Chương 16
Những suy nghĩ trăn trở trong đầu Tường đều được tạm gác qua một bên và cô quyết định tiếp tục nắm lấy tay anh đi tiếp. Bộ dạng của Tường lúc này cũng đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Giờ cô đã sung sức hơn, tự mình tiếp thêm nhiều năng lượng để bắt đầu hành trình đi tìm việc làm của mình.
Thịnh hôm nay lại trưng ra gương mặt căng thẳng bước vào công ty. Anh đi tới đâu, sát khí kéo tới đó làm ai cũng phải dè chừng. Tới cả Linh hôm nay tâm trạng cứ thấp thỏm lo sợ như mình sắp bị xử tử vậy. Mà đúng là vậy! Ngày hôm nay sẽ là ngày họp hội đồng cả công ty để công bố một quyết định quan trọng đến từ Chủ Tịch.
Tất cả mọi sự thật được vạch trần. CCTV đã ghi lại toàn cảnh Linh lẻn vào phòng Tổng Giám Đốc lấy chùm chìa khoá xưởng sản xuất và rời đi cùng giám đốc của công ty PT. Sau mọi thứ, Linh nhận tội, chỉ vì tiền mà cô chấp nhận hại công ty. Bất lực quỳ xuống than khóc van xin hết mực nhưng vẫn không được. Cuối cùng Linh bị đuổi việc, mất hết mọi thứ, kể cả hy vọng được Thịnh để mắt tới cũng tan biến.
Ôm đồ đạc lê từng bước chân nặng nề đi về nhà, Linh bực tức, không cam tâm, phải chi lúc đó chú ý hơn, né cái camera thì chẳng bị sao rồi.
_ Mẹ kiếp... xui thiệt!! - Linh suy nghĩ, dậm mạnh hai chân đứng lại trước cổng công ty, mặt nhăn nhó.
Bất chợt cô tia thấy cảnh mà cô ghét nhìn thấy nhất. Thịnh và Tường đang đứng nói cười với nhau.
Tường tiện đường đi ngang qua công ty Thịnh, mang theo đồ ăn trưa cho anh để đỡ phải ăn ngoài tốn tiền rồi cũng bị anh giữ lại nói chuyện cho đỡ nhớ.
_ Em đi đâu mà qua đây? - Thịnh hỏi.
_ Đi xin việc làm, sẵn em thấy đường đi tiện, nên làm đồ ăn ghé ngang đưa cho anh. - Tường trả lời nhanh chóng.
_ Vậy chứ không phải nhớ anh rồi tới tìm anh hả? - Thịnh nhếch mũi, hờn mác.
_ Ngày nào cũng gặp mà nhớ cái gì. Anh nhõng nhẽo quá à... - Tường cười, nhéo nhẹ má của anh.
_ Nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ em hết, vậy mà em chẳng thèm nhớ anh tí nào. Buồn ghê... - Thịnh giả bộ giận Tường.
_ Biết rồi, nhớ anh mới tới, được chưa? - Tường bó tay, chiều anh, nói cho qua.
_ Không thật lòng, giận luôn. - Thịnh chu môi, lại nhõng nhẽo với cô.
_ Thôi, không nói với anh nữa. Em phải đi tới chỗ chị Nhi đưa đồ ăn cho mọi người, sẵn làm cho anh rồi làm luôn cho mấy anh chị nè. - Tường vỗ nhẹ vào má anh, cười xoà định quay đi nhưng bị anh giữ lại.
_ Ê mới gặp có chút mà, chưa có đã. Em đừng có đi... - Thịnh không cho cô đi.
_ Trời đất cái anh này... Tổng Giám Đốc phải làm gương, có biết chưa hả? Đi vào chăm chỉ làm việc đi. - Tường bật cười, nhéo má anh một cái nữa.
_ Tha cho em đó, xong việc anh ghé nhà bắt em đền bù.
Thịnh thấy cũng có lý, tranh thủ nói một mạch nhanh rồi quay lưng chạy thẳng vào trong công ty để lại Tường đang đứng hoang mang vì ẩn ý trong câu nói đó. Có gì không ổn nè. Chắc chắn tối nay không được để anh vô nhà, không là chết chắc. Cười một cái thật tươi xong cô cũng rời khỏi khuôn viên công ty tiến thẳng đến cơ quan của Nhi và mọi người.
Bên cạnh đó, Linh đứng quan sát từ nãy tới giờ, nghe được toàn bộ câu chuyện đời thường của một cặp đôi mới yêu. Nếu là người khác thì cô sẽ cảm thấy rất cảm động vì tình cảm của họ dành cho nhau thật lớn. Nhưng đây là Thịnh — người cô muốn chiếm lấy, và Tường — tình địch hiện tại của cô, nên câu chuyện của họ chỉ làm cô càng khó chịu. Đôi mắt tức giận và nụ cười khinh bỉ đã khơi lên cho cô một ý định hết sức táo bạo.
Nhếch mép cười một cái, thầm nghĩ...
"Chính tay con Linh này sẽ loại bỏ mày."
... rồi nhanh chân bước ra ngoài, chính thức không còn liên quan tới cái công ty này nữa nhưng Thịnh thì cô vẫn sẽ không bỏ cuộc.
4 người ở bên trụ sở điều tra đang đau đầu vì chẳng có việc gì ra hồn cả. Giấy tờ, thông tin mọi thứ đều bày rành rành ra đó, đều chống lại ba của Tường. Họ đã được lệnh của cấp trên đi tìm, mời ông Khiêm về làm việc và lấy lời khai. Từ sáng tới giờ, cảnh sát được phái đi nhưng vẫn chưa tìm được người thật việc thật.
Được một lúc lâu sau, Tường đi đến nơi gặp mọi người. Từ biểu cảm bất lực, ai cũng phải điều chỉnh lại nét mặt vui vẻ để che giấu đi sự thật không muốn cho Tường biết. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng hiện tại không thể nào làm tinh thần Tường chao đảo được.
_ Em có làm cho mọi người mấy phần cơm ăn trưa để đỡ phải đi ra ngoài ăn. - Tường bắt đầu xếp đồ ăn ra bàn, nói.
_ Trời ơi, cực em chưa. Em còn phải đi tìm việc làm mà lại bỏ thời gian ra làm đồ ăn chi không biết. - Nhi than, xót đứa em.
_ Ừa đúng đó. Mất công em quá, tụi này ra ngoài ăn là được rồi. - Huy cũng góp một câu nói.
_ Em biết mọi người rất bận mà, tới thấy giấy tờ lung tung, nên quyết định này của em là đúng chứ. - Tường ngước lên, bật cười, giỡn.
_ Tụi này nó bê bối vậy đó em ơi, chứ bận thì lúc nào cũng bận mà. - Quỳnh cười xoà, nhanh tay dọn dẹp mớ giấy tờ về ba Tường, đánh trống lảng.
_ Lúc nào cũng bận hả? Vậy giờ em còn rãnh, mỗi ngày em làm cơm cho mọi người nha. - Tường mở to mắt, mỉm cười quyết định.
_ Thằng Thịnh nó đánh ghen chết luôn. Không chỉ 1 mà tới 4 người lận. - Thắng lên tiếng, chọc Tường.
_ Em có phần cho ảnh nữa, nãy em ghé ảnh rồi mới chạy qua đây đó chứ. Anh đừng lo. - quay qua nhìn, Tường giải thích.
_ Dễ gì thiếu bạn ấy được hả Thắng? Mày cứ khéo lo, người yêu người ta mà sao bỏ bê được. - Huy nói giọng tị nạnh, hùa theo chọc cô.
_ Anh này... — Tường cười cười mắc cỡ.
_ Thôi ăn cơm đi, tụi bây nói nhiều quá làm con bé ngại mốt trốn luôn giờ. - Quỳnh tranh thủ lùa bầy vịt vào bàn ăn cho xong để còn đi làm việc.
Nhưng mà...
*Rengggg.... * *Renggggg*
Chưa ai kịp đụng đũa vào mâm cơm, điện thoại đã réo liên hồi. Huy chạy đến bắt lên trả lời rồi giục mọi người đi.
_ Bên cảnh sát báo, tìm được đối tượng rồi. Mình cần phải đi tới đó bây giờ.
_ Đi nhanh nào. - Thắng bỏ chén cơm xuống, đứng lên lấy áo khoác.
Lần lượt từng người đứng dậy, tranh thủ chạy qua bên sở cảnh sát để lấy lời khai. Nhi chạy tới chỗ ghế sofa Tường đang ngồi, nhanh chóng giải thích vơi Tường.
_ Tường nè, bọn chị có việc gấp phải đi, nếu em rãnh thì ở lại đợi bọn chị chút về chơi với em. Mâm cơm em cứ để đó, tí mọi người về ăn tiếp, em không cần động tay động chân dọn làm gì đâu nha!
_ Nhưng mà mọi người cũng nên ăn một chút đi chứ... - Tường ngạc nhiên, khuyên.
_ Tại bọn chị đã đợi tin này lâu nay rồi nên giờ phải khẩn trương. - Nhi nói tiếp.
_ À vậy mọi người tranh thủ đi đi rồi về ăn không thì đói. Em ở đây đợi mọi người. - Tường hiểu ra, gật gù.
_ Được rồi, bye em nha!
Nói rồi ai nấy đều nhảy vọt lên xe, phóng vèo một cái đi mất. Trong lòng ai cũng thấp thỏm, lo lắng không biết chuyện này sẽ đi tới đâu đây. Đây là ba của Tường, nhưng lại là xã hội đen và kẻ tình nghi. Thiệt tình, tại sao lại có con người như vậy kia chứ? Con của mình mà lại nhẫn tâm lái xe đâm vào xe nó có chủ đích sao? Chuyện này đau đầu quá. Lỡ như ông ta có cố ý thì làm sao? Tường sẽ chịu nổi không đây?
Tất cả mọi chuyện này quá sức đối với Nhi, Thắng, Huy hay Quỳnh đây. Công việc của họ chỉ có điều tra và phá án. Bây giờ lại dính tới tình cảm cá nhân, không ổn tí nào cả. Nghĩ rồi ai cũng cố trở về thái độ nghiêm nghị trước khi tới nơi để có thể làm việc một cách tốt nhất.
Tường ở lại, lục lọi tìm mấy cuốn tạp chí để đọc giết thời gian vì dù gì tới chiều cô mới cần phải đi nộp đơn xin việc, giờ về nhà cũng mất một mớ thời gian, chi bằng ở lại trong này mát mẻ hơn. Tường đi tới đi lui, đọc hết một mớ tạp chí, một mớ báo, cùng những cuốn truyện trinh thám tìm được trên bàn của Huy. Trong mấy tiếng đồng hồ, Tường đã xử đẹp hết cả chồng truyện. Nhìn quanh ngó quất nhưng vẫn chưa ai về. Cô nãy giờ đã thay đổi cả trăm tư thế ngồi, cuối cùng quyết định nằm dài xuống ghế đánh một giấc vì hồi sáng cũng đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
Cỡ một tiếng sau, 4 người kia ai cũng mang nét mặt ủ rũ đi về. Huy bực tức, mở cửa mạnh bạo làm cánh cửa đập vào tường một cái ầm. Nhờ vậy mà Tường giật mình thức giấc. Tuy nhiên khi mọi người chuẩn bị vào trong phòng làm việc, Tường nghe được tông giọng khó chịu cửa từng người vang lên nên cô giả vờ nhắm mắt ngủ để mọi người có thể bàn việc thoải mái hơn. Huy đi đầu, mở cửa phòng, vừa đi vừa nói giọng tức tối.
_ Tụi mày có tin lời ông ta không? Má nó, hồi trước gây án xong thì trốn, giờ bắt được thì chối lên chối xuống mới chịu nhận...
_ Mày nhỏ tiếng một chút, bé Tường ngủ kìa, nó nghe thấy thì sao? - Quỳnh quan sát thấy Tường nhắm mắt, cố trấn tĩnh Huy lại.
_ Mày chửi thì có ích gì, dù gì ông ta cũng nhận mình là người lái xe rồi mà. - Nhi nhăn mặt, nhỏ giọng nói đằng sau Huy.
_ Không tin, điều tra thêm đi. - Huy nhẹ giọng xuống nhưng vẫn khó chịu nói.
_ Giờ cứ tạm giam ổng trước, đừng nói gì với Tường... - Thắng nói thêm vào, dặn dò, và không ai thấy được ở giữa hai mắt Tường đang nheo lại vì khó hiểu.
Quỳnh thở dài, ngồi phịch xuống ghế, than.
_ Tội nghiệp con bé, mặc dù chưa có gì đủ để chắc chắn là ông Khiêm làm, nhưng lỡ như biết ba nó có liên quan tới vụ tai nạn mà nó với thằng Thịnh xém mất mạng và mất trí nhớ thì tao nghĩ...
_ Không ai chịu nổi cú sốc này đâu, nhưng mà thôi, để con bé ngủ, đừng nói nữa, nó nghe được thì không tốt...
Nhi nói tiếp sau câu của Quỳnh, nhưng rồi ngăn mọi người lại không thôi là to chuyện. Nhưng mà từ nãy tới giờ, Tường đã nghe rõ mồn một vấn đề cô không nên biết rồi. Cô cố trấn tĩnh bản thân, giữ cho mình phong thái đang ngủ say như không biết gì, nhưng trong đầu cô từ nãy tới giờ đã xuất hiện biết bao nhiêu là điều bất an. Cô tự suy nghĩ những điều tiêu cực về mình, về mối quan hệ giữa cô với anh, về mọi thứ.
"Đúng là không nên có người cha như vầy!"
"Vũ Cát Tường này đúng là không tốt lành gì, ai vướng vào cũng đều phải dè chừng."
"Và anh... anh sẽ chấp nhận không? Gia đình anh có chấp nhận không? Chấp nhận một người con của người xém tí đã giết anh?"
"Chắc là không đâu."
Tường cố nén nước mắt vào trong, điều chỉnh nhịp thở rồi từ từ mở mắt làm như không biết chuyện gì. Nhìn quanh thấy mọi người nhăn nhó, cô cũng giả vờ tò mò, hỏi thăm.
_ Mọi người về rồi ạ! Công việc thế nào rồi mấy anh chị?
_ Ừ... thì... ừ cũng tốt em. Chỉ là người đó chưa chịu nói hết sự thật thôi à. - Quỳnh cố bình thường, nhẹ giọng bối rối nói.
_ À... Em nghĩ là mọi người nên điều tra thêm để có thêm bằng chứng thuyết phục họ hơn. - Tường cắn môi, đảo mắt nhìn quanh rồi khuyên.
_ Bọn chị cũng nghĩ vậy. Mà thôi kệ, ăn cơm đi mấy đứa, rồi tính sau.
Nhi lảng đi chuyện khác vì sợ khó xử. Mọi người đều đồng tình, đứng lên lại bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn. Huy quay qua nhìn Tường rủ cô ăn chung nhưng Tường từ chối.
_ Mọi người ăn ngon miệng nha! Em... phải đi đến bệnh viện nộp hồ sơ xin việc.
Tường đứng lên, xách cái túi trên ghế, chào hết 4 người rồi quay lưng đi nhanh nhất có thể.
Lúc nãy... chuyện cô đã nghe... là sự thật sao? Ba cô là người gây tai nạn cho cô và anh? Nếu là vậy thì chắc chắn đây là cố ý vì ông ta không hề ưa cô hay Thịnh.
Gương mặt thất thần, từng bước chân nặng nề lê đi trên nền đất lạnh lẽo. Cô không thèm bắt xe đi về, cứ thế mà đi bộ băng qua mấy km không biết mệt. Mới đó trời đã sụp tối và cô vẫn chưa về tới nhà. Nước mắt đã lấp đầy khuôn mặt trắng trẻo của Tường. Đau lòng quá, biết nói năng làm sao với anh Thịnh và với gia đình anh ấy đây? Liệu cô và anh là không thể thành đôi được thật sao? Bây giờ cô phải làm gì? Mới tìm lại được tình yêu của mình đã vuột mất bao lâu nay mà giờ lại phải xa anh nữa. Có nên đi khỏi đó hay không? Dù gì sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày. Tới lúc đó, mọi người sẽ nhìn cô bằng một con mắt khác vì gia đình cô đúng thật không ra gì.
Đôi môi cô run run, hai hàng nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. Tường không màng lau đi nước mắt mà tiếp tục bước đi trong vô vọng. Hai chân mỏi nhừ nhưng cô vẫn không chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ còn hai ngã tư đường nữa là sẽ tới nhà nhưng sao cô chẳng muốn quay lại nơi đó.
Hai chân mệt mỏi bước đi từ từ trong đêm, mắt vẫn ướt, môi vẫn run rẩy trong nỗi thất vọng và lo sợ về một ngày mai đen tối. Vừa hay đang băng qua đường chỗ đèn giao thông, một chiếc xe hơi sáng đèn, mở đèn pha lên làm Tường chói mắt, chẳng nhìn thấy được gì.
"Một lần ... kết thúc cuộc chiến ngầm này chứ hả...?"
*Rầm*
Với vận tốc vượt ngoài mức quy định, chiếc xe như được cố ý điều khiển lao thẳng tới cơ thể nhỏ bé kia. Tông một cái vào người Tường làm cô ngã lăn quay ra đất. Đầu đập xuống bất tỉnh ngay lập tức.
Cô gái ngồi trong xe — là Linh — nhếch miệng cười khẩy như nắm được phần thắng trong tay. Vì Thịnh không để ý tới mình, cô ta sẽ làm cho anh phải đau khổ, dằn vặt bản thân.
Cả thân thể mang đầy tuyệt vọng và được vấy máu đỏ tươi nằm trên nền đất đã là một hậu quả minh chứng cho việc làm cho Linh thất bại trong mọi thứ.
_ Như thế này... là còn nhẹ đó...
Tự độc thoại rồi nhếch mép cười thêm một cái. Đôi mắt cô ta vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt, luôn hằn lên ánh lửa của sự đố kị. Đứng một hồi chắc chắn Tường không động đậy, cô quay xe lạnh lùng bỏ đi.
Và...
Người tính không bằng trời tính. Cứ ngỡ đoạn đường vắng sẽ khó có người nhìn thấy được Tường, nhưng không. An vừa hay đi dạo ngang qua cùng với Khôi, đưa mắt nhìn xung quanh vì thời tiết hôm nay mát mẻ, An thích thú, hớn hở xoay tới xoay lui. Bất chợt thấy một người nằm dài trên đường, cảm giác không lành, cô chạy nhanh tới làm Khôi cũng phải tức tốc chạy theo. Vừa tới nơi, An mở to mắt hốt hoảng, giọng lắp bắp nói.
_ Tường ... Tường... mày bị gì vậy... Tường? Anh mau mau... gọi xe cấp cứu...
_ Ừ... ừ.. - Khôi run rẩy, sợ không kém gì An. Sợ bạn mình có chuyện gì.
_ NHANH LÊN!! - An bật khóc, la lớn giục Khôi. Dù vậy nhưng không dám đụng vào người Tường, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tình trạng của cô.
Nhanh chóng, xe cứu thương cũng tới đưa Tường cùng An và Khôi đi đến bệnh viện.
Thấp thỏm ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, An cầm chặt chiếc điện thoại của Tường trong tay cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ không sao. Cô không ngừng khóc, cố lấy hết sức bình sinh, gọi ngay cho Nhi. Ngón tay run rẩy lướt trên màn hình điện thoại tìm số, mắt An nhoè đi phải đưa sang cho Khôi đang cố giữ bình tĩnh, gọi giúp.
_ Dạ chị, Tường có chuyện rồi...
_______________________________
Tg: viết xong rồi thấy cái vụ này giống fic trước =)))) chỉ có cái em thấy vụ này là cố ý, fic trước là vô tình đụng xe.
Thôi chúc mọi người đọc vui nhe!! Chủ nhật tuần sau gặp lại 😘😘
Đừng ghét tg nhaaa!! Sẽ ngọt mà ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro