt nhé. Đã bắt đầu từ sự yêu thương thì xin đừng kết thúc tình yêu đó quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro