Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


_ Dịch vụ vận chuyển hàng đã tới rồi cô Tường ơiiiiii!!

Hai cô gái đang chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng dưới sân thì nghe giọng nam quen thuộc đâu đó vang lên ngay sau đầu. Tường giật mình quay nhanh qua, bắt gặp ngay con người cô đang đợi từ sáng tới giờ. Cô nhìn anh bật cười, điều chỉnh lại nét mặt rồi trêu anh.

_ Tới rồi vậy thì đi theo tôi. Tôi chỉ chỗ cho mang đồ đi.

_ Ok con dê. - Thịnh giỡn lại làm An bên cạnh cũng không nhịn được cười.

3 người nối đuôi nhau đi vào trong phòng kí túc xá. Thùng giấy đựng đồ đạc cùng va li quần áo vô cùng gọn gàng. Thịnh bất ngờ khi nhìn thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, mắt cứ đơ ra chăm chú hết nhìn đồ đạc rồi nhìn sang Tường. Quả nhiên anh chưa từng sai lầm khi quyết định người con gái của anh sẽ là cô. Đã hoàn hảo nay còn hoàn hảo hơn.

_ Đống này của em đúng không? Sao ít quá vậy? - Thịnh chỉ vào 4 cái thùng được xếp cạnh nhau và cái va li kế bên, thắc mắc.

_ Đồ đạc em có vậy thôi. Em đâu có shopping nhiều đâu mà có nhiều đồ. - Tường thản nhiên trả lời.

_ Một thói quen tốt để tiết kiệm tiền! - Thịnh cười, đưa tay xoa đầu cô, khen.

_ Thiệt tình, tại có tiền đâu mà đi. - Tường phì cười, mắc cỡ nói giỡn để đỡ ngượng vì cái xoa đầu kia.

_ Xe anh đậu ngay dưới rồi, để anh mang xuống giờ nha! - Thịnh cười rồi bắt đầu công việc của mình.

_ Đây! Để em phụ anh. Nặng lắm. - Tường cúi người xuống đối diện với Thịnh, tay choàng qua cái thùng, tìm thế ngồi để khiêng cùng anh.

Hai người quần quật chạy lên chạy xuống mồ hôi mồ kê ướt đẫm làm An ngồi yên quan sát mà phải bật cười. Đúng là Tổng Giám Đốc làm việc gì cũng nhanh gọn chẳng bù con bạn mình cứ rề rề. Người ta chạy lên tới nơi rồi Tường còn lết từ từ lên cầu thang. Thể lực yếu thế thì phải gửi gắm anh Thịnh luôn cả cái khoản này quá!

Một lúc sau, cả hai cũng đã chất xong hết đồ của Tường để lên xe để chở đi. Tường thấy anh cứ lấy cánh tay mình quệt mồ hôi trên mặt, vội vớ lấy cái khăn sạch mới giặt của An lau cho anh. Cô từ từ di chuyển cái khăn theo góc cạnh của gương mặt Thịnh làm anh cũng bất ngờ, đơ ra để cho Tường lau. Nhịp tim anh cũng nhờ vậy mà cứ "thình thịch" "thình thịch" rơi rớt lên xuống muốn đau tim.

Chẳng ai thèm chú ý tới nhân vật thứ ba đang ngồi như trời trồng ghen tị. An chỉ biết lắc đầu cười trừ, miệng cứng đơ không biết phải nói sao với con bạn mình khi đồ của cô cũng đã dọn dẹp xong hết mà giờ nó lại chôm cái khăn mới giặt. Thiệt tình đúng là bạn thân cũng phải né qua nhường đường cho tình yêu.

Nhưng mà cứ ngồi như vầy bứt rứt quá đi, An tức con bạn không chịu hiểu cho cái đứa ế bền vững như cô, thấy ghét thế là ngồi "e hèm" "e hèm," ra dấu cho hai con người kia né nhau ra xíu. Được cái Tường cũng vẫn còn tỉnh táo, nhận ra đang có kì đà nên nhanh chóng đưa khăn cho Thịnh rồi kiếm cớ quay mặt đi chỗ khác tìm công chuyện để làm vì ngại quá chừng. Hiểu ý, Thịnh bật cười, quay qua nhìn An bằng nửa con mắt rồi lên tiếng phá tan đi sự im lặng.

_ Nãy giờ anh cứ tưởng An còn ở dưới sân. Xin lỗi nheee! - Thịnh cười nham hiểm, chọc An.

_ Ừ! Hai người hay lắm! Tui chết rồi! - An bực hết sức, giọng lên cao vút.

_ Đâu có đâu. À mà nãy tiện tay lấy cái khăn... để tao giặt cho rồi trả cho nha... - Tường cười cười, chỉ cái khăn rồi nói.

_ Ai đòi đâu trời. Chỉ là hai người có thả thính hay đớp thính nhau thì nhớ coi coi có ai ế trường kì như tao ngồi đây hay không rồi hãy làm nha!! Chứ An là An ghim lắm nha! - An ngồi khoanh tay, cười cười nhìn hai người kia bằng đôi mắt hình viên đạn, hù doạ.

_ Mày tào lao, thính gì mà thính! Con quỷ này... Thôi thôi... tao với anh Thịnh đi qua bên kia dỡ đồ xuống dọn dẹp nữa. Gặp mày ngày mai nha! Nhớ chuẩn bị kĩ càng đó.

Tường kiếm cớ đánh trống lảng lần nữa vì ngượng. Cô vô thức cầm lấy tay Thịnh kéo đi, vừa đi vừa dặn dò An, rồi lập tức đi thẳng một mạch không thèm nhìn lại đợi nghe câu trả lời của An.

Thái độ của Tường làm Thịnh không nhịn cười nổi. Anh cố mím môi nén cười để không chọc quê cô được, để yên cho cô nắm tay kéo đi ra tới xe. Cả hai đều không nói câu nào. Phần Tường thì mắc cỡ vì bị An nói trúng tim đen, còn Thịnh thì khoái chí vì trông thấy được dáng vẻ ngại ngùng đỏ hết cả mặt của Tường.

Đứng trước chiếc xe Audi đen quen thuộc, Tường quay người lại, vẫn cầm lấy tay anh không buông, bắt gặp nét mặt đỏ ửng vì nhịn cười của anh, cô cố ý trút giận lên người vô tội.

_ Có gì mà anh cười? Anh cũng nghĩ tào lao như nó chứ gì?

Nhờ vậy mà Thịnh hết nhịn được, anh bật cười thành tiếng làm Tường quê xệ bỏ tay anh ra, bước lên xe đóng cửa cái rầm. Tưởng là anh sẽ im lặng, đi vào xe xin lỗi, nhưng không, con người đó cười còn lớn hơn, thậm chí chảy cả nước mắt. Nhưng rồi anh cố lấy lại bình tĩnh, nén cười rồi lên xe dỗ dành cô.

_ Nè! Giận anh hả?

Thịnh lay nhẹ vai cô, hỏi nhỏ và nhận lại được một cú bơ nhẹ. Thế là anh phải chơi khổ nhục kế, dày mặt năn nỉ chừng nào cô chịu nói chuyện lại thì thôi.

_ Thôi mà. Chọc em xíu thôi. Mà chuyện này cũng đâu phải quá đáng gì đâu, Tường àaaaaa... - Thịnh mè nheo nhưng cô vẫn không đá động tới anh.

_ Nhưng mà anh nói nè. Anh thấy An nói đúng chứ bộ.

Đến nước này, Tường hết nhịn được mà phải phản bác lại.

_ Đúng cái gì mà đúng! Nó nói thả thính mà đúng hả? Anh có biết thính là sao không mà đòi đúng với sai?

_ Thì thính là thính, đối xử tốt với người ta, làm cho người đó vui... - Thịnh vô tư trả lời.

_ Bậy bạ hết sức. Thính là anh dùng để câu dụ tình cảm của người khác nhưng bản thân anh không hề yêu họ. Kiểu làm người ta hiểu lầm anh trong chuyện tình cảm thôi... - Tường nhẹ giọng lại, từ từ giải thích.

_ Nếu như vậy thì ... sao em lại bực mình khi anh đồng tình với An? - Thịnh như hiểu ra được gì, hỏi ngược lại cô làm cô ngớ ra.

_ Ừ ... thì tại... em không phải loại thích thả thính... nên nói vậy em không thích... - Tường cố tìm cách né câu trả lời thẳng thừng nhất có thể.

_ Có nghĩa là... em đối với anh là thật lòng? - Thình cười tươi, hỏi tới.

_ Ừ thì... - Tường ấp úng, đảo mắt tới lui tìm lối thoát. Giả bộ nhìn vào đồng hồ rồi hối thúc anh. - _ Ê đã 3 giờ chiều rồi, anh lái xe về đi không thôi trời tối rồi dọn dẹp mệt lắm. Nhanh nhanh đi anh!!

_ Được thôi. Nhưng còn nợ anh câu trả lời...

Thịnh cười gian, hiểu hết lý do vì sao Tường lại biểu hiện như từ nãy tới giờ. Thì ra chỉ vì bị hiểu lầm là đang thả thính mà cô lại khó chịu như vậy. Được thôi muốn không hiểu lầm thì không hiểu lầm vì bản thân anh đối với cô cũng có phải không thật lòng đâu kia chứ. Suốt đoạn đường về nhà Thịnh cứ cười mãi, còn có một người dễ ngủ vô cùng, mới đây đã ngủ khò trên ghế, quên hết mọi điều bực mình. Công nhận mỗi lúc Tường ngủ nhìn cô thật vô tư vô lo. Dường như chỉ cần cô nhắm mắt ngủ, những thứ khó khăn tan biến đi hết. Thịnh ngồi quan sát cô một lúc lâu, lần này cô lại không thức giấc, anh phải nhẹ nhàng lay gọi cô dậy. Chỉ cần Tường mở mắt thôi là nhìn gương mặt cô trầm tư hẳn ra. Chắc là do đôi mắt kia có quá nhiều nỗi buồn.

_ Tới rồi nè, em vào nhà đi. - Thịnh nói nhỏ, giục Tường rồi anh đi ra sau dỡ hết đồ đạc xuống để từ từ khiêng vào trong nhà.

Tường đã tỉnh ngủ, bước từng bước chậm tiến vào ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, nhờ vậy ở một mình như Tường mới không sợ ma. Khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của Tường về một ngôi nhà lâu nay không ai ở, bên trong mọi thứ sạch sẽ, bóng loáng như được lau chùi và dọn dẹp mỗi ngày vậy. Tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều được trang bị đầy đủ. Tới mức như vầy, cô còn đòi hỏi gì nữa đâu, quá tốt rồi. Thầm cảm kích và biết ơn Thịnh hết lòng, Tường nhìn anh cười trìu mến ý muốn cám ơn và có lẽ Thịnh cũng hiểu điều đó khi anh cũng cười đáp trả.

_ Cám ơn anh đã giúp đỡ em có chỗ ở nha!

_ Đừng khách sáo! Như Nhi đã nói đó, mình là người một nhà, không có việc gì anh không giúp được em hết! Sau này cứ yên tâm mà sống thoải mái, em không phải lo vấn đề tiền nhà đâu. - Thịnh vẫn giữ nụ cười, trả lời.

_ Nhưng mà... - Tượng ngập ngừng.

_ Được rồi! Khi nào có dư hãy đưa anh tiền nhà. Vậy được chưa cô nương?

Thịnh như đi guốc trong bụng Tường, kết luận mọi thứ. Như vừa ý, Tường cười tươi, gật đầu đồng ý lia lịa. Anh nhìn cô bó tay, đúng là cứng đầu. Nhưng thôi cứ làm cho cô vui cái đã rồi sau này tính tiếp.

_ Rồi giờ phụ em dọn đồ đạc vào với nha!

Tường nhanh nhẹn chạy đến mở mấy thùng đồ ra, lấy những vật dụng có thể để ở phòng khách ra trước. Thịnh mau chóng đón lấy, xem xét bố cục để trang trí rồi đặt mỗi thứ một nơi theo anh nghĩ là sẽ đẹp. Cả hai hì hục dọn tất cả mọi thứ từ phòng khách đến phòng ăn đến phòng bếp, phòng tắm nữa.

Sau một hồi làm việc vất vả, hai người ngồi phịch xuống ghế sô pha nghỉ mệt. Đi tìm điểm tựa cho mình, Tường dựa đầu mình lên vai của Thịnh đang ngồi dựa lưng vào ghế. Tường chẳng nghĩ gì ngoài chuyện thở cho đỡ mệt. Tuy nhiên, Thịnh vì vậy mà nãy giờ cứ đi lụm tim rơi rớt. Anh bất ngờ khi thấy Tường chủ động như thế và càng bất ngờ hơn khi anh không còn ngại cô nữa. Hít thở một hơi thật sâu, quay đầu qua nhìn cô cười mỉm. Thịnh lúc này chủ động lấy tay mình áp vào gương mặt cô một lúc rồi nắm nhẹ lấy cằm Tường, đẩy mặt cô thẳng dậy đối diện với anh.

Hai người nhìn nhau đắm đuối. Tường ngạc nhiên vì hôm nay anh lại làm chuyện khiến cô khó hiểu. Tự dưng lại giữ mặt cô lại, muốn làm gì đây? Tuy vậy, Tường thả lỏng bản thân mặc cho anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Và gương mặt đẹp trai, sáng láng kia sao từ từ lại ở gần mặt cô thế không biết?

10cm, 5cm, 2cm,... và ... ưmmmm
Thịnh áp đôi môi của mình vào ngay đôi môi nhỏ xíu hồng hào kia trước sự ngỡ ngàng tuyệt đối của cô gái nhỏ. Dù là như vậy nhưng cô vẫn không chống cự. Bản thân cô thoải mái hết sức đón nhận lấy nụ hôn ngọt ngào từ anh. Mắt hai người từ từ nhắm nghiền lại để cảm nhận hương vị nồng nàn này. Một nụ hôn dài và sâu đủ hiểu rằng tình cảm của họ đã nhiều tới mức nào. Đến nước này, tới lưỡi cũng đã chạm nhau, hoà quyện tạo nên một bầu không khí vô cũng lãng mạn. Tường không hề hé mắt một giây nào, cứ để cho anh mặc sức lộng hành chút xíu.

Cả hai dính lấy nhau cũng một lúc rồi mới chịu thả nhau ra. Vừa tách môi ra, anh đã ôm ngay Tường vào trong lòng như muốn cô dính chặt lấy anh hoài như thế. Tường dần cảm nhận được hơi ấm và gương mặt cô đỏ dần lên vì nụ hôn vừa xong lẫn cái ôm không hiểu lý do này. Có lẽ đối với Thịnh, anh sợ cô sẽ giận vì anh tuỳ tiện hôn cô nên anh mới kéo cô vào lòng trấn tĩnh và nếu cần sẽ xin lỗi cô. Nhưng mà tình cảm của cô hay của anh đều là thật nên chẳng có một lý do nào để cô phải giận anh cả. Ngược lại Tường vô cùng hạnh phúc.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tường "Liệu anh có hỏi mình làm bạn gái sau cái hôn này không? Và khi nào lận?"

Thật tình là cô gái nhỏ đã nôn nóng một lời ngỏ ý chính thức lắm rồi. Và chàng trai chắc cũng đang chuẩn bị sẽ nói một câu đó sớm thôi mà.

Và chính xác hơn, không một thời điểm nào thích hợp bằng chính lúc này đây.

Anh buông nhẹ Tường ra, tay nắm lấy vai cô, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, miệng anh lắp bắp nói.

_ Anh... Anh yêu em! ...

Bất ngờ thật, cô vừa mới nghĩ tới chuyện này thôi mà. Tường sửng sốt, mở to mắt chờ đợi.

Thịnh lấy hết sức bình sinh và can đảm để nói cho hết câu.

_ Anh thật lòng rất yêu em! Tường, em... em làm... em làm người yêu anh nha!

Tường vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng là chờ đợi anh cũng không phải là vô vọng. Cô xúc động quá đã rơi nước mắt. Hoà với những giọt nước mắt của cô là câu nói "Em đồng ý và em cũng yêu anh nhiều lắm."

Anh siết chặt cô vào lòng lần nữa, tay vỗ nhẹ dỗ dành cô gái mít ướt của anh. Từ nay anh sẽ ôm cô thật chặt trong mọi tình huống. Anh sẽ không buông tay cô nữa, và anh sẽ không để cho ai khác chia lìa cả hai người nữa đâu.

Một lần lạc mất nhau là một kí ức đau buồn.
Thôi thì mình cứ cố giữ nhau, có mất gì đâu đúng không em.

____________________________
Tg: muốn nổ não viết chap này.
Tg thiệt gato với cô chú =))))
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaaa!!
Này là đền bù xong rồi nhaaa!! Còn thêm vài chap nữa cho mọi người nháa❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro