Người em yêu
Một đêm yên thinh. Đã lâu lắm rồi tâm trí em mới có thời gian ngừng chạy một chút, và thấy xung quanh im ắng hẳn, đến nỗi em đánh hơi thấy quang phổ trong mỗi nhịp thở. Ánh sáng tím hắt qua ô cửa sổ, ngấm dần theo vòm cầu mắt đang khép lại, nom như những hạt bụi pháo nhỏ li ti rải lấp lánh ngân hà. Em nằm yên nghe, với một bản nhạc tua đi tua lại bên tai trái. Thảng hoặc, âm thanh chảy tràn qua khoé mắt. Em chỉ đơn điệu là trầm mình trong vũng sâu của nỗi buồn xinh đẹp.
Em không tự nhận là mình nhạy cảm. Bởi vì em vẫn mải miết sống cho bản thân. Quyền được đa cảm đối với em quả là xa xỉ huống chi một người ích kỉ như em. Hơn bất kì điều gì em khao khát được chiều chuộng, được trở thành một cô tiểu thư nhỏ.
Em nhận ra mình thật yếu đuối. Em thích cảm giác dựa dẫm vào người khác, em khát cầu sự yêu thương, quan tâm. Và em tới bên ai cho em những cảm giác an toàn ấy.
Có những người, họ chẳng nề hà bảo bọc em, nhưng rồi những ngày tháng hạnh phúc qua đi, em thất vọng nhận ra họ bắt đầu trở nên xao lãng, em không nhịn đến lúc họ giải thích đã vội vàng rời đi.
Trái tim vơi rồi lại đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro