Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tất cả mọi thứ hoàn toàn ổn định xong. Thứ 2 đầu tuần đã đến và hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của Tường. Từ sáng sớm, cô đã thức dậy trong nơi ở mới của mình sau khi đánh một giấc quá ngon. Thường thì cô cũng chẳng dễ dàng quen chỗ ngủ lạ đâu, nhưng phần vì hôm qua dọn dẹp hết mọi thứ đuối quá, phần khác là vì người ta đã trao cho cô đúng cảm xúc mà bấy lâu nay cô đi tìm nên ngủ không ngon mới là chuyện lạ.

Tâm trạng sảng khoái bước ra khỏi giường vươn vai cho tỉnh ngủ rồi nhanh gọn làm vệ sinh cá nhân, thay đồ để chuẩn bị đi đến nơi làm lễ tốt nghiệp. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, Vũ Cát Tường này chính thức không còn dính mác sinh viên nữa.

Hôm nay anh không thể đi cùng để chung vui với cô vì ở công ty anh đang phải giải quyết vấn đề doanh thu bị sụt giảm liên tục. Cả ngày hôm qua ở cùng cô, anh đã cố tình gạt hết đi những chuyện điên đầu để có thể phụ cô làm hết mọi thứ. Đến hôm nay vào tới công ty mới tiếp tục để tâm tới chuyện đang xảy ra. Vấn đề là những lô hàng mới xuất xưởng gần đây đều bị các doanh nghiệp trả về lại do tất cả đều bị vướng lỗi nghiêm trọng ở khâu lắp ráp kĩ thuật. Cuộc họp kết thúc với hàng loạt lời chỉ trích tổng giám đốc, giám đốc, cùng những nhân viên khác đến từ chủ tịch. Ông đã vô cùng tức giận, buộc phải vào ngay phòng làm việc đợi Thịnh để nói chuyện cho ra lẽ. Linh cũng ở cạnh để xem ông có cần cô giúp gì không, đồng thời cũng ủ mưu xem có khe hở nào cô có thể bước chân vào và nắm bắt thời cơ hay không.

Tuy nhiên vì bị nghi ngờ ngay từ đầu, Linh đã bị Thịnh mời ra ngoài ngay lập tức khi anh bước vào và thấy ba. Cô vừa đóng cửa lại, lì lợm tiếp tục đứng sát, kê tai vào để nghe lỏm. Thịnh chỉ ra hiệu đưa mắt đá ánh nhìn ra cửa cho ba hiểu để có gì nói nhỏ để có thể nghe được ở khoảng cách gần thôi. Ông cũng nắm bắt được ý của con trai, ngồi sát lại, đưa mặt tới gần, làm mặt nghiêm trọng, hỏi nhỏ.

_ Cô bé mà mày cho ở nhờ bên nhà cũ... có phải là con bé Tường ngày xưa bố mẹ ưng không?

Nghe qua như sét đánh ngang tai. Anh cứ tưởng ba phải la mắng anh một trận cho đã đời mới hả giận chứ ai dè ông chả thèm tức giận gì cả. Thịnh hoang mang tột độ, bị sốc vì ba mới hù anh một vố muốn xỉu lên xỉu xuống từ phòng họp ra đây. Anh trợn tròn mắt ngước nhìn thẳng mặt ông, miệng lắp bắp.

_ Ba... hỏi... hỏi cái gì?

Ông tiếp tục kê mặt lại gần, nhỏ nhẹ nhắc lại câu hỏi.

_ Đó có phải Tường không?

_ Ba đang nghiêm túc đó hả? - Thịnh từ từ lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy, vẫn giữ âm lượng nhỏ xíu hỏi lại cho chắc.

_ Ba hỏi thiệt mà mày sao vậy con? Nói ba nghe coi. Hôm qua ở bên đó cả ngày trời phụ người ta dọn dẹp mà còn cho ở free nữa thì người đó phải đặc biệt lắm rồi. - ông khẳng định lại lần nữa.

Thịnh bật cười, hiểu được vấn đề, thở dài ngay sau đó rồi chia sẻ với ba.

_ Ừ thì là người đó đó. Con tìm được người ngày xưa mất tích rồi. Dù là con không thể nhớ lại được nhưng mà cổ cho con cảm giác gần gũi, thoải mái như là đã thân nhau từ lâu rồi vậy.

_ Bữa nào ba mẹ phải gặp mới xác định được. Gì chứ mẹ mày nhớ dai lắm, người ta có phẫu thuật thẩm mỹ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa bã cũng nhận ra. - ba Thịnh phì cười, nói thêm.

_ Được mà.... À mà sao chỉ vì chuyện lô hàng của công ty mình ba lại đích thân chủ trì cuộc họp hôm nay vậy? - cơ mặt anh đã hoàn toàn giãn ra, đồng ý rồi thoải mái hỏi lại ba.

_ Tại vì là lỗi của ba... - nhẹ giọng, ông từ tốn nói.

_ Lỗi của ba? Về chuyện gì? - ngạc nhiên, Thịnh hỏi tiếp.

_ Chuyện này ba biết mấy nay rồi, cũng tìm ra được thủ phạm nên ba muốn đích thân mình ra tay ngăn chặn. - ông ghé tai Thịnh, thì thầm.

_ Có phải là... Linh không hả ba? - anh cũng nhỏ tiếng hỏi lại để khẳng định sự nghi ngờ của mình từ lúc đầu là đúng.

_ Ừ... nó tiếp tay cho giặc. Ba cũng phát hiện ra nó tới từ công ty PT đang cạnh tranh với chúng ta. Vậy mà ban đầu ba lại nhận nó vào làm trợ lý cho con. Thiệt tình! Nhưng con đừng làm gì hết, nghĩ cách giải quyết đống hồ sơ phản ánh với tìm đường thoát cho công ty đi. Thời gian này sẽ vất vả đó, nhưng cố lên nha con.

Ba Thịnh từ từ dặn dò rồi đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Ông quay đầu lại nói thêm câu nữa.

_ À mà ví dụ có chuyện gì xảy ra... đừng bao giờ để vuột con bé Tường nữa nghe chưa. Ba đi lo cái vụ nuôi ong tay áo này đây.

Thịnh vâng lời, nói "dạ" liên tục vì anh cũng có suy nghĩ y như ba anh kia mà. Bây giờ ba đã nói không xen vào thì cứ để vậy xem ba sẽ giải quyết như thế nào, còn anh phải xem xét và bàn bạc lại bồi thường cho cái doanh nghiệp kia nữa. Đúng là đầu tuần mệt mỏi.

Về phần Linh, cô chẳng biết được gì cả vì không nghe được một thứ gì từ nãy tới giờ. Bực mình quá nên bỏ đi về phòng làm việc nằm dài trên bàn bất lực, lâu lâu còn khó ở đập đầu xuống bàn nữa. Công đứng nãy giờ mỏi hết cả chân mà không thu hoạch được gì thì đúng là tức thật.

Mặc dù Thịnh đang đối mặt với những vấn đề căng thẳng, nhưng anh cũng không quên gửi một tin nhắn chúc mừng cũng như xin lỗi Tường vì anh không thể đến được.

Tường vừa mới nhận bằng tốt nghiệp xong xuôi hết đã giữa trưa, cô và An cùng nhau chụp một loạt ảnh làm kỉ niệm, đồng thời tin nhắn của anh vừa tới. Cô giựt điện thoại lại từ tay An liền làm An đơ ra, ghen tị, giọng trách móc chọc cô.

_ Hay ha! Không biết tin nhắn của tao mày có sốt sắng trả lời vậy không nữa?

_ Có sao không! Chỉ là nay ảnh không đến được nên tao càng phải quan tâm hơn thôi.

_ Xời... - An thở dài, ném đôi mắt hình viên đạn ghim con nhỏ bạn thân một cái rồi chạy lại chụp một tấm hình với Khôi — người thầm thích An.

From Anh xe ôm❤️
Chúc mừng em tốt nghiệp nhá! Giờ chính thức được công nhận là người lớn rồi đó! Hehee... Cũng xin lỗi em vì nay anh không tới dự lễ được, hứa bù em chầu ăn hôm khác nha!
Yêu em.

Tường mỉm cười đọc tới dòng cuối cùng. Cô thừa biết anh bận mà nên chẳng hề buồn anh gì cả. Giờ anh còn gửi tin nhắn như vầy thì thiệt tình anh chu đáo quá chừng. Cô cười tươi, hí hửng di chuyển hai ngón tay gõ nhanh trên phím từng chữ một gửi lại anh tin trả lời.

From Em❤️
Hên cho anh có câu cuối cứu lại đó! Haha. Nói chứ không sao đâu, anh làm việc tốt nhaaa!! Gặp anh sau. ❤️

Thịnh đọc xong tin nhắn cũng liền mỉm cười y như Tường, và còn cảm thấy thoải mái hơn để làm việc nữa. Đúng là một ngày không gặp hay không nói chuyện với cô, anh không thể tập trung toàn lực làm việc được. Thịnh ngồi thẳng dậy, lôi hết hồ sơ về lô hàng cũng như những hồ sơ phản ánh của khách hàng và bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Mặt khác, Tường sau khi đã nhắn tin xong cho Thịnh, quay qua quay lại chạy đi kiếm An muốn hụt hơi. Kết quả là đã bắt gặp An đang được Khôi tỏ tình ở khoảng trống thưa người đi lại. Tường nán lại, đứng khoanh tay xem họ lãng mạn tới chừng nào. Nhìn thấy Khôi giấu bó hoa sau lưng rồi đưa ra tặng cho An, khoé môi Tường bất giác cong lên mừng cho con bạn. Tường lại cười tươi hơn nữa khi An cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý. Cô biết là An đợi Khôi từ lâu rồi, thích mà chẳng dám nói hay thể hiện ra ngoài. Y như Tường lúc trước, lúc nào cũng chối nhiệt liệt khi bị An bắt bài. Tường giữ gương mặt tươi cười, tiến đến gần hai người ngay sau đó chúc mừng đôi trẻ.

_ Chúc mừng hai đứa nha! Giờ tụi trẻ noi gương mấy anh chị lớn nhanh quá đó!

_ Ý mày là sao hả con quỷ? - An đang mắc cỡ, hỏi lại.

_ Thì hôm qua cha Thịnh với tao, nay Khôi tỏ tình với mày. - Tường tiết lộ thông tin chấn động làm An hết hồn.

_ Thiệt đó hả? Hai người đang quen nhau hả? - An và Khôi nhìn Tường ngớ ra, rồi An mới hỏi.

_ Chứ không thì sao tao nói vậy. Thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha! Chuyện này về tao kể mày sau, nay đi với Khôi đi.

Tường nói xong, vỗ vai hai người rồi quay đi. Nhìn hình ảnh đó lại nhớ về tối qua. Đúng là hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc. Cô mừng cho con bạn mình quá. Tới giờ phút tạm biệt này chỉ có sự can đảm chiến thắng hết tất cả.

Tường quay lưng bước ra khỏi cổng trường. Nhìn lại đằng sau, chắc là sẽ nhớ lắm nơi này. Nhưng mà cuộc sống phải bước tiếp thôi. Cô tiếp tục men theo con đường quen thuộc đi tới trạm xe bus để về nhà. Như thường lệ, một người mặc cả bộ quần áo đen lần này cũng lại bám theo Tường trong thầm lặng.

Thịnh ngồi trong phòng làm việc, nhìn đống giấy tờ muốn nhũn não khi phải đọc qua hết từng thứ một. Anh căng thẳng tới mức nhức đầu, chóng hết cả mặt, mắt thì cứ híp lại nên buộc lòng anh phải kêu Linh mang cà phê vào giúp. Cô ta từ từ cầm cái khay nước vào phòng làm việc của anh, mắt nhìn dáo dác xem xét tình hình và dường như không khí không được tốt cho lắm. Lấy hết dũng khí, cô nàng từ từ đặt ly cà phê xuống, lanh chanh cố động viên anh.

_ Em biết chủ tịch giận lắm, anh cũng đừng buồn những lời bác ấy nói. Em sẽ phụ anh làm hết những thứ này nha!

Thịnh bắt đầu khó chịu hơn khi nghe cái giọng cứ nhão nhão của Linh. Anh hơi lớn tiếng, ý không cần.

_ Tôi tự làm được. Cô về làm công việc của mình đi.

_ Nhưng mà trợ lý... - Linh cố chấp nói tiếp nhưng bị ngăn lại.

_ Tôi nói là cô ra ngoài làm việc đi.

Thịnh tức giận, lớn giọng đuổi thẳng làm cô ta vô cùng uất ức.

"Rõ ràng chỉ muốn giúp, làm gì có ác cảm dữ vậy."
"Được thôi, nếu vậy thì không còn khách sáo với anh làm gì nữa. Con Linh này mà không có được cái gì thì chắc khó ai mà có được."

Linh thầm nghĩ rồi nhếch miệng cười đểu, tay lấy điện thoại ra định quay số gọi cho ai đó thì vừa hay nhận được cuộc gọi từ người đang muốn tìm.

_ Sao rồi? Nó đã ở một mình chưa? - Linh bắt máy, chưa kịp gì đã vào thẳng chủ đề.

_ Dạ rồi. Em đang ở trước nhà nó. Nãy giờ không thấy ai đi cùng vào nhà hết. Chị muốn thì bây giờ tới là hợp lý. - giọng người đàn ông mặc đồ đen vang lên rõ ràng rành mạch.

_ Được rồi! Mày nhắn cho chị địa chỉ. Về được rồi đó. Ghé ngang nhà chị lấy tiền đi. - tay chân thoăn thoắt lo thu dọn đồ đạc, Linh vừa sai đàn em.

Đàn em cô nhanh tay nhắn tin địa chỉ đầy đủ qua cho cô rồi cũng chuồn lẹ. Nhận được tin nhắn, ánh mắt Linh thay đổi ngay lập tức chuyển sang chế độ ác nữ. Ưng ý với cách làm việc của đàn em, cô cười thoả mãn như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hiện tại cô không chiếm được trái tim Thịnh, và cô sẽ không cho ai có được tình cảm của anh đâu.

Nhưng có lẽ Linh đã động vào sai người khi quyết định "xử" Tường...

______________________________
Tg: mai e sẽ up ngay chap kế nữa nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro