Chương 12
Hai con người trở lại chế độ siêng năng dọn dẹp nhà sau những phút giây tràn đầy cảm xúc. Đầu óc Tường vẫn còn lâng lâng trên mây chưa đáp xuống nổi. Tay cô chăm chỉ sắp xếp đồ đạc trong phòng riêng của mình nhưng mắt lại chú tâm nhìn xa xăm, nghĩ về cú hôn vừa rồi của anh và cô cũng như lời tỏ tình bất ngờ. Tự dưng Tường bật cười nhẹ, mãn nguyện vì chuyện đó.
Người con gái lẳng lặng vui vẻ tiếp tục ở trong phòng xếp quần áo, lâu lâu lại bất giác nở nụ cười. Còn người con trai đang vô cùng hưng phấn. Sau mọi vất vả bao lâu qua, cuối cùng Tường cũng đã thuộc về anh.
Thịnh nhận trách nhiệm lau dọn tầng dưới đỡ với Tường. Dường như đây là một sai lầm khi cả cái nhà lúc nào cũng ồn ào vì giọng hát của anh. Tay cầm cây chổi lau nhà lướt qua lướt lại mà miệng liên tục hát nhiều câu hát từ những bài tình ca khác nhau với một lý do duy nhất là Thịnh đây đang là người hạnh phúc nhất thế giới. Ai đang buồn bực vì những chuyện bất an trong cuộc sống mà bước vào ngôi nhà có anh chàng Nguyễn Phước Thịnh thì chắc sẽ chẳng còn màng tới những ý nghĩ tiêu cực nữa.
Tâm trạng Tường đang đắm chìm trong dòng chảy êm đềm của niềm hạnh phúc. Bất chợt tự nhiên bị đánh thức ra khỏi sự yên tĩnh đó bởi giọng hát vang lên bất thình lình của Thịnh phát ra từ dưới nhà. Nghe xong cô chả còn tâm trí nào để duy trì gương mặt điềm tĩnh nữa. Bó tay với cái người mới chính thức trở thành người yêu mình, cô thở dài bất lực tự nói với mình.
_ Cái thằng cha này cứ thích phá tâm tư suy nghĩ của người khác thôi!!
Không gian ồn ào một lúc lâu sau đột ngột tắt lịm đi. Tường lấy làm lạ vì không còn nghe anh quậy nữa. Để đồ đạc qua một bên, đi ra hành lang nhìn xem anh có bị gì không. Tuy nhiên, cô đã lo thừa rồi vì anh có bị gì đâu, chỉ vì mệt quá nên đứng vừa thở vừa lau chùi trong im lặng. Bắt gặp anh đang nâng niu lau kĩ càng từng món đồ của Tường đã bày lên kệ trước đó làm niềm vui trong cô lớn lên. Vì trước tới giờ chưa hề có một người nào chu đáo, cẩn thận, quan tâm tới cô như anh nên lúc này đây nhịp tim Tường cũng đi sai nhịp mất rồi.
Im lặng đứng ngắm anh được một xíu, Tường nhẹ nhàng nhón chân đi vào lại trong phòng để anh không phát hiện. Cẩn thận xếp hết quần áo cũng như đồ dùng cá nhân vào đúng nơi đúng chỗ, Tường lôi trong ba lô ra cuốn sổ màu xanh quen thuộc đã được lấp đầy gần một nửa. Cô ngồi bệt xuống sàn, kê đầu mình lên cạnh giường cầm cuốn sổ lướt qua từng trang một như ôn lại những kỉ niệm của cô với anh.
*Oáp* - Tường ngáp một hơi dài. Có lẽ từ sáng tới giờ mệt rồi nên khi nằm xuống là chỉ muốn ngủ thôi.
Cô cố gượng dậy viết vài dòng vào trang mới của quyển sổ về điều tuyệt vời nhất cuộc đời cô đã xảy ra vào ngày hôm nay...
"Anh ấy... đã tỏ tình.
Em đã mong mỏi từ lần đầu gặp anh là anh sẽ yêu em
Đúng là không biết trước được gì, bây giờ ước nguyện lại thành sự thật.
Yêu anh nhiều lắm.
Và cám ơn anh..."
... rồi thiếp đi lúc nào không hay.
*Kính koong* - tiếng chuông cửa vang lên nhưng vẫn không làm Tường thức giấc. Thịnh đang lau nhà bếp phải chạy nhanh ra mở cửa. Thì ra là đám loi nhoi Gia Đình Văn Hoá ghé chơi. Cả bọn ùa vào làm Thịnh trở tay không kịp vì dù gì nơi này cũng thân quen với họ; hồi xưa toàn túc trực ở đây ngủ qua đêm. Thịnh bước vào sau cùng, ngồi xuống ghế, lên tiếng hỏi.
_ Tụi bây có định phụ giúp gì không mà kéo cả bầy qua đây đây?
_ Có chứ bạn trẻ! - Huy nhanh nhảu trả lời. -_ Tụi tao qua đây chuyện dọn dẹp chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là bạn với ấy ấy kìa...
Nói xong Huy lăn ra cười hí ha hí hửng làm những người còn lại có đà đi theo đè Thịnh ra nhiều chuyện luôn. Nhi nối tiếp sau Huy.
_ Sao rồi? Cũng theo đuổi người ta lâu nay rồi, thóc sàng ra gạo chưa?
_ Sao mày không hỏi coi gạo nấu thành cơm luôn chưa? - Quỳnh chen vào, chọc ghẹo.
_ Ây da cái gạo thành cơm đó lúc này thì hơi bị lẹ luôn đó em. Đừng xúi con người ta đốt cháy giai đoạn vậy chớ! Mệt à. - Huy bật dậy, ý phản đối Quỳnh một xíu nhưng vẫn hùa theo chọc.
Thịnh ném cho những người ngồi đó ánh mắt hình viên đạn, theo trớn, lên giọng phản bác.
_ Nè nha, người ta ở trên lầu đó, nói bậy nói bạ rồi có chuyện gì là tụi bây chịu trách nhiệm cho tao đó!
_ Dạ biết rồi! Mới đây mà bênh thấy ớn! Rồi tiến triển sao rồi nè? - Nhi chu mỏ, chọc Thịnh, hỏi tiếp.
_ Ừ đúng rồi, chủ yếu qua đây hỏi vậy thôi à bạn hiền. - Thắng cũng tham gia tra hỏi Thịnh.
Thịnh tự bảo vệ bản thân, thắc mắc làm gì mà tụi này nay nó quan tâm sát nút mình quá vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tình nghĩa bạn bè bao nhiêu lâu nay với lại chuyện này là chuyện đáng mừng nên chia sẻ.
_ Mới nãy... tao với Tường...
Thịnh nói giữa chừng, không dám nói nguyên văn ra, thay vào đó anh lấy hai ngón tay trỏ chạm nhau ra hiệu. Vậy mà mấy người kia hiểu ngay, không hổ danh là bạn thân lâu năm. Ai cũng trợn tròn mắt, miệng há hốc, nói chuyện cà lăm.
_ Hai... hai... hai đứa... hôn... hôn... rồi?
_ Tỏ... tình... tình... luôn?
_ Ừ... tao cũng nhận được sự đồng ý rồi. - Thịnh bình tĩnh, lấy hơi nói một mạch.
Bốn con người ngồi kia cũng cố tự trấn an nhau, hơi sốc vì đột ngột nhưng đây thật là điều mọi người mong muốn. Được như vậy mừng không hết chứ không thể có một nguyện vọng nào khác được. Một lúc im lặng để mọi người bình tĩnh lại xong hết rồi Nhi mới lên tiếng hỏi thăm chuyện quan trọng hơn nữa.
_ Mày với con bé coi như ổn rồi. Nhưng mà còn chuyện này...
_ Chuyện gì? Không phải tụi bây tới hỏi tao chỉ có chuyện này thôi sao? - Thịnh ngạc nhiên, hỏi.
_ Còn cái này có lẽ một mình mày biết rõ câu trả lời hơn ai hết, tao sẽ hỏi nhỏ thôi để mắc công bé Tường nghe thấy. - Nhi tiếp tục giải thích, ba người kia chụm lại hiểu ý, ngồi đợi.
_ Nếu mà chuyện tao giấu Tường thì chỉ có chuyện... - Thịnh ngập ngừng nhớ ra điều gì.
_ Ừ. Chuyện mày là Tổng Giám Đốc, tại sao mày không nói với nó ngay từ đầu? - Nhi cắt ngang, nhỏ giọng xuống hỏi vào vấn đề.
_ Cái này... - khựng lại, Thịnh không biết phải nói sao.
_ Mày nói tụi tao nghe lý do xem xem có giúp gì được không? - Huy góp giọng, động viên.
_ Tụi mày cũng không giúp gì được đâu nhưng để tụi mày biết thì không sao. Lý do là vì tao không muốn cô ấy phải xa lánh tao. Tao không muốn Tường phải tủi thân đem đi so sánh bản thân với tao chỉ vì tao may mắn hơn. Chỉ là vậy thôi. Từ từ sau này tao sẽ nói với Tường, nhưng giờ giấu cái đã. - Thịnh từ tốn giải thích.
_ Mày không nghĩ nó sẽ thất vọng vì bị lừa dối sao? - Quỳnh hỏi.
_ Có chứ! Nhưng để tao tìm cách lựa lời nói. - Thịnh gật đầu, nói thêm.
_ Ừ thôi, đành vậy chứ biết sao! Có gì nói một tiếng tụi tao sẵn sàng giúp. Nghe chưa?
Thắng vỗ vai Thịnh, dặn dò trong khi mọi người đang chuẩn bị dọn đồ đạc đi về sau khi nghe cú điện thoại khẩn từ trụ sở. Thịnh cũng ậm ừ hiểu ý của Thắng. Chợt nhớ ra, nói với theo mấy người kia.
_ Ê tụi bây chưa phụ tao dọn đó mà xách mông đi hết rồi.
_ Hôm khác kiếm cái để tụi tao phụ làm nha! Tưởng rãnh ai dè giờ lại có chuyện gấp.
Thịnh hiểu tính chất công việc mà, chỉ chọc tí cho vui. Anh chào tạm biệt mọi người, khoá hết cửa rồi quay ngược vào nhà. Lần này lại thắc mắc tại sao nãy giờ dưới nhà ồn ào vậy mà Tường không xuống chơi. Anh lập tức đi nhẹ nhàng lên cầu thang, tiến đến phòng của Tường đang sáng đèn, cửa khép hờ. Không gian yên tĩnh đến lạ, Thịnh đi tới, nhòm vào khoảng trống cửa thì thấy cô đang ngồi ngủ gục trên sàn nhà, đầu kê lên giường đè lên cuốn sổ đang mở ngay trang vừa mới viết lúc nãy.
Thịnh tiến lại gần, phì cười lắc đầu. Cô nàng này ngủ cái tướng lạ quá đi mất. Anh cũng nhìn rõ hơn những câu chữ được viết trên giấy. Cô viết về anh nè, về ngày hôm nay của họ. Mắt anh lia tới đâu, khoé miệng anh càng dâng cao lên mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác này đúng là không lẫn vào đâu được. Người thật có thể không nhớ chính xác nhưng cảm giác cô cho anh không bao giờ là sai.
"Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa."
Thịnh thì thầm, cười vui vẻ, đưa mặt anh lại sát mặt cô, đôi mắt nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Như một điều dĩ nhiên, mắt anh dừng ngay đôi môi xinh xắn mà anh đã được cơ hội chiếm lấy. Bây giờ càng nhìn cô anh càng muốn hôn cô nữa, muốn ôm chặt cô rồi hôn thật sâu.
Môi anh từ từ lại gần môi cô. Chỉ còn một xíu nữa thôi là được rồi. Đột nhiên Tường giật mình mở mắt vì cô cảm nhận được có gì đó đang ở gần. Thịnh dừng lại ngay, đưa mắt nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Tường biết tỏng ý đồ, cô lên tiếng ngăn chặn ngay.
_ Anh đang định làm gì đó? Giở trò biến thái lúc người ta không phòng thủ à?
Thịnh cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, anh rút người lại, ngồi thẳng dậy lấy tay gãi gãi đầu rồi biện minh.
_ Đâu có đâu... Anh chỉ... muốn ngắm em ở khoảng cách gần hơn thôi... Mà công nhận nha, em đẹp lắm Tường à! - đưa tay giơ ngón cái lên với gương mặt giả vờ ngây thơ trong sáng.
_ Anh đừng có mà lợi dụng thời cơ đó! Coi chừng em.
Tường hù một cái là con người kia khép nép lại liền. Cho chừa cái tội thấy người yêu trước mặt không phòng vệ là cứ muốn làm mấy chuyện dễ bị chửi. Tường đứng lên bỏ xuống nhà, vừa đi vừa cười khoái chí khi mới xử được ông người yêu gian tà. Cô ghim mấy kiểu chơi lén vậy lắm, thà là danh chính ngôn thuận, muốn gì thì phải đứng trước mặt nhau cái đã. Còn Thịnh thì tức lắm. Xém xíu là bắt được rồi mà chỉ chậm một chút thôi. Vừa rồi anh mà gan gan, Tường mở mắt nhảy tới hôn cái chụt thì cô đâu làm được gì. Lúc đó thích quá chừng rồi còn hơi sức đâu mà chửi. Thịnh càng nghĩ càng tức, lấy tay vò đầu bứt tóc gãi như khỉ nhìn mắc cười chịu không nổi.
_ ANH!! Nhà bếp lau xong hết chưa mà xô nước tùm lum vậy?
Đang bứt rứt, tiếc nuối thì giọng Tường la lớn vọng lên hỏi Thịnh làm anh lật đật phải chạy xuống, sực nhớ ra mình đang làm dở dang. Ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa kêu cô để đó anh dọn cho rồi việc ai tiếp tục việc đó. Tiếng cười đùa, giọng nói vui vẻ của cả hai đều vang vọng khắp nhà, đủ để hiểu rằng tình yêu họ đang ngập tràn hạnh phúc đến nhường nào.
Căn nhà đã một thời gian không ai ở nay lại trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn hẳn. Ngoài ra, không gian này cũng thêm phần nào lãng mạn do tình yêu to lớn của hai người mang tới.
Từ đầu buổi khi Thịnh lái xe chở Tường tới đây đã bị bám theo bởi một chiếc xe khác. Tuy rằng những gì diễn ra trong nhà không ai ở ngoài cửa có thể biết được, nhưng những thông tin quý giá về hai người vào chung một nhà đáng để cho một người phải quan tâm và tức điên lên. Được một lúc đứng theo dõi nhưng không biết thêm gì, người đàn ông mặc áo đen, đội nón đen che kín mặt quyết định quay đi sau khi đã có được những thứ cần thiết. Chắc chắn sau đó, bão sẽ ập tới...
Nhanh thôi...
______________________________
Tg: siêng năng quá đi 😁😁
Chúc mọi người đọc vui nheeee
Nhớ vote cho em với 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro