Chap 1
-Mẫn Nhiễm chúng mình kết hôn nhé
Chàng trai hỏi người con gái đang đứng đối diện, cầm bó hoa trên tay hướng đến cô gái
-Em...
Cô gái ngập ngừng trả lời, mắt hướng đi phía khác để tránh ánh mắt của chàng trai
Chàng trai im lặng nhìn cô gái ...
------------------3 năm trước-----------------
Tôi-Mẫn Nhiễm hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Y dược chuyên ngành đa khoa, tôi thuộc dạng bình thường không có gì nổi trội lẫn về nhan sắc và học tập. Lí do mà tôi chọn trường này vì ngầu, dễ kiếm việc làm, lương thì chắc cũng tàm tạm. Hiện giờ tôi đang trong phòng thẩm tra, lí do là vì có một vụ án trong trường tôi ngày hôm nay, có một kẻ đã tấn công một người bạn học của tôi và tôi là người chứng kiến vụ án.
-Cô là bạn của nạn nhân ?
Thanh tra hỏi tôi
-Cũng không hẳn, chúng tôi chỉ học chung lớp thôi
-Lúc đó ngoài cô ra còn ai khác chứng kiến vụ án này không ?
-Hình như là không
-Tại sao lúc đó cô có mặt tại đó ?
-Tôi để quên điện thoại trong ngăn bàn
-Cô có thấy rõ mặt hung thủ không ?
-Không
-Cô có thể kể rõ chi tiết về vụ án không ?
-Khi tôi bước vào phòng thì thấy kẻ lạ mặt đang đâm con dao vào Bách Ngư, lúc đó tôi hoảng quá nên đã chạy ra ngoài
Sau khi tôi kể xong thanh tra đã cho tôi đi, ông ấy đã lấy trong túi quần chiếc điện thoại của tôi trả cho tôi và nói là cảm ơn đã hợp tác để điều tra vụ án
Bật nguồn điện thoại lên tôi giật mình vì có tận 99 cuộc gọi nhỡ từ mẹ và em trai tôi. Tôi liền gọi cho mẹ liền
Tiếng nhạc chuông vang lên
Có tiếng nói phát ra từ điện thoại
-Mẫn ! Có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao mẹ gọi mà không nhấc máy, nghe trường nói có người bị giết biết mẹ lo như thế nào không
Giọng nói hốt hoảng, lo sợ
-Con không sao mà mẹ, lát về con sẽ kể mẹ nghe giờ con về liền, bye mẹ !
Vừa cúp máy xong cô đã xuống nhà xe tìm xe của mình
Vì chạy vội quá cô đã va vào một người, cô vội ngước nhìn lên xin lỗi
-Tôi xin lỗi do vội quá
-Không sao
Người cô đụng lên tiếng, giọng nói trầm ấm , khuôn mặt điển trai làm cho cô bất giác đỏ mặt
-Chắc hồi nảy cho sợ lắm
Chàng trai mở lời
-Sợ gì ?
Cô ngây ra nhìn anh
-Vụ án ở trường đại học đó
Anh nhìn thẳng vào mắt cô làm cô ngại ngùng quay đi
-À ! Ừm
-Có lẽ nhà trường sẽ cho nghĩ vài ngày để điều tra việc này
Anh cười nói với cô
-Thật ư ?
Mắt cô sáng lên quên hết sự ngại ngùng khi nãy
-Um
Anh lại cười
Bỗng cô nhớ đến việc mình phải về sớm nên đã vội vã chào anh
-Tôi có chuyện gấp phải đi hẹn gặp lại
Nói xong cô chạy đi tìm xe rồi vội vàng lái xe về nhà. Chàng trai đứng ở phía xa cười một cách ma mị
-------
-Về rồi hả hai
Giọng nói trầm vang lên từ người ngồi ở ghế sofa nhà cô, đó chính là em cô hiện đang là giám đốc của công ty bảo hiểm An Nhĩ-Một công ty tuy mới thành lập chưa đầy một năm nhưng rất nổi tiếng, lợi nhuận cao không những vậy còn có nhiều chi nhánh khác
-Mẹ đâu ?
Tôi hỏi
-Ở trên lầu
Tôi chạy vội lên lầu vào phòng mẹ
-Mẹ con về....
Chưa kịp nói mẹ đã chen vào
-Có chuyện gì vậy.....
Mẹ nói rất nhiều đến nổi tôi không nghe được gì
-Thôi đi tắm đi rồi xuống ăn cơm
-Dạ
------
-Rồi sao ?
Em tôi hỏi
-Um thì thanh tra hỏi Mẫn
Tôi đáp lại
-Rồi
-hỏi xong thì Mẫn được đi về và trả điện thoại
-Chắc phải mua bảo hiểm thôi
-Người nhà em sẽ giảm giá cho
-Chị em với nhau mà tính tiền tội cái thân chị già này quá
-Được rồi miễn phí
-Tất nhiên rồi
-.....
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro