Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Không gian bệnh viện bỗng dưng trở thành một khoảng không vô định trước mắt An và Khôi. Nước mắt An rơi không ngừng, cô đứng cũng không vững nữa. Chính mắt cô chứng kiến cả thân thể Tường đều dính máu, chính tay cô nắm chặt lấy tay Tường với niềm hy vọng duy nhất đôi tay lạnh ngắt nằm trên băng ca có thể được truyền hơi ấm. Ngoài ra An chẳng còn biết làm được gì hơn. Tới cả Khôi cũng không thể tin nổi vào mắt mình bộ dạng của Tường thê thảm tới mức đó.

Phòng cấp cứu đã sáng đèn từ rất lâu rồi mà tới giờ vẫn chưa có tin gì khác từ Tường. Khôi ngồi xuống cạnh An chỉ biết an ủi và đợi Nhi cùng mọi người tới vì anh cũng đang rất sốc. Thật sự chẳng hiểu nổi quân ác nhân nào lại làm ra được cái chuyện thiếu tính người tới vậy. Cách một lúc hai người lại ngước lên nhìn đèn phòng cấp cứu một lần, vẫn không một động tĩnh nào.

_ Cái đèn đó nó chỉ biết sáng vậy thôi hả? Tường phải làm sao đây anh?

An khó chịu, trách móc lung tung, rơi nước mắt ngày một nhiều hơn làm Khôi phải ôm cô ngay vào lòng. Mà quái lạ, hai con người này đã chờ từ rất lâu, vậy sao những người khác còn chưa tới nữa chứ.

Vừa nãy Nhi vừa nhận được một tập hồ sơ mới hơn về thông tin của ba Tường, đang ngồi im lặng nghiền ngẫm đọc từng chi tiết thật kĩ để không sót một điều gì thì điện thoại reo hối hả. Vẻ mặt điềm tĩnh từ nãy tới giờ đã trở nên lo lắng, không gian yên tĩnh bị giọng cô phá tang hoang.

_ MAU!! ĐỨNG LÊN, TỚI BỆNH VIỆN. TƯỜNG KHÔNG ỔN RỒI...

Ba chân bốn cẳng ai cũng quăng hết mọi thứ đang làm dở dang qua một bên, không cần biết cụ thể Tường bị gì, nghe cô có chuyện một cái là phải gấp gáp chạy ngay tới.

Nhi vừa nôn nóng lái xe, vừa gọi cho Thịnh nãy giờ cả chục cuộc nhưng anh không nghe máy. Tức giận vô cớ, đập mạnh tay vào vô lăng trút giận rồi quăng điện thoại qua bên Quỳnh ngồi kế bên để cô tuỳ ý xử lý. Quỳnh cố dùng cả điện thoại cô và của Nhi lần lượt gọi nhưng mà điện thoại Thịnh cứ reo liên tục vẫn không có ai bắt máy cả. Cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thôi thì tí Thịnh cũng phải gọi lại thôi, chỉ tại bây giờ gấp gáp quá rồi, muốn báo cho Thịnh một tiếng.

Hơn nửa tiếng sau, 4 người tới bệnh viện, lật đật hối hả chạy vào tìm. Lúc này cả hành lang nháo nhào lên hết cũng chỉ vì sự lo lắng của mỗi người. An và Khôi đã nghe tiếng họ và thấy an tâm hơn phần nào vì giờ đã có thêm người thân. Vừa nhìn thấy Nhi, An nhanh chóng đứng bật dậy, khóc oà chạy ngay tới chỗ Nhi.

_ Chị ơi... phải làm ... sao bây giờ... Tường... Tường... - An nức nở, giọng run run lắp bắp.

_ Em bình tĩnh... bình tĩnh nào... Nói cho chị nghe, Tường đã ở cấp cứu bao lâu rồi? - Nhi ôm lấy tựa đầu An vào vai cô, vỗ về trấn an.

_ Cỡ một... tiếng thôi chị... - An nói trong tiếng nấc.

_ Tới giờ thì chắc chưa thể nào phẫu thuật xong đâu. Em bình tĩnh, kể lại đầu đuôi lúc em thấy Tường thì con bé đang ở trong tình trạng như thế nào? - Nhi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, hỏi An để phần nào nắm thêm được chút tình hình.

_ Lúc đó... Tường bất tỉnh... trên trán máu nhiều lắm... tối quá nên... em cũng không rõ... Chị... Tường có sao không? - An lấy hơi, cố nói rõ trong khi cổ họng đang nấc lên từng cơn.

_ Nếu vậy thì có thể yên tâm Tường sẽ không sao mà. Đừng lo ha! Anh chị chờ cùng tụi em. Tường sẽ không sao đâu...

Nhi ôm An, cố gắng bình tĩnh để mọi người không mất hy vọng nhưng trong lòng cô đang rối bời đây. Quỳnh đứng như trời trồng, gương mặt thẫn thờ, xanh xao không cảm xúc. Đúng là tin sét đánh ngang tai. Có cho cũng không ai sẽ nghĩ tới chuyện Tường ra nông nỗi này hết. Chuyện này thật tình, tại sao lại xảy ra với Tường những 2 lần thế kia?

Quỳnh nhẹ nhàng đi tới, ngồi tựa vào vai Huy cũng đang thẫn thờ chờ đợi. Hiện giờ từng người họ chỉ biết động viên lẫn nhau, lời nào nói ra cũng bằng thừa thôi. Chiếc điện thoại Nhi cầm trên tay bây giờ đã chịu reo lên và người gọi tới không ai khác ngoài Thịnh.

Không cần để Thịnh hỏi nhiều, Nhi bắt máy, mắng anh trước đã.

_ NÃY GIỜ MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ KHÔNG BẮT MÁY? TAO SỐT RUỘT MUỐN CHẾT! CÁI THẰNG NÀY!!

_ Tao mới đi kiểm tra xưởng sản xuất xong, ở trong xưởng điện thoại không có sóng. Mày sao vậy? Có chuyện gì sao lại nổi quạu với tao? - Thịnh hoang mang, mở to mắt hỏi lại qua điện thoại.

_ Thiệt tình... Có chuyện mới phải gọi mày gấp vậy... - Nhi dịu giọng xuống, ngập ngừng không dám nói.

_ Mày nói đi, bảo gấp mà vòng vo là sao? - Thịnh hơi khó chịu, nâng cao giọng giục Nhi.

_ Chuyện là... Tường... nó... - Nhi ấp úng.

Thịnh đứng khựng lại, bất ngờ vội vàng hỏi tới.

_ Cái gì? Tường bị sao? Mày đang ở đâu? NHANH!

_ Bệnh viện...

Nhi không đủ can đảm để nhắc lại tình trạng của Tường cho Thịnh nghe vì dù gì anh cũng phải lái xe, không nên để ảnh hưởng tới quá nhiều vì cô cũng không muốn thêm một đứa bạn nữa gặp chuyện. Nhưng mà với tính cách của Thịnh, có nói rõ hay không thì khi nghe Tường gặp chuyện, anh đều không thể giữ bình tĩnh. Vẻ mặt Thịnh dần trở nên xanh xao vì lo lắng cho Tường. Anh chỉ biết phóng xe lao nhanh về phía trước, xé tan màn đêm u tối. Cuộc đời anh lúc này đã đủ tăm tối lắm rồi. Nước mắt cũng không rơi nổi một giọt. Anh đâu biết tình hình Tường ra sao đâu mà khóc, giờ anh chỉ biết anh phải chạy tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Bên trong bệnh viện đã căng thẳng, không ai còn đủ sức lực hé môi một câu nào, chỉ biết ngồi chờ đợi với một tia hy vọng le lói còn sót lại; tình hình bên ngoài bệnh viện còn căng thẳng hơn nhiều khi Thịnh bất cần đậu xe méo xẹo ngang ngược, nhảy vọt xuống xe chạy nhanh như vũ bão vào trong bệnh viện. Lúc này đây, nghe được mùi thuốc sát trùng, mắt anh bắt đầu cay xè, muốn hét thật to vì không thể hiểu nổi tại sao người anh yêu lại phải đi vào cái nơi khó thở thế này. Mặc kệ ai nhìn ai nói gì anh, hai chân vẫn cứ chạy tứ tung tìm phòng cấp cứu.

Ngay khi Thịnh vừa thấy được mọi người, miệng anh cứng đơ, những bước chân không cảm xúc từ từ lê đi tới gần. Huy bấu víu nắm vào đuôi áo Thịnh, ngay lập tức 2 người rơi nước mắt. Tại sao từ nãy tới giờ cố giữ bình tĩnh để làm gì rồi để lúc này đây từng giọt nước mắt lại che lấp đi khuôn mặt sáng sủa ấy? Ngước nhìn bảng đèn Cấp Cứu còn sáng, anh thở dài cố nuốt nước mắt vào trong, vỗ vai Huy rồi ngồi xuống bên cạnh. Mọi người lâu lâu nhìn nhau một cái như động viên tinh thần.

5 tiếng trôi qua, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, bước sang ngày mới. Cả buổi tối không ai tỉnh táo cả, chỉ có khóc và lo lắng, nên giờ người này tựa đầu vào vai người kia thiếp đi lúc nào không hay biết. Riêng chỉ có mình Thịnh không tài nào mệt mỏi được. Người mình yêu đang đấu tranh giành giật mạng sống ở trong kia kia mà sao anh có thể có tâm trạng để nghỉ ngơi chứ. Thịnh khoanh tay đi tới đi lui trong vô vọng, lâu lâu thở dài một tiếng nghe sao bất lực quá. Nhìn đồng hồ mà sốt ruột, không biết tình hình ra sao rồi.

Vừa hay, ánh đèn Cấp Cứu cũng tắt. Thịnh đứng ngay lại trước cửa đợi tin. Tiếng cửa mở cũng làm những người ngồi đó giật mình bật dậy đi tới. Bác sĩ mệt mỏi từ từ bước ra, cởi khẩu trang, ngước nhìn Thịnh, từ tốn hỏi.

_ Mọi người có phải người nhà của cô Vũ Cát Tường?

_ Dạ... dạ... đúng. Cô ấy sao rồi bác sĩ? - Thịnh nhanh chóng đáp lại, hỏi tiếp.

_ Chúng tôi đã giúp cô ấy vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Vì đầu đập hơi mạnh, máu tích tụ trong não vẫn chưa tan, nên thời gian này cô ấy vẫn còn hôn mê. Chúng tôi không chắc chắn thời gian cô sẽ tỉnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức theo dõi.

_ Cám ơn bác sĩ... - Thịnh cúi nhẹ đầu nói.

Từng người một vỗ vai nhau như mọi thứ đã được giải quyết. Trước mắt cứ mừng trước vì Tường đã không sao, sau khi cô tỉnh lại, chuyện gì sẽ tính tiếp.

Mọi người kéo đến phòng bệnh của Tường, lặng lẽ quan sát bên ngoài cửa kính, không ai nói với ai một câu nào. Thịnh nhìn cô yên bình nằm đó, mỉm cười nhẹ vì ít nhất đã 2 lần, cô chưa bao giờ có ý định rời bỏ anh đi. Nhưng mà lần này... cô chưa thật sự quay về... Anh cúi đầu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, ngước mặt lên lại thở dài. Hy vọng vẫn ở đó, nó lại tươi sáng hơn được một chút rồi, nhưng không thể nào cảm thấy vui hơn. An và Khôi vẫn đang ráng giữ bình tĩnh còn 4 người kia từ nãy giờ đã cố gắng kiềm chế, Quỳnh và Nhi cố nín khóc vì chí ít họ biết người đau lòng hơn ai hết vẫn là Thịnh.

Quay qua thấy Thịnh đứng thất thần, họ cùng đồng lòng đi tới an ủi. Thắng kéo Thịnh ngồi xuống cạnh, choàng vai vỗ vỗ nhẹ.

_ Mày ổn chưa?

_ Ừm... - Thịnh gật đầu nhẹ, cố phát ra tiếng từ cổ họng.

_ Vậy thì... dù gì cũng không vào trong phòng bệnh được... mình về nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm mà... - Thắng khuyên nhẹ nhàng.

_ Bỏ Tường ở lại tao không yên tâm... Tụi bây... về nghỉ đi rồi mai lại đến... Tao không về đâu... cũng không còn tâm trí để làm việc... - Thịnh lắc đầu liên tục, xua xua tay ra hiệu kêu mọi người đi về.

_ Nhưng mà mày cũng nên nghỉ ngơi đi... Đừng hành hạ bản thân... - Nhi lên tiếng, nói thêm.

_ Không phải hành hạ bản thân, mà là tao tự nguyện ở bên cạnh cổ... Tao không mệt... với lại, ba hay mẹ Tường đã không quan tâm tới cuộc sống của con gái mình... Tường đã khổ lắm rồi mà trong lúc này tao lại không có mặt thì đúng là không xứng đáng... - tiếp tục lắc đầu, Thịnh giải thích.

_Vậy thì... tụi tao ở lại với mày... - Nhi quả quyết trả lời và nhận được sự đồng tình của những người còn lại.

_ Tụi bây về đi... còn chuyện phải điều tra mà... Chuyện công ty tao cũng đỡ rồi, tao ở lại là được. Tụi bây dẫn hai đứa nhỏ về nghỉ đi, hai đứa nó đưa Tường vào bệnh viện tối giờ cũng vất vả... - Thịnh từ chối, giục mọi người dẫn theo An và Khôi đi về.

_ Cũng không có... chuyện gì để điều tra... - Huy ngập ngừng, nói khéo để Thịnh cho họ ở lại.

_ Không định xem xét xem ai đụng Tường hả? Tao cảm thấy vụ này là cố sát đó... - ánh mắt chuyển qua giận dữ, Thịnh cương quyết hỏi mọi người.

_ Ừ có thể. Nhưng ngày mai chắc mới có hồ sơ liên quan... tụi tao... - Thắng gật gù, định nói tiếp nhưng bị Thịnh ngắt lời nhảy vào.

_ Còn chuyện ba Tường nữa... tụi bây không định tiếp tục...? - Thịnh chuyển sang vấn đề chính, hỏi thẳng như là anh đã biết chuyện gì đó.

4 người giật mình trố mắt nhìn nhau, bất ngờ vì sao Thịnh lại tìm ra được chuyện họ đang cố giấu. Thắng là người bình tĩnh nhất nhưng cũng phải ấp úng hỏi ngược lại Thịnh.

_ Mày... mày... làm sao mày biết..?

Nhi huých tay Thắng ra hiệu đừng nên hỏi nhưng đã lỡ miệng nói ra rồi. Thịnh nheo mày, trả lời lại.

_ Tao nhớ lúc tao vừa đập đầu vào vô lăng, mê man có nhìn thấy mặt của ổng năm đó, nên... tao nghĩ tụi bây sẽ nghi ngờ hướng đó...

An tâm phần nào, 4 người thở phào, đỡ hơn là khi Thịnh biết rõ từng ngóc ngách câu chuyện. Dù gì cũng cứ nói qua loa để qua chuyện, khi nào sáng tỏ hết 2 vụ tai nạn thì lúc đó mới có chuyện để nói.

_ Tụi tao vẫn đang điều tra. Khi nào có gì sẽ nói mày nghe. Nhưng mà... - Huy chen ngang, nói rồi ngập ngừng không dám nói câu kế.

_ Nhưng gì? - Thịnh hỏi lại.

_ ... mày ổn chứ? Chuyện này lỡ mà do ba Tường làm thì... - Huy tiếp tục.

_ Không ổn...

Thịnh nhẹ nhàng nói làm mọi người cảm thấy lạ, quay qua nhìn thẳng vào mặt Thịnh, hồi hộp chờ đợi câu kế tiếp.

_ Mày nói... gì? - Nhi giọng khàn đục, thều thào hỏi lại.

_ Tao nói tao... sẽ không ổn...... nếu vì chuyện này mà vuột mất Tường. - anh nói một câu khẳng định làm tâm trạng căng thẳng của 4 người kia thoải mái ra hẳn.

_ Thằng này, làm tao hết hồn. - Nhi tức mình, đánh Thịnh một cái ngay lưng bỏ ghét vì cái tội nói lấp lửng.

Thịnh cố né qua một bên rồi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày anh có thể tự nhiên trưng ra: không gượng gạo, không lo sầu. Mọi người láp nháp vài ba câu chuyện rồi chào nhau đi về vì Thịnh bắt họ phải đi về nghỉ.

Rồi sau đó, gương mặt buồn rầu, lo sợ lại hiện lên. Bóng lưng cô đơn đứng nhìn cô gái nhỏ bé đang ngủ say mê trên giường bệnh. Nhìn vẻ mặt cô yên bình quá mà sao nước mắt anh lại rơi nhiều tới thế. Thấy cô trong bộ dạng này anh không kiềm được lòng mình, chỉ biết đưa tay che đi những giọt nước mắt.

Đứng một hồi lâu, Thịnh mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế ngay trước phòng bệnh của Tường, thở dài. Cả đêm anh không muốn ngủ, một điều lo sợ duy nhất vây quanh trong tâm trí anh vẫn là sợ Tường bỏ anh đi mất. Cuộc đời này sao lại bất công tới vậy?
"Tao sẽ không tha cho mày, cho dù mày là ai đi chăng nữa..."
Nắm chặt nắm tay đấm mạnh xuống ghế tức giận. Vừa tức vừa sầu, Thịnh phải làm sao để người anh yêu không chịu khổ nữa đây? Rồi còn chuyện ba cô nữa. Vì tính tình Tường dễ tủi thân, cô sẽ thế nào nếu biết được chuyện này? Là ba cô bị nghi ngờ đụng phải xe Thịnh kia mà...

Tường nằm đó, hôn mê sâu mất hẳn ý thức. Thịnh và mọi người vẫn hy vọng mặc dù không biết được khi nào Tường sẽ tỉnh lại.

Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn giông ngay thôi..

———— Ngày hôm sau —————

Thịnh vẫn túc trực ở bệnh viện. Cả đêm vật vờ, ngủ thiếp đi một lúc rồi bật dậy vì anh vẫn còn lo lắng. Cơ thể mệt mỏi rã rời vẫn ngồi đó như trời trồng. Tới 8 giờ bệnh viện mới cho anh vào trong phòng bệnh của Tường.

Bước chân nhanh chóng, tâm trạng không còn mỏi mệt, đi vào trong ngồi cạnh giường Tường. Thở dài một cái, quan sát kĩ càng gương mặt đáng yêu thân thuộc của anh rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô áp nhẹ lên má mình.

_ Em đừng ngủ lâu quá... Mới có một ngày mà anh nhớ giọng nói của em rồi nè...

_ Tường ơi, đừng lười mà ngủ hoài ... không thôi anh gọi em là mèo lười đó...

_ Nhớ là... không được bỏ anh đâu... Cho dù em có tự ý rời xa anh... anh sẽ tìm em cho tới cùng...

Nước mắt lại rơi...
Khung cảnh này sao đau thương thế này.

*****
4 người điều tra viên tụ lại vì đã có thông tin từ CCTV cho thấy chiếc xe gây tai nạn và người lái xe là một cô gái. Quỳnh ngay lập tức la lên khi xem được camera.

_ Con nhỏ này... là trợ lí của Thịnh...

_ Sao mày biết? Đã rõ hình đâu? - Nhi ngoái đầu lại nhìn Quỳnh đứng sau lưng.

_ Hôm trước tao ghé ngang đưa đồ cho Thịnh, thấy nhỏ đó chạy vội chạy vàng đi ra lấy xe, tao... nhớ là nó lái chiếc xe màu trắng y như trong camera... - từ từ Quỳnh giải thích.

_ Nếu vậy thì mình phải lục thông tin từ đó nữa... Mà nè, có ai biết gì thêm về ông Khiêm không? - Nhi gật gù đồng ý, chuyển chủ đề hỏi.

_ Có một chuyện sáng giờ anh vừa biết được... - Thắng nói.

_ Chuyện gì? Liên quan tới ông Khiêm sao? - Huy nhanh nhảu, hỏi tới tấp.

_ Ừ thì... ông Khiêm... có một người con riêng... - Thắng ấp úng cố nói ra.

_ Có nghĩa là.... Tường có thể không phải là con ruột của ông ta sao? - Nhi ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy mở to mắt hỏi khẳng định dùm những người kia.

Thắng gật gù. Lúc này, chuyện này không biết nên vui hay nên buồn.
Có được thêm manh mối mở đường cho họ cũng là một điều hay đấy chứ.

_____________________________
Tg: hẹn mọi người tuần sau 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro