Chương 14
Tường về đến nhà, líu lo ca hát từ nãy tới giờ. Chắc là do căn nhà này cứ làm cô nhớ tới anh nên là lúc nào niềm vui cũng tuôn trào hết. Miệng liên tục lẩm nhẩm lời bài hát mới của nhóm
🎶Chỉ là những buổi sáng bình thường đến thế
Mà sao anh lại thật ngô nghê
I'm missing you...u...u...u...u
I'm missing you...u...u...u...u🎶
Đang loay hoay xếp tiếp đống quần áo hôm qua cô bỏ dở đi ngủ, tiếng chuông cửa reo lên làm cô cũng tò mò không biết giờ này mà ai lại tới tìm. Nhanh chân bước xuống lầu, chạy ra cửa thì thấy Linh — ấn tượng đầu tiên của Tường về cô là một cô người xinh đẹp, đôi môi tô son đỏ tươi, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn xách theo cái túi hàng hiệu đứng trước cửa đợi. Tường ngớ ra nghĩ rằng chắc ai đi lộn nhà vì cô không quen người này. Không định mở cửa, Tường nói vọng ra.
_ Chị ơi chắc chị đi nhầm nhà rồi. Tôi không có biết chị.
_ À chào Tường. Chắc cô không biết tôi nhưng tôi thì biết cô đó. - Linh cười giả nai, nói.
Tường hết hồn vì cô gái này biết tên cô nên cũng sợ, dè chừng chưa chịu mở cửa mà nghi ngờ hỏi tiếp.
_ Sao cô biết tên tôi? Cô đến có việc gì không?
_ Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Về anh Thịnh đó mà. Mở cửa cho tôi có được không? Tôi nói nhanh rồi đi ngay.
Tường vừa nghe tên Thịnh một cái là trong đầu cô đã vẽ nên biết bao nhiêu là cảnh bị phản bội. Thà là một người đàn ông tới gặp thì cô sẽ không lo lắng, còn đằng này lại là một người đẹp thế kia, không biết có chuyện gì không đây. Tường buộc lòng nhanh chóng mở cửa mời Linh vào nhà. Linh từ từ bước vào, ngồi xuống ghế, không cần mời nước, cô ta bắt đầu giới thiệu bản thân.
_ Tôi là Linh, là trợ lý của Tổng Giám Đốc muốn tìm cô để bàn chút việc ấy mà...
Tường giật mình, khó hiểu. Cô ta đang nói cái gì vậy không biết. Tâm trạng hoang mang mới hỏi lại.
_ Cô nói cái gì? Tổng Giám Đốc gì ở đây? Chắc cô lộn nhà thật rồi. Tôi đâu biết ai là Tổng Giám Đốc gì như cô nói đâu...
_ Ơ... vậy là cô không biết gì về người yêu mình hết à? - Linh còn giả vờ, công kích.
_Thì người yêu tôi là một nhân viên văn phòng bình thường thôi... - nói tới đây, Tường khựng lại, nhìn qua Linh rồi nhìn hướng khác suy nghĩ hình như có gì đó không đúng.
_ Có phải cô đang nghĩ tại sao nhân viên bình thường mà lại có trợ lý không? Nếu đúng vậy thì BINGO! Những gì cô đang suy nghĩ tới là những điều tôi muốn nói đó. - Linh cười khinh, lấy ngón tay chỉ về phía Tường, nói giọng đắc chí.
_ Ý cô là anh Thịnh là Tổng Giám Đốc công ty TT? - Tường cố trấn an bản thân, hỏi lại.
_ Không hổ danh là cô rất thông minh. Và tôi vào vấn đề chính luôn nha. Tôi muốn nói với cô là cô nên rời xa anh Thịnh đi. Cô với anh ấy không thành được cái gì đâu. - Linh khoanh tay lại, dựa vào ghế rồi nói thẳng.
_ Có phải cô đang lôi vấn đề môn đăng hậu đối ra hù doạ tôi vì cô muốn anh Thịnh chuyển hướng để ý tới cô không? Nếu đúng như vậy thì cô đang mắc một sai lầm nghiêm trọng đó. - Tường cũng không dễ dàng gì, lấy lại bình tĩnh, gằn giọng đe doạ lại.
_ Sai lầm sao? - Linh nhíu mày, hỏi.
_ Đúng vậy. Cô thử nghĩ đi, nếu anh Thịnh và gia đình coi trọng vấn đề tài sản vật chất thì không thể nào anh ấy có thể dai dẳng theo đuổi và bất chấp mọi thứ làm tôi yêu ảnh đâu. Và thêm một điều nữa, tôi và anh Thịnh không phải chỉ mới quen biết mà đã yêu nhau từ trước khi cô tốt nghiệp đại học kìa. Cô chắc trẻ hơn tôi, nhưng nhìn mặt thì tôi phải xưng bằng chị lận nên có gì nhớ chăm sóc da một tí để có thể tìm được người yêu mình. Chứ còn cái kiểu rẻ tiền đi giành giật người yêu của người khác như này thì... vứt đi em ạ!
Đã phóng lao thì phải theo lao. Tường vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, đôi khi lại trợn mắt lên làm cho Linh có phần nào dè chừng. Linh tự nhủ chắc lần này đụng trúng thứ dữ rồi, từ Thịnh cho tới người yêu anh, không thể nào dễ dàng qua mặt được. Hơi tức giận nhưng phải nén vào trong, không nói không rằng, Linh đứng dậy lườm Tường một cái rồi quay lưng bước thẳng ra cửa. Tường khoái chí, cười khinh bỉ, bố thí thêm một câu nói làm máu Linh sôi sùng sục trong người.
_ Cám ơn em! Không tiễn nhé!
Bực tức vùng vằn bước ra xe với ý nghĩ sẽ trả thù nhưng bằng cách nào mới quan trọng nên là Linh phóng xe rời đi đã rồi tìm thủ đoạn sau vậy. Tiếng bánh xe cô ta cứ rít lên giận dữ làm Tường lắc đầu nghĩ thầm.
"Cương với ai không cương, đi hù doạ Vũ Cát Tường đây thì chỉ có nhục nhã ê chề thôi em à!"
Cô khoá cửa kĩ càng đi vào trong nhà. Lúc này đây, trong không gian yên ắng, cô bắt đầu suy nghĩ. Tại sao anh lại giấu mình? Tại sao anh giấu tới tận bây giờ? Vì cô đã hỏi anh ngay từ đầu nhưng anh nhất quyết nói xạo, nên giờ nghĩ lại cô hơi thất vọng. Có làm gì thì phải nói chứ.
Tường khó chịu, không thể nào ngồi yên được. Cô xếp đồ cũng xếp không xong. Đang làm giữa chừng, suy nghĩ tới anh rồi lại bực mình lên quăng đồ lung tung nơi. Không chịu nổi nữa, cô buộc phải nhấc điện thoại lên gọi ngay viện trợ xin một liều thuốc vuốt giận bản thân.
_ Chị Nhi... - cô gọi cho Nhi, Nhi vừa bắt máy là giọng Tường đã buồn thê thảm làm Nhi bối rối vô cùng.
_ Em sao vậy? Giọng em buồn quá! Có chuyện gì hả? - Nhi thả lỏng tay, hỏi Tường liên tục.
_ Sao chị không nói cho em biết? Sao mọi người giấu em vậy? - Tường cố nói cho liền mạch.
_ Giấu hả? Chuyện gì... - Nhi đang lục lại trí nhớ, nói rồi khựng lại như chợt nhớ ra điều gì.
_ Chị phải biết rõ hơn ai chứ... Anh Thịnh nói dối em... ảnh lừa em bao lâu nay... - Tường cố kiềm nén nước mắt, giữ tông giọng cứng rắn, nói tiếp.
_ Tường... em bình tĩnh! Bọn chị không muốn giấu em đâu. Thằng Thịnh cũng vậy. Mọi người chỉ sợ em buồn thôi, chứ không có ý lừa dối em gì đâu. Em nghe chị... nha! - Nhi lo lắng, trấn an Tường ngay khi cô hiểu ra sự việc, giải thích rõ ràng mong Tường hiểu.
_ Mọi người sợ em buồn? Vậy sao không ai nghĩ tới khi em biết được sự thật thì em sẽ buồn hơn? Em giận mọi người lắm! Em thất vọng về anh ấy vô cùng. Chị có biết là sự thật em còn không được chính tai nghe từ anh Thịnh nữa... - Tường từ từ nhỏ giọng dần xuống, buồn bã, tức giận.
_ Chị thay mặt mọi người... xin lỗi em... Chị không cố ý đâu, chỉ là chị muốn tốt cho em... Em bình tĩnh suy nghĩ lại rồi khi nào tâm trạng ổn định, mình nói chuyện tiếp được không em? - Nhi vẫn cố gắng trấn an Tường.
_ Em không biết... để em nghĩ... Thôi, em chào chị...
Chưa kịp để Nhi nói thêm câu nào, Tường tắt máy cái rụp làm ai bên đầu dây bên kia cũng phải nhìn nhau bối rối khó xử. Tường ngồi gục dưới sàn, nước mắt đua nhau rơi không biết vì lý do gì. Vừa tức, vừa ức, vừa thất vọng, mà cũng vừa sợ. Cô đúng là đang lo sợ vấn đề môn đăng hậu đối. Ban nãy chỉ vì phải cứng rắn để chứng tỏ người yêu anh không sợ ai cả nên cô mới nói chắc chắn như vậy. Tuy nhiên chỉ là nói linh tinh thôi chứ ba mẹ anh cô còn chưa gặp nữa lấy gì mà đồng ý. Gia đình cô tan hoang thế này, còn gia đình anh lại khá giả mà anh lại là Tổng Giám Đốc của công ty thì có vẻ như gia thế rất quyền lực. Cứ nghĩ tới, rồi cô nhìn lại bản thân mình sao thấy buồn chán quá.
Rồi khi gặp, đứng trước mặt anh, cô phải làm sao? Người ta có quyền có thế như vậy, mình làm sao so bì nổi chứ? Đành rằng cô và anh yêu nhau thật lòng, đành rằng anh giành hết tình cảm cho cô, nhưng mà nỗi lo sợ của cô đã tạm thời che lấp hết những điều này mất rồi. Một điều bất ngờ như vậy bất chợt ập tới trong lúc niềm vui cô đang dâng trào tạo nên một cú sốc lớn cho bản thân Tường. Nhưng mà cô lại kiên quyết, lau vội nước mắt đi, vào trong phòng khoá trái cửa lại tự nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo.
_ Mày tới chỗ con bé mau đi thì còn kịp...
Nhi vừa nói chuyện với Tường xong liền lật đật gọi cho Thịnh bảo anh ghé qua chỗ Tường gấp. May mắn là bây giờ cũng vừa tan làm, anh nhận được cú điện thoại, nhanh chóng vơ lấy cái áo khoác phóng xe nhanh về.
Thiệt tình lúc này Thịnh muốn chửi cho đã rồi tống cổ đứa trợ lý tọc mạch càng sớm càng tốt. Nhưng vẫn còn vụ hàng hoá ở công ty, để ba giải quyết rồi xử Linh sau vậy. Bây giờ trước mắt anh phải nói chuyện rõ ràng với Tường mới được.
Thịnh có chìa khoá phụ của nhà nên anh mở cửa vào cái một. Điều hiển nhiên là ngôi nhà im ắng lạ thường, và không có một ngọn đèn nào được thắp sáng. Thịnh lần mò tìm chỗ mở hết đèn hết ngóc ngách trong nhà. Bất ngờ một điều là nhà dưới vẫn còn ngăn nắp, Tường chưa giận tới mức đập phá đồ đạc. Thịnh bước từ từ vào nhà, vừa đi vừa gọi tên cô nhưng không nghe tiếng trả lời. Tường ở trong phòng cũng biết anh tới nhưng cố ý không ra ngoài và giữ im lặng. Thịnh tiến đến đứng trước phòng cô, nhìn qua khe cửa vẫn thấy đèn sáng nên vẫn còn hy vọng. Lấy hết dũng khí còn sót lại, Thịnh gõ cửa gọi Tường.
_ Tường... Em có ở trong đó không? Mở cửa cho anh đi!
Không gian yên ắng trong phòng vẫn không hề bị phá vỡ vì Tường vẫn cứ ngồi bó gối dưới sàn, không một chút phản ứng. Tiếng Thịnh vang lên ngoài cửa mỗi lúc một lớn hơn.
_ Em đừng làm anh sợ mà. Anh biết tại sao em như vậy, nhưng mà... cho anh giải thích được không em?
_ Tường ơi... Em có biết em cứ im lặng vậy hoài làm anh lo lắm không? Em mở cửa cho anh đi, xin em mà...
Thịnh bất lực, nước mắt rơi lúc nào không hay nhưng anh vẫn kiên quyết gõ cửa tới khi nào cô chịu gặp anh thì thôi. Tường cũng bật khóc sau khi nghe anh nài nỉ, cô đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, giữ nét mặt vô cảm từ nãy tới giờ, quyết định mở cửa nói chuyện với anh.
Cánh cửa vừa hé mở, bắt gặp hình ảnh anh đang khóc trong im lặng, tim cô muốn vỡ ra. Chưa có ai khóc vì cô cả, chưa một lần, vậy mà chỉ có chuyện như vầy anh lại rơi nước mắt. Tuy nhiên, Tường vẫn còn tức nên giữ im lặng, không đá động gì tới anh, đứng trước mặt như trời trồng đợi anh nói những gì muốn nói. Thịnh giật mình ngước lên nhìn Tường, cố nén nước mắt, mỉm cười mừng vì cô chịu nghe anh nói. Không cần biết gì hết, Thịnh bắt đầu nói.
_ Em nghe anh giải thích, không phải anh muốn nói dối em đâu, chẳng qua là anh thấy chưa phải lúc mình nên nói thẳng với em, anh sợ...
Tường đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Thịnh, mắt rưng rưng, hỏi lại.
_ Có phải anh sợ là em không xứng với anh không? Có phải anh sợ khi anh nói ra rồi mọi người sẽ chỉ trích em vì gia đình em không bằng anh không? Có phải...
_ Đều không phải, em đừng nghĩ như vậy. - Thịnh cắt ngang câu nói của Tường, phản bác.
_ Vậy chứ thế nào? Anh nói em nghe xem. - cô lớn giọng ức chế nói.
_ Anh chỉ sợ khi em biết anh là Tổng Giám Đốc của TT, em sẽ có những suy nghĩ tiêu cực rồi rời bỏ anh... Anh sợ mất em lắm, em có biết không? - Thịnh run run nói chậm rãi.
_ Rồi anh nghĩ khi em biết được sự thật, em sẽ không suy nghĩ tiêu cực hả? - Tường nhẹ giọng lại hỏi anh.
_ Không phải như vậy. Anh ... anh xin lỗi... - Thịnh không còn biết nói gì nữa, hai vai hạ xuống thấp, thở dài nén nước mắt.
Sau khi thấy Thịnh như vậy, Tường không thể nào kiềm được lòng mình nữa, cố gắng nói ra hết những suy nghĩ của mình.
_ Em giận vì anh nói dối em. Em càng giận hơn vì sự thật em lại được nghe từ người khác chứ không phải là anh. Anh có hiểu cho cảm giác của em lúc này không? Anh biết nó buồn ra sao không?
Tường lại rơi nước mắt nhưng lần này cô không thèm lau đi nữa mà tiếp tục nói.
_ Anh cứ nói cho em nghe, chỉ là vật chất và tài sản thôi mà. Nếu em yêu anh, anh yêu em thì việc gì phải sợ, cứ thẳng thắn đối mặt với mọi thứ thôi chứ... Anh làm như vầy, em cảm thấy bản thân mình rất vô dụng...
Cô khóc lớn hơn làm Thịnh hốt hoảng lo sợ. Nghe được từng câu từng chữ rõ ràng của Tường, Thịnh nhận ra được mọi điều. Người con gái của anh không bao giờ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Thịnh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho cô, nhận hết.
_ Lỗi hoàn toàn là do anh... Anh xin lỗi đã làm em phải khóc. Anh xin lỗi đã để con người kia xúc phạm tới em...
_ Đâu ai thèm rời bỏ anh đâu mà anh giấu em bấy lâu nay... - Tường khóc nấc lên, phải cố lắm mới nói được hết câu.
Thịnh cười phì, quệt đi nước mắt, kéo cô ôm ngay vào lòng. Anh ôm cô ngày càng chặt như ý muốn xin lỗi cô từ tận đáy lòng mình. Tường vừa khóc vừa dụi đầu vào lồng ngực to lớn ấm áp kia. Cô tức thiệt nhưng nhờ vậy cô mới biết anh yêu và lo cho cô tới nhường nào. Chỉ khó chịu là tại sao cô kia là trợ lý thôi mà có thể mạnh miệng dám nói chuyện với cô kiểu đó. Chợt nhớ, Tường ngước mặt lên, chu môi kiểu hờn dỗi, nói với anh.
_ Cô trợ lý đẹp quá đó mà cô ta cũng mạnh miệng lắm à. Em mà là anh, nhân viên đi xúc phạm người yêu mình là em đuổi không tha. Chắc đẹp quá nên còn giữ lại chứ gì...
Thịnh bật cười, nở một nụ cười tươi, lấy tay véo hai cái má tròn vo đang nhõng nhẽo với anh lắc qua lắc lại rồi giải thích.
_ Công ty giữ cô ta lại là có lý do, để xong việc rồi ba anh mới đuổi cô ta. Em đừng nghĩ gì, anh chỉ có mỗi em thôi.
Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, môi phồng ra nhưng suy nghĩ sao đó rồi mới giãn cơ mặt, đánh nhẹ vào người anh, giọng hơi trách móc dặn dò.
_ Anh đó! Nói xạo nữa chết với em.
Thịnh cười xoà, gật gật đầu hiểu ý rồi ngay lập tức thay đổi ánh mắt qua chế độ gian tà. Anh nhìn cô đắm đuối, tay ôm chặt lấy eo cô mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra. Tường cũng hiểu ý nhưng không tài nào chạy đi được. Anh cười một cái, đưa nhanh mặt lại gần, đôi môi vì vậy cũng nhào tới áp lấy đôi môi cô, hôn cái chụt làm huề.
Tường mắc cỡ đỏ hết cả mặt, đánh anh nhẹ một cái rồi nhón lên choàng tay lấy cổ anh kéo xuống. Lần này Tường bạo động quá rồi. Dám chủ động như vậy. Cô đưa môi mình chiếm lấy đôi môi kia trong vòng chưa đầy 5 giây để người kia kịp chuẩn bị tinh thần.
Một nụ hôn sâu xoá tan đi những nỗi buồn mà từ nãy tới giờ hai người trải lòng với nhau. Một nụ hôn làm lành vì cô và anh đã hiểu nhau hơn.
Có ai như hai người này không kia chứ? Mới cãi nhau đùng đùng đây mà giờ lại túm lấy nhau âu yếm yêu thương thế này. Bởi vậy mới nói là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tình yêu phải có đủ hỉ nộ ái ố trong một mối quan hệ thì đó mới đúng là mùi vị của tình yêu.
Hai người tách nhau ra, nhìn nhau đắm đuối cười tươi hạnh phúc. Con gái chỉ cần người yêu nghĩ cho mình, vậy thôi.
Cơn bão này chỉ nhẹ nhàng lướt qua...
Bão lớn có lẽ sẽ tràn đến nhanh...
Nếu nắm chặt tay nhau, mọi thứ sẽ yên bình thôi mà :)
______________________________
Tg: nay up chap mới sớm mọi người ạ hé hé
Chúc mọi người cuối tuần vui nheee!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro