Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mọi thứ hiện tại như một thói quen không thể bỏ được. Thịnh tự nguyện đón Tường sau mỗi giờ học vẫn cứ diễn ra đều đặn. Tường giờ cũng dần cảm thấy không được gặp anh một ngày lại là một điều gì thiếu vắng trong lòng, cảm thấy vô cùng bứt rứt. Nói chung là nếu kẹt lịch bận không đến gặp được Tường thì Thịnh cũng cố lập mưu kiếm cách tìm đến cho bằng được. Chẳng hạn như có lần anh vừa họp giải quyết công chuyện công ty xong hết là đã lái xe phóng vèo tới cổng kí túc xá gọi cô xuống gặp anh cho bằng được. Hay có hôm cô quên mất anh, hẹn Khôi và An đi mua dụng cụ cho ban nhạc nên khi anh tới trường đợi hoài mà không thấy bóng dáng, thế là anh lại phải quay đầu tới kí túc xá ngồi trực đợi nguyên buổi chiều, gặp được, chào hỏi, hơi trách mắng xíu, bị cô đuổi mới chịu về.

Nhiều lần Linh rất tức tối khi cứ phải điều chỉnh lại lịch làm việc của Tổng Giám Đốc, và càng khó chịu hơn khi cô nhận được thông tin từ người cô sai đi theo dõi anh là anh thường xuyên gặp mặt một cô gái. Ánh mắt đầy nham hiểm nhìn thẳng vô định, cô cứ cắn nhẹ vào môi suy nghĩ ra thêm vài kế làm sao để Thịnh sẽ buông cô gái kia và chủ động sai người theo dõi thêm cả Tường.

Tính toán, lập mưu... rồi sẽ được gì?

Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc xuân đã qua và hạ đã tới. Ngày tốt nghiệp của Tường cận kề. Niềm vui của Tường dâng trào 1 còn ai kia lại vui như mở hội. Thịnh thừa biết sau ngày tốt nghiệp, anh sẽ được gặp Tường thường xuyên nên gương mặt anh không thể giấu đi nổi sự mừng rỡ. Vì lạc mất Tường cũng là anh, tìm được cô cũng lại là anh, và bây giờ, chính anh sẽ không cho cô đi đâu nữa hết.

Sau một thời gian dài biết Thịnh, những người bạn thân của anh cũng cố làm quen lại với Tường và đương nhiên không hề có khó khăn gì. Đúng thật bây giờ họ là người một nhà, một thuyền như Nhi đã từng chia sẻ với Tường từ ngày tìm đến gặp cô. Cả 4 người vẫn còn đang lục tìm thông tin và điều tra thêm về người gây tai nạn cho Thịnh với Tường cũng như lý do vì sao. Một phần của vụ này đã được hé mở và kết quả làm cho họ không được vui cho lắm.

Huy cầm xấp giấy tờ liên quan mà họ vừa mới điều tra được run run tay. Mắt anh mở to, miệng há hốc bất ngờ, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên mất bình tĩnh.

_ Tụi bây nói cho tao biết.... đây có phải... sự thật không vậy?

— Cái gì thật? Mày bị sao mà xanh xao vậy? - Nhi bất ngờ, kéo tay Huy ngồi xuống.

Mọi người nghe vậy tụ lại xung quanh hai người, lo lắng chú ý tới xấp giấy Huy cầm trên tay. Thắng như hiểu được chuyện gì, nhanh chóng hỏi han.

_ Có phải là vụ tai nạn không? Mày tìm ra được ai liên quan?

Huy run run, đưa hẳn xấp giấy qua cho Thắng, bất lực nói.

_ Tụi mày tự coi đi.

Cả 3 người xúm lại xem và không khỏi thất vọng. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại giống như những gì họ đã nghi ngờ thế kia?
Những tờ giấy là thông tin cụ thể về chiếc xe liên quan tới vụ tai nạn cũng như những người có liên quan.

_ Chiếc xe gây tai nạn là của ... ông Khiêm, ba của Tường? - Nhi đọc qua những thông tin để đó, vô cùng hoảng hốt.

_ Còn người lái? Chắc chắn không phải ông ta đâu đúng không? - Quỳnh cũng run rẩy, mất hết lí trí cố gắng tìm thêm một lối ra.

_ Thật ra tao cũng mới vừa nhận được những cái này. Chưa có gì kết luận ông ta là người lái. Nhưng mà thường vật chứng của ai, người đó sẽ bị nghi ngờ... - Huy ngồi phịch xuống ghế, thất vọng nói.

_ Không! Không thể nào! Cha thì làm sao lại tàn nhẫn hại con của mình được. Tao không tin là ông ta... - Nhi mất bình tĩnh, vô thức lắc đầu, buồn bã.

_ Mày không tin cũng có lý vì đây mới chỉ là phát hiện quan trọng đầu tiên thôi, còn chuyện nội bộ của bọn chúng thì mình vẫn phải điều tra... - Huy giải thích thêm, trấn an Nhi.

_ Có nghĩa là vẫn còn hy vọng ông Khiêm không phải thủ phạm? - Quỳnh hỏi lại Huy.

_ Đúng! Nhưng mình vẫn cần phải mời ông ta về sở hợp tác điều tra với cảnh sát. - Huy khẳng định chắc nịch sau khi đã bớt kích động.

Nhi lúc này đã rơi nước mắt sau khi nhìn lại những hình ảnh của đống đổ nát năm đó và nhìn sang chiếc xe trắng gây án rồi bỏ chạy. Cô cảm thấy sao thương hai con người kia quá đi mất. Đã tìm lại được nhau bao lâu đâu mà lỡ như bây giờ ba Tường chính là người hại họ thì Tường biết nói làm sao với Thịnh đây chứ!

_ Tụi bây... lỡ như chuyện này tới tai thằng Thịnh... hai đứa nó sẽ ra sao? - giọng Nhi lạc hẳn đi, ngước nhìn mọi người với đôi mắt đầy nước.

_ Chuyện này... - Huy buông xấp giấy xuống, thở dài không biết phải nói sao nữa.

Sau một hồi im lặng không thoải mái, Thắng bước tới ngồi xuống kế Nhi, ở giữa 2 người còn lại, anh quàng tay qua vai an ủi cô. Giờ đây anh rối lắm, nhưng chứng kiến ai cũng sốc và mất hết tinh thần như vầy thì anh không thể nào buồn như họ vì anh hiểu tất cả cần một lời động viên nhất định để tiếp tục tỉnh táo tìm ra sự thật. Nghĩ rồi Thắng lấy hơi nói cho rõ.

_ Tao hiểu là chuyện sẽ rất khó khăn, tao biết là mình sẽ không làm gì được vì đây là chuyện liên quan tới pháp luật. Nhưng mà mình chưa chắc chắn có bằng chứng chỉ điểm ông Khiêm mà. Biết đâu là một người khác thì sao? Bây giờ còn nước còn tát, tụi bây ngồi ủ rũ hoài là hại Tường với Thịnh thôi. Công việc của mình là tìm ra sự thật. Trước mắt chưa có gì rõ ràng, cứ giữ bí mật với hai đứa nó, tới một lúc hai đứa xây dựng tình cảm đủ lớn để vượt qua, tụi nó sẽ có cách mà.

_ Mày có tin là bé Tường nó sẽ ổn không? Nếu là tao... tao sẽ sốc lắm... - Quỳnh quay qua, hỏi ngược lại Thắng.

_ Dù gì cũng chưa khẳng định. Lỡ đâu ông ta bị gài. Mày biết giới xã hội đen nó rắc rối thế nào mà. Tao nghĩ Tường sẽ không sao đâu. Con bé kiên cường lắm! - Thắng trấn an Quỳnh cũng như mọi người được chừng nào hay chừng đó.

_ Mong là vậy... - Nhi thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng. -_ Trước mắt đừng tiết lộ một chút gì với hai đứa nó, kể cả tao sẽ không nói với bé An luôn. Tao không muốn chuyện chưa rõ ràng bị rò rỉ ảnh hưởng nhiều người.

_ Chắc chắn rồi. Thôi đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ những gì mình phải làm là điều tra ra được thực hư thế nào. Quay lại làm việc đi mấy đứa.
Thắng cố phân tán lực lượng và chi phối suy nghĩ của mọi người để họ bớt lo lắng. Bản thân anh cũng buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được. Mọi thứ lúc này chỉ trông cậy được vào ông trời đặt đâu đi đó thôi.
——————————————
Vào một ngày đầu hạ nắng ấm bầu trời trong xanh, cuốn lịch để trên bàn của Tường vừa kết thúc hành trình dấu X đỏ. Cô vừa mới đánh thêm một dấu X cuối cùng vào ngày hôm nay — ngày chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi lễ tốt nghiệp ra trường. Cuốn nhật kí đã được từ từ lấp vào những khoảng trống.
"Hôm nay mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn ngày mai nữa thôi sẽ tạm biệt cuộc đời sinh viên dài đằng đẳng này."
"Và hôm nay đồ đạc cũng dọn dẹp rồi, tí nữa anh nói sẽ ghé ngang giúp mang đồ đi sang nhà kia. Chắc cũng sắp tới rồi..."
Dừng bút, Tường nhìn bao quát lại nơi này một lần nữa rồi đột nhiên thở dài. Mặc dù rất nôn nóng để thoát khỏi nơi đâu, nhưng đâu đó vẫn còn chút vương vấn. Đảo mắt nhìn tứ phía, cảm xúc trong cô thật khó tả. Chợt nghĩ phải chi được hưởng thụ trọn vẹn thanh xuân ở nơi này vì lúc này đây Tường đã bước qua khỏi ngưỡng cửa đó mất rồi.
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn và cuộc đời nào cũng phải bước sang trang mới. Rồi cô gái của chúng ta tuyệt nhiên sẽ tìm được niềm vui khác ở nơi đã trưởng thành hơn nhiều.

_ Còn nhớ ai hay sao mà đi vòng vòng vậy chị Tường? - giọng An trong trẻo cao vút cất lên từ phía sau làm Tường giật mình.

_ Nhớ ai đây? Chỉ là tao muốn nhìn lại khoảng thời gian sinh viên của mình thôi. Dù gì cũng là kí ức đẹp... - Tường nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng trả lời.

_ Cũng đúng. Ngôi kí túc xá này dù sao cũng đã thuộc về một phần tuổi trẻ mà. Giờ nhìn lại tao cũng vẫn còn nhớ mỗi lần mình về trễ quá giờ một cái là leo rào vô mệt xỉu.... - An cười nhẹ, buồn bã cất giọng.

_ Có hôm còn bị bắt nữa chứ! Đúng là hai đứa lì. Bị vậy mấy hôm sau vẫn còn về trễ. - Tường phì cười nhẹ, nhớ lại.

Cả hai nhìn nhau bật cười. Công nhận hồi xưa phạm lỗi sợ xanh cả mặt, bị ai phạt là ghét người đó. Nhờ vậy giờ hai người đứng đây mới có cái để nhớ chứ. An bất chợt ngăn cảm xúc, chuyển chủ đề vì cô không muốn lúc mình rời đi lại đẫm nước mắt.

_ Bao giờ anh Thịnh tới giúp mày chuyển đồ đi?

_ Chắc cỡ 1 tiếng nữa ảnh tới bây giờ á! Tao cũng chuẩn bị xong rồi. Còn mày? - Tường nhìn đồng hồ trả lời An rồi hỏi lại.

_ Mai dự lễ xong ba mẹ tao chuyển đồ tao phụ về nhà luôn... - An trả lời nhẹ nhàng.

_ Chắc xong chuyến này... hai mình cũng khó gặp nhau... - Tường hơi buồn, nói.

_ Không đâu! Ngày nào mày còn dính với anh Thịnh, ngày đó tao sẽ còn thường xuyên tìm tới mày kiểm tra. Đừng lo. Xe cộ biết chạy hết mà, tí gặp ổng tao phải dày mặt xin cái địa chỉ. - sắc mặt của An thay đổi ngay lập tức phản đối câu nói của Tường, kiên định với ý kiến của mình làm Tường vô cùng thắc mắc.

_ Tại sao lại vậy? - Tường đương nhiên phải hỏi lại.

_ Tại vì... anh ấy là người tốt nhất cho mày!

An buông nhẹ một lý do chắc nịch làm Tường không còn thắc mắc thêm được gì nữa, chỉ biết cười tươi đồng ý với An.

Mỗi lần ai nhắc tới tên anh, cô đều muốn biết thêm lý do tại sao họ lại nói tới chuyện đó và nhắc tới anh. Lúc nào cũng vậy, cô cảm thấy trong lòng mình thanh thản vô cùng. Dường như từ ngày có anh bên cạnh, Tường như được tiếp thêm sức sống để sống đúng với bản chất của mình. Lâu nay cô không hề gồng lên để người khác thấy cô vui vẻ hay buồn bã, mà ngược lại nước mắt và nụ cười đến với cô rất tự nhiên, đặc biệt là khi bên cạnh anh, mọi thứ xung quanh không còn nghĩa lý gì. Khoảnh khắc đó chỉ có cô và anh bên cạnh nhau, vậy thôi.

______________________
Tg: chap mới sẽ đc lên sàn sớm thôi nheeee mấy ché 😘😘😘😘
Mọi người thích thì ủng hộ e nheeee 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro