Chương 2
Chiếc xe Mercedes đen chẳng mấy chốc đã đậu chễm chệ ở trước cửa căn nhà to đùng, hoành tráng đến lạ. Nơi mà ai đi ngang qua cũng ngước nhìn trầm trồ và đều có chung một suy nghĩ. Cái vẻ nguy nga, tráng lệ, lạnh giá của nó hôm nay đã được thay bằng một tổ ấm thật sự. Gương mặt người mẹ thất thần bấy lâu nay lại có thêm sức sống. Bà đứng trước cửa thấp thỏm mong con trai mình về để được ôm nó vào lòng.
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, giọng nói quen thuộc mà lâu nay bà không được nghe vang lên từ xa.
_ MẸ ƠI...
Thịnh bước xuống xe, đập vào mắt anh là hình ảnh người mẹ thân yêu, là hình ảnh mà anh cứ tưởng sẽ mất đi trong tiềm thức của mình. Vui sướng tột cùng, ba chân bốn cẳng phóng lại chỗ bà đứng rồi ôm ngay bà vào lòng trước nụ cười mãn nguyện của những người xung quanh, kể cả bố anh.
_ Con trai... có thật là con không?
Nước mắt lưng tròng, đôi tay gầy xương của bà run run vuốt nhẹ gương mặt anh.
_ Con đây chứ ai... Thịnh của mẹ về rồi đây!
Anh bật khóc ngay sau câu nói của mình. Nước mắt rơi lã chã vì quá hạnh phúc. Những năm tháng xưa, anh không hề nhớ được ai, và cứ tưởng là bố mẹ mình anh cũng không nhận ra. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực của chính bản thân, anh đã tìm lại được những thứ tưởng chừng như không thể nữa.
_ Con mẹ... vẫn đẹp trai như ngày nào...
Mẹ lau nước mắt cho anh, ôm anh ngay vào trong lòng cho thoả nỗi nhớ mong bao lâu nay bà ngày đêm chờ đợi con trai của mình. Hơi ấm thân quen này của con mình sao bây giờ mới cảm nhận được. Vì quá cảm động, bà bật khóc nức nở làm bố anh cũng hơi hết hồn, chạy đến dỗ dành rồi dìu bà vào nhà. Thịnh cũng vội lau nhanh nước mắt rồi lấy hành lí đi vào.
Một bữa tiệc thịnh soạn mở ra trước mắt anh. Đứng chờ anh ở trong có Huy, có Quỳnh, có Thắng, cùng những người thân của mình. Mọi thứ thịnh soạn, hoành tráng nhưng ấm cúng đến lạ. Lâu ngày mới gặp lại được Thịnh, ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ bắt chuyện hỏi thăm về sức khoẻ lẫn cuộc sống anh lúc này. Đáp lại những lời hỏi han, quan tâm là những câu trả lời và nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đã lâu lắm rồi anh chưa nhận được sự quan tâm nào lớn như thế này. Bên cạnh nụ cười đó cũng có thêm một chút trăn trở, thắc mắc.
"Cô gái đó không có ở đây sao?", "Thật sự là không có sao?", "Mình không có linh cảm là cô ấy ở đây...", những câu hỏi về cô gái mà anh không hề nhớ nổi được diện mạo tự dưng lại xuất hiện trong đầu làm anh vô cùng hoang mang. Rõ ràng là không biết cô ấy là ai nhưng tại sao cứ đảo mắt đi kiếm đi tìm thế kia.
*Ding... Ding... Ding*
Tiếng phát ra từ một chiếc thìa và một cái ly thuỷ tinh cầm trên tay bố anh. Ông gõ nhè nhẹ tạo ra tín hiệu để thu hút sự tập trung của tất cả mọi người, kể cả Thịnh cũng bị ông làm gián đoạn suy nghĩ. Bước lên một cái bục cao, ông lấy hơi rồi trịnh trọng thông báo.
_ Tôi, với tư cách là Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc của công ty TT Co. xin chính thức thông báo là con trai tôi, Nguyễn Phước Thịnh, kể từ nay sẽ thay tôi tiếp quản vị trí Tổng Giám Đốc cho công ty. Thông báo xin hết. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.
Thịnh đơ người, đang không hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra thì bố anh đã đi đến kế bên, vỗ vai làm anh hết hồn.
_ Được chứ con trai? Bố tin tưởng ở con.
_ Nhưng mà... con ... con chưa có... kinh nghiệm mà...
Thịnh bất ngờ, nói lắp bắp không tự tin nhìn mặt bố.
_ Đừng lo, con sẽ làm được.
_ Nhưng... mà...
_ Không nhưng nhị gì hết, bố quyết rồi, cấm cãi. Vậy đi nha. Bắt đầu từ tuần sau đến công ty với bố.
Nghe xong, anh thở dài, bó tay với bố vì không thể nào giải thích hay từ chối được, đành phải chấp nhận. Những năm sau này khi đã chữa được bệnh, anh cũng từ từ bắt đầu đi học lại, nên mọi thứ về kinh doanh anh đều rành, nhưng anh chỉ lo là mọi người trong công ty không phục vì bố anh là Chủ Tịch. Mà thôi, có thử thách thì cuộc đời này mới thú vị chứ. Cứ thử thôi!
Nghĩ rồi anh quay qua đám bạn đang đứng bàn chuyện gì đó rồi anh la lớn.
_ NÈ... TỤI BÂY CHO TAO BÀ TÁM VỚI!!
4 con người đứng tụ ở kia giật bắn mình, quay qua nhìn Thịnh đang chạy tới chỗ họ. Nhi nhìn 3 người còn lại, gật nhẹ đầu như đồng tình về chuyện gì rồi họ kéo Thịnh vào phòng anh, bắt đầu câu chuyện của mình trước sự ngỡ ngàng, không biết chuyện gì của Thịnh.
Huy, Thắng, và Quỳnh đều là đồng nghiệp của Nhi, tốt nghiệp loại giỏi và là những điều tra viên xuất sắc. Tuy nhiên cũng có vài chuyện họ phải bó tay, điển hình là đi tìm tung tích của người yêu Thịnh lúc xưa.
_ Nè tụi bây có chuyện gì hả? Có phải... về cô gái đó không?
Thịnh nghi ngờ, nhìn nét mặt từng người như biết được họ đang giấu anh chuyện gì.
_ Đúng là về cô gái đó! Nhưng trước khi tụi tao nói, tao hỏi mày được chứ?
Huy ngồi khoanh tay, ngước mặt nhìn Thịnh rồi xác nhận. Trông thấy Thịnh gật đầu lia lịa, anh mới tiếp tục nói.
_ Mày nhớ được những gì về cô ấy?
_ Nói thật là... tao không hề nhớ cô gái đó là ai, nhưng tao nhớ được là có một cô gái ngồi chung xe với tao vào hôm xảy ra tai nạn.
_ Vậy... tại sao mày muốn tụi tao giúp mày tìm cô gái? Dù gì mày cũng không nhớ được người đó là ai, cứ bỏ đi quá khứ rồi bước tiếp là được thôi. - Nhi ngồi cạnh Huy, nghe xong câu trả lời của Thịnh, cô nheo mày dò hỏi.
_ Tao thật sự không chắc. Nhưng khônng phải vì sự tò mò..., vì yêu chăng? Tao có linh cảm là cô gái đó là hạnh phúc mà tao phải tìm lại. Vậy thôi... - Thịnh ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại, từ từ nói rồi thở dài một cái mệt mỏi.
_ Bây giờ tụi tao nói, mày nghe xong rồi muốn gì nữa thì cứ nói. Được không? - Huy đề nghị.
_ Okay! Tụi mày cứ nói, tao nghe.
Nhận được sự đồng ý của Thịnh, Nhi mở túi lôi ra một tấm hình cùng thông tin về gia đình của cô gái ngày xưa Thịnh đã yêu, đặt lên bàn rồi cô từ tốn nói.
_ Đây là những thông tin trước khi hai đứa bị tai nạn nên chỉ để mày tham khảo thôi... - Nhi liếc mắt nhìn rồi gật nhè nhẹ đầu, lấy tay chỉ vào tấm hình rồi nói tiếp. - _ Cô gái trong tấm hình này chính là người yêu mày năm xưa. Tóc dài, mũi cao, mặt thon gọn, cười toả nắng này, .... cô bé dễ thương lắm! Lúc trước đám mình hay gọi con bé là Mèo, nên riết rồi quen miệng không gọi tên thật nữa. Mày có nhớ được chút gì mới không?
_ Không... tao hoàn toàn không nhớ...
Thịnh ngồi ngơ ra nhìn vào cô gái trong bức ảnh, trầm ngâm cố suy nghĩ để nhớ lại nhưng lúc này vẫn chưa tài nào nhớ được.
_ Tên thật của cô gái là gì? - Thịnh hỏi tiếp.
_ Tên là... - Nhi định nói tên nhưng giữa chừng bị Thắng chặn lại không cho nói tiếp rồi chen ngang nói với Thịnh.
_ Tao nghĩ bây giờ mày chưa nên biết tên làm gì, dễ làm mày rối hơn thôi, với lại, lỡ như cô ấy cũng không thể nhớ mày thì sao? Biết được tên thì có ích lợi gì. Cứ giữ đầu óc thoải mái với tấm hình này trước đi, rồi từ từ mình nói chuyện sâu hơn. - Thắng nói xong, vỗ nhè nhẹ lên vai Thịnh động viên rồi cười nhẹ một cái.
_ Được rồi, tao giữ tấm hình, vậy còn tờ giấy này là gì? - Thịnh thở hắt một cái, cầm tờ giấy còn lại trên bàn đọc rồi hỏi.
_ Đó là thông tin về gia đình của cô bé đó. Ngày xưa gia đình rất khá giả vì bố là trùm xã hội đen có tiếng. Sau khi tai nạn, cô gái mất tích, những thông tin sau này về cô gái, kể cả trước đây đều bị xoá sạch không để lại một dấu vết.... Tụi tao nghĩ là có người ngăn chặn hết mọi sự điều tra thông tin về con bé... - Nhi từ tốn, nói chậm rãi.
_ Còn một điều tụi tao nghi hoặc là có lẽ cô gái đó đã chết vì chấn thương vùng đầu quá nặng; nhưng qua những gì tụi tao điều tra được thì thông tin mai táng cũng không hề có, nên là giả thuyết đó dẹp qua một bên... - Huy nhảy vào nói thêm ngay sau Nhi.
_ Còn chỗ ở cũng không tìm thấy. Nhà cũ họ đã bán lâu rồi, bây giờ chuyển đi đâu cũng còn là một ẩn số tụi tao đang cố tìm. - Quỳnh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Ngồi nghe những thông tin đang dậm chân tại con số 0 mà lòng anh cứ bồn chồn thấp thỏm. Mấy điều này thì làm sao giúp anh tìm lại được người mình yêu kia chứ. Thịnh ngồi mơ màng, lâu lâu lại thở dài làm những con người kia chú ý. Họ đều hiểu một điều là Thịnh rất muốn gặp lại người con gái năm xưa. Ai cũng muốn như vậy, nhưng phải chắc chắn tình cảm của anh vẫn còn vẹn nguyên như xưa thì mới yên tâm mà tiết lộ tên. Họ biết tính của Thịnh, một khi muốn gì phải tìm cho bằng được. Tuy nhiên chính bản thân những người trực tiếp đi điều tra như họ chẳng hề tìm được thứ gì ngoại trừ biết được cái tên từ ngày mới quen biết cô, nên mọi thứ không được vội vàng lúc này. Chẳng ai biết chắc được là cô ấy còn sống hay không và họ cũng không muốn gieo hy vọng cho Thịnh.
Nếu anh có thể tự đi tìm ra được Tường và nhận ra tình cảm của bản thân mình vẫn còn như lúc xưa thì họ yên tâm tác hợp cho hai người trở lại. Nhưng nếu tìm được Tường và điều ngược lại với "yêu thương" xảy ra, 4 người họ phải ngăn chặn, không cho cô gái bị tổn thương thêm lần nữa.
Mọi điều con người không thể quyết định hết được, phải nhờ vào số phận đưa đẩy. Nếu họ được gặp lại và yêu nhau thì còn gì bằng.
______________________________
Tg: đến hẹn lại lên. ❤️
Từ từ em sẽ cho họ gặp nhau nha. Chắc chap sau 😁
Hẹn mọi người chủ nhật tuần sau ❤️
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro