
*9*
Dạo này cứ thấy cặp Tama x bâng cute sao ý 😭
Nay viết Ânbang nha ae =)))
Tui bí quá nên có lấy ý tưởng của nhx ng khác ạ 😭
Ân : anh
Em: em
"Dm hai tụi bây có thôi đi không!?"
-Rin-
Rin bất lực hét lớn vào đôi chíp bông kia khi ai đó cứ thả cơm "tró" trước ngay trước mặt ai kia khiến ai nấy định đi xuống căn tin tự nhiên no ngang.
"ưm..bỏ tao ra..."
-bâng-
"Cho ôm tí kệ moẹ Rin đi, Rin nói nhiều lắm"
-Ân-
Dù có nói thế nào thì ai kia đều không quan tâm chỉ quan tâm đến thằng bạn lùn của mình thôi, làm em ngại chết mất chỉ biết rút vào lòng người bên cạnh đỏ hết cả mặt.
"Eee có khi nó thích mày á"
-ai đó-
"Không có đâu chỉ là bạn bè thoiii"
-bâng-
Mọi người đã quá quen với cặp đôi này nhưng cả hai phía ai cũng không chịu nhận là thích người kia nhưng người bị hỏi nhiều nhất là Ân, vì sao á? Lời nói có hại cho cái thân à nhầm lời nói có lợi giữ "đồ" cho cái thân.
"bé iu nay đi học muộn thế?"
-Ân-
"Bé bé cái đầu mày"
-bâng-
"em iu cho ôm miếng coiii"
-Ân-
"Dm mày cútttt"
-bâng-
Cứ luôn quen miệng "emiu", "beiu" nên mới khiến người ta nảy sinh nghi ngờ chứ ai rảnh đâu mà quan tâm.Cứ như người iu nhau thật nhưng đâu ai chịu nhận.
Vào một ngày học bình thường, sáng sớm thức giấc đột nhiên bánh có cảm giác kì lạ, đầu thì cứ quay cuồng, đi thì không vững, mắt thì cứ mờ mờ ảo ảo còn mặt thì đỏ hơn thường ngày đến em cũng chẳng biết vì sao lại bị như vậy nhưng vẫn phải đi học. Đang đi đường em còn loạng choạng xém té vào cột điện hay xém ngã vào công trình đang xây dựng nữa cơ, nhưng cũng đành chịu.
Tới lớp em liền nằm ườn ra bàn, cứ mệt mệt kiểu gì ý.
"Này bé sao vậy, sao nay nhìn trông mệt thế?"
-Ân-
"Bé..bé...cái gì...im đi...nay t..mệt lắm"
-bâng-
Từng lời nói khó khăn được thốt ra từ miệng nhỏ kia nhưng điều đó khiến người ấy càng thêm lo lắng.
"Mệt?"
-Ân-
Vừa nói vừa sờ vào trán em. Anh vừa sờ xong thì hốt hoảng hét lớn.
"Mày bị sốt rồi!"
-Ân-
"Không...có..đâu"
-bâng-
"Không có cái đầu m ấy"
-Ân-
Em thì không chịu nhận tại đột nhiên bị bệnh vô lý như thế khiến em càng không tin. Anh thì lo lắng lắm nói xong liền bế em xuống phòng y tế, em thì không chịu liên tục đá vào người anh. Nếu mọi người hỏi là bế kiểu gì thì là kiểu bắt cóc ý, giống giống lộn ngược.
Xuống phòng y tế thì anh xin phép về cùng với em để chăm chứ giờ nhà còn ai đâu.
"Này không nặng đến mức đó đâu không cần mày lo"
-bâng-
"không không concac nằm im coi bệnh nặng hơn đừng có mà nói"
-Ân-
Về đến nhà anh đặt em lên giường rồi đi nấu cháo nóng hổi cho em.Nhưng có điều em chỉ nhơi nhơi vài muỗng cho có rồi không chịu ăn.
"Này mày có ăn không đấy"
-Ân-
"No..rồi"
-Ân-
"Thôi đưa đây"
-Ân-
Anh giựt lấy tô cháo trên tay em rồi đút từng muỗng một. Lúc sau thì cũng ăn hết tô cháo, theo như thuốc vô y tế kê cho thì mỗi lần ăn cơm xong thì sẽ uống 1 lần nhưng có điều là em không chịu uống.
"Này mày uống thuốc mới khỏi bệnh chứ"
-Ân-
-đéo thuốc đó dở ẹc à, không chịu đâu"
-bâng-
Anh vừa thở dài thì liền bỏ viên thuốc vào miệng, luồng tay ra sau gáy em rồi....rồi gì thì tự biết =))
"Ưmm....đồ-đáng....ghét"
-bâng-
"Đã bị bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chừa hah?~"
-Ân-
Nói xong anh cười khẩy một cái rồi ghé sát vào tai em.
"Tao thích mày.."
-Ân-
Người kia có chút chần chừ dường như đã có câu trả lời nhưng có vẻ khá khó khăn khi nói ra.
"Tao...cũng thích mày..."
-bâng-
"Thật ư?!"
-Ân-
Người kia vui lắm, vui như chưa từng được vui :))
Anh đè em xuống, mặt đối mặt, sát quá sát rồi..
"Này gần quá đó"
-bâng-
"Thì sao chứ mấy lần trước tao không làm vậy à?~"
-Ân-
Nói xong anh nhẹ nhàng hôn vào môi em mà hưởng thụ niềm hạnh phúc chìm trong lòng bấy lâu nay, tương tư hay...đều từ cả hai phía đây?như trong truyện, đều có cái kết có hậu..
"Anh yêu em"
-Ân-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro