Chương 15
Thịnh năn nỉ ỉ ôi xin cô cho anh ở lại chỗ cô đêm nay. Nhưng mọi điều đều vô ích. Làm hoà thì hoà, còn ngủ nghỉ thì ai về nhà nấy chứ dễ dàng với anh quá đâm ra anh lại lợi dụng thời cơ là mệt. Tường quyết đuổi cổ anh về sau khi cho anh ôm một cái thiệt chặt. Một phần cô sợ người ngoài nhìn vào sẽ nói này nói nọ, một phần cô không muốn ba mẹ anh nghĩ rằng cô kéo anh ở lại không cho về nhà. Thôi thì phải bắt anh lết về nhà chứ có gì xảy ra nữa lại không hay.
Đêm đến, Tường lôi cuốn sổ nhật kí ra viết cho xong trang mới. Thật ra chẳng có gì to tát, cô chỉ muốn ghi lại cú sốc của ngày hôm nay.
"Một cô gái xinh đẹp xưng là trợ lý anh tìm đến nói với em sự thật anh giấu em bao lâu nay.
Em buồn lắm, tim như muốn vỡ tung ra
Em cứ nghĩ mình chịu không được
Rành rành gia thế nhà anh có thể dẫm chết cả em, em sao so bì nổi.
Khi em đang đấu tranh có nên rút lui hay không thì anh tới. Và trái tim em lại bất chợt rung lên, chắc nó không muốn em xa anh.
Mặc dù em không còn giận anh, nhưng em vẫn còn lo sợ mình không hợp nhau.
Em phải làm thế nào đây?"
Thở dài một cái, Tường đóng cuốn sổ lại cất vào ngăn bàn. Cô tắt hết đèn phòng, để lại một ngọn đèn vàng le lói cho dễ ngủ. Nằm trên giường cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Gương mặt trông cứng rắn, trông cô mạnh mẽ như vậy nhưng bên trong cũng như bao người thôi. Cô biết bản thân mình ở đâu chứ. Bây giờ cũng biết gia thế khủng của anh rồi, đem đi so sánh với cô thì thật khập khiễng. Cô không muốn mình là gánh nặng của anh, cô không muốn anh đối với cô phải là trách nhiệm nâng đỡ. Cô chỉ muốn mình tự sống, tự bản thân vươn lên giữ lấy anh. Người đàn ông giỏi giang giàu có của cô sớm muộn gì cũng sẽ bị vuột mất nếu cô không giữ được. Nhưng cô chỉ có tấm lòng này thôi thì anh có chịu ở lại không kia chứ?
Môn đăng hậu đối là gì? Ăn được không? Sống nhờ nó được không? Mọi câu trả lời đối với Tường đều là "không" nhưng mà sao nó vẫn là mối lo lắng hàng đầu của cô lúc này. Muốn nhắm mắt lại ngủ cũng không yên. Câu nói "cô và anh Thịnh sẽ không thành được gì đâu" của Linh lại vang lên văng vẳng bên tai. Thật sự rất khó ưa nhưng cô phải thừa nhận rằng cô ta nói đúng.
Cả đêm cứ lăn qua lăn lại, khó chịu nhăn nhó suy nghĩ linh tinh. Như vậy mà trời tờ mờ sáng lúc nào không hay. Tính ra Tường chẳng ngủ gì hết. 5 giờ sáng, mặt trời đang từ từ mọc, Tường đã bật dậy bước ra khỏi giường, mở cửa ban công, đứng hóng gió sớm và ngắm bình minh. Một bầu trời đỏ hồng hiện lên trước tầm mắt cô. Không gian lúc này thật êm đềm với tiếng gió nhè nhẹ lướt qua cùng tiếng chim hót líu lo chào buổi sáng. Lúc này sẽ thật lãng mạn nếu anh ở cạnh cô, nhỉ?
"Nhưng mà... có nên không?"
Hôm qua đã nói là miễn yêu nhau thật lòng thì mọi thứ khác vẫn không cần thiết. Tuy nhiên, tình cảm và lòng tự tôn của Tường lại thuộc hai trường phái khác nhau. Cô rất yêu anh, yêu tới mức cô không nghĩ được khi mất anh thì mình sẽ ra sao. Nhưng cô cũng có lòng tự trọng vô cùng cao. Bản thân cô không muốn dựa dẫm ai hay muốn ai phải gánh vác cô. Chưa kể còn gia đình anh nữa. Cho dù cô không còn giận anh, cho dù cô có nói gia thế vật chất chẳng ảnh hưởng nhưng sao giờ đây cô lại bị phân tâm thế này.
Đứng nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời dần ngả ánh vàng khi mặt trời mọc cao hơn, Tường thở dài, lấy điện thoại gọi cho Nhi. Nhi không thể để tiếng chuông reo lâu hơn, vừa thấy tên Tường, cô bắt máy ngay.
_ Chị nghe... Em đã ổn hơn chưa? - Nhi lên tiếng hỏi han trước.
_ Em với ảnh đã nói chuyện hôm qua rồi, em ổn rồi chị. - nhẹ nhàng cô trả lời.
_ Vậy tốt quá! Hôm qua em doạ chị muốn đau tim đó. - Nhi mỉm cười, chọc Tường.
Tường cười xoà, xin lỗi Nhi rối rít rồi nói tiếp.
_ Tí chị có rãnh không? Em còn chuyện này, muốn tâm sự với chị để giải toả...
_ Chị chuẩn bị tới chỗ làm nhưng thời gian này vẫn không bận. Em muốn gặp ở đâu? - Nhi nhanh chóng nhận lời.
_ Quán nước mình hay tới ở gần chỗ chị làm đi.
_ Được. Tí gặp em.
Tường dạ một tiếng rồi cúp máy. Cô hít một hơi thật sâu, đón hết tất cả không khí trong lành, xong quay vào trong phòng chuẩn bị để đi tới chỗ hẹn với Nhi. Cả đêm không ngủ làm cho sắc mặt cô kém đi nhiều. Riết rồi như con gấu trúc vậy. Nhìn chính bản thân mình trong gương, Tường thở dài không còn nhận ra cô nữa. Nghĩ thầm "Như vầy phải chăm chút lại nhan sắc thôi. Tàn tạ quá rồi."
Bên cạnh đó, anh chàng Thịnh của chúng ta hôm qua vừa giải quyết chuyện giữa anh và Tường xong về nhà ngủ như chết, chẳng cần suy nghĩ gì thêm nữa. Anh rất mừng vì Tường hiểu cho anh, anh mừng vì Tường chịu nhận ra tình cảm của anh nhiều tới chừng nào. Thịnh thừa biết ba mẹ anh sẽ không suy xét gia đình Tường kĩ càng đâu. Miễn là Tường không phải người không đàng hoàng, hai ông bà sẽ ưng ngay.
Nhưng mà Thịnh với Tường không biết đấy thôi, chỉ cần người anh mang về gặp ba mẹ là Vũ Cát Tường, mọi thứ sẽ được chấp thuận trong 1 phút 30 giây. Hai ông bà bây giờ chỉ còn chờ đợi tin tức của Tường thôi, người khác thì không ham.
Vậy mà "con dâu tương lai" của ông bà đang tìm đường thoát khỏi mớ bòng bong mang tên môn đăng hậu đối đây.
Tường đến điểm hẹn hơi sớm, ngồi đợi Nhi cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Vì Nhi chạy vào trong cơ quan, thả hết đồ đạc cá nhân xuống rồi mới ra quán gặp Tường. Hai người vừa thấy nhau, tay bắt mặt mừng vì đã lâu nay họ chỉ liên lạc qua điện thoại. Nhi ngồi xuống, không để cô chờ lâu, Tường lên tiếng vào thẳng vấn đề.
_ Chuyện là em với anh Thịnh hôm qua cũng giải quyết xong rồi, anh ấy bảo em không phải lo, nhưng tối qua em ngủ không được...
_ Sao vậy? Có phải em vẫn còn lo lắng chuyện gia đình em với gia đình Thịnh không giàu như nhau không? - Nhi nhăn mặt, hiểu chuyện hỏi lại ngay.
_ Em biết mình ở đâu, và em biết bản thân em cần gì. Em yêu ảnh thật lòng nhưng... - Tường gật đầu, giải thích.
_ Nếu em đã nói em yêu thật lòng thì chuyện này em không có gì phải sợ. Hiểu ý chị không? - Nhi từ tốn nói.
_ Không phải, em không sợ cho em, em chỉ lo cho anh Thịnh với gia đình anh vì người ngoài sẽ nhìn vào rồi nói em không xứng... - Thịnh nhỏ giọng trình bày.
_ Ai nói mặc họ. Thời buổi này những con người rỗi hơi ăn không ngồi rồi nhiều lắm, và còn nhiều người khác sẽ nói ra nói vào chuyện của mình nữa. Tốt nhất là cứ sống sao cho họ thấy em không phải người như vậy là được. - Nhi ngồi thẳng dậy, khoanh tay, từ tốn khuyên Tường.
_ Em có làm được không chị? - lo lắng, Tường hỏi.
_ Không có gì là không được. Chỉ là sống thôi mà em. Em thấy đó, cuộc đời lúc nào cũng có lời ra tiếng vào. Chị chỉ cần biết em với Thịnh thương nhau thì phải giữ lấy nhau. Chị dám lấy bản thân mình ra bảo đảm với em không chỉ Thịnh, 4 người tụi chị, mà còn cả bố mẹ Thịnh chắc chắn sẽ luôn bảo vệ cho em. - Nhi cứng giọng, khẳng định.
_ Ba mẹ ảnh.... nhưng mà em... - lấy hai bàn tay đan vào nhau, giọng run run Tường ấp úng nói.
_ Không nhưng nhị gì hết, chị hiểu hai bác rất rõ. Chị chỉ muốn hỏi, em có yêu nó quên cả bản thân mình không? - Nhi ngắt lời, nghiêm túc hỏi.
_ Chắc chắn em có thương hết lòng hết dạ. - Tường nhìn thẳng vào mắt Nhi, nói một mạch.
_ Em đã bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ sống ra sao khi rời xa nó chưa? - Nhi tiếp tục.
_ Em có nghĩ tới... - Tường từ tốn trả lời.
_ Và kết quả...? - Nhi nôn nóng, mồi câu trả lời cho Tường.
_ Em không tưởng tượng được cuộc sống sau đó của em... chỉ biết có thể nó sẽ sụp đổ hết... - Tường thẳng thắn, nói hết câu.
_ Rõ rồi! Em không việc gì lo tới vấn đề môn đăng hậu đối hay cái gì khác cả! Việc của em là giữ Thịnh, yêu và được yêu. Chỉ cần vậy thôi. Còn những chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên. Miễn là hai đứa không buông tay nhau một lần nữa thì không gì có thể tách rời. - Nhi cười mỉm, dốc hết ruột gan khuyên Tường hết lòng.
_ Em biết rồi. Em sẽ không nghĩ lung tung nữa. Làm chị lo lắng rồi. - Tường cười xoà, hứa với Nhi.
_ Đóng dấu đi!
Nhi đưa ngón út ra đợi Tường móc nghoéo đáp lại. Nhanh chóng, Tường hiểu ý, đưa ngón út ra ngoắc vào ngón tay Nhi, gật đầu quyết tâm. Cả hai cười đùa, nói chuyện trên trời dưới đất một xíu rồi Nhi phải quay lại trụ sở làm việc. Tường sau đó cũng đứng dậy, vác ba lô trên vai đi đến những bệnh viện để xin việc.
Miệng thì nói vậy nhưng lòng cô vẫn cứ thấp thỏm không yên. Thở hắt ra một cái, lấy lại tinh thần tự nhủ với bản thân chuyện gì tới nó sẽ tới, giờ cứ sống và yêu anh trước cái đã.
Nhi từ từ đi vào trong cơ quan. Nhìn Tường, Nhi cũng yên tâm được phần nào. Tuy nhiên với những gì họ đang lần mò về vụ tai nạn năm xưa, Nhi sợ khi Tường biết chuyện, cô sẽ lại chịu không nổi. Vấn đề hai gia đình với gia thế khập khiễng đã làm cho Tường băn khoăn suốt ngày rồi, lỡ như có bằng chứng nào về người lái xe gây tai nạn chống lại ba Tường, cô sẽ tiếp nhận như thế nào mới là vấn đề.
Nhi thở dài nhìn 3 người kia với vẻ mặt mệt mỏi. Mấy nay ai cũng dốc toàn lực đi tìm kiếm thông tin với hy vọng người lái xe không phải là ba Tường, nhưng đều vô vọng, không tìm được gì khác cả.
Cả phòng đang yên ắng, Thắng đột nhiên nhận được một tập hồ sơ và la um sùm lên làm ai cũng hết hồn. Thắng vừa đọc những gì được ghi trên tờ giấy, anh vừa trợn tròn mắt.
_ Mấy đứa, lại đây coi.
Cả bọn chạy lại tập trung, Nhi giật lấy tờ giấy trên tay Thắng.
"Bệnh Viện Trung Ương tỉnh Lâm Đồng
Giấy Khám Bệnh
Bệnh Nhân: Vũ A Khiêm
Tuổi: 50
Đầu va chạm nhẹ, thương thích ngoài da. Thuỷ tinh ghim vào cánh tay.
Không nghiêm trọng.
Thuốc: abcdxyz"
_ Ông Khiêm sinh năm bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? - Nhi đơ người ra, hỏi lại mọi người.
Huy chạy lại lấy chứng minh nhân dân của ông Khiêm hôm trước mọi người đã giữ lại. Nhìn năm sinh, Huy la to.
_ Sinh năm 1962.
Nhi cùng mọi người nhìn vào số tuổi của ông Khiêm trên giấy, so với số tuổi năm 2018 này của ông. Quỳnh đột nhiên tính toán rất nhanh và đưa ra kết luận.
_ Năm nay ông ta 56, tờ giấy khám bệnh ghi 50 tuổi, nghĩa là nó đã có từ 6 năm trước. Mà còn ở Lâm Đồng, là chỗ năm xưa Thịnh với Tường gặp nạn...
Nhi cầm chặt tờ giấy khám bệnh trên tay, mắt nhìn xa xăm lo lắng nghĩ ngay tới Tường. Hít một hơi thật sâu, thở dài chán chường. Tuy nhiên, bản thân cô không thể để tình cảm ảnh hưởng công việc. Đôi mắt Nhi dần kiên quyết, mở to mắt, nhíu mày nhăn lại, ra lệnh.
_ Mọi người nên xin chỉ thị của cấp trên. Có vẻ như mình phải tìm ông Khiêm mời về sở hợp tác điều tra một chuyến.
_______________________________
Tg: chap cuối của tuần này mọi người ạ
Tuần sau là trở về lịch cũ nhé
Chủ nhật chap sẽ up đều đặn mỗi tuần ạ ❤️
1 tháng nữa tg đc nghỉ Giáng Sinh 2 tuần, tới lúc đó sẽ tranh thủ đẩy tiếp truyện mọi người nhé 😘😘
Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro