Chap 5
Tiếng huýt còi vang lên tiếp tục trận đấu.
Thái Từ Khôn đã hoàn hồn sau tiếng thổi còi của trọng tài
Quả nhiên hai đội ngang tài ngang sức, phút cuối đều hoà nhau, nhưng tên muối nhạt Lâm Ngạn Tuấn nhanh tay nhanh chân đã ghi được cho đội năm hai một trái gỡ hoà.
Cả nhà thi đấu hò reo vang dội trước sự cố gắng của hai đội.
"Người anh em, vất vả rồi" Jeffrey bắt tay Vương Tử Dị và mọi người.
"Lần sau chúng ta hãy đấu tiếp nhé" Phạm Thừa Thừa tinh nghịch lên tiếng
"Mọi người thấy thế nào? Lần sau chúng ta sẽ đấu tiếp, chắc chắn đội tôi sẽ thắng " Jeffrey cười lộ ra má lúm đồng tiền nhìn cực đẹp trai a~
"Được" Cả đám đồng ý và tản ra ai về nhà nấy nghỉ ngơi mai còn đi học.
___________________
5.15 pm
Trên đường đi.
"Đình Đình à, mày có sao không? "
"Vết thương còn đau lắm không"
"Baby à, cưng có bị trầy xước hay sứt mẻ mảng nào không? "
" (-.-') tụi bây bớt loạn đi, tao bị chạm nhẹ thôi, nào đi mua đồ ăn đi tao đói quá " Chu Chính Đình cười híp cả mắt lôi đám bạn thân của mình vào quán lẩu
Sau khi ăn no nê thì cũng đã 7h tối, cả đám đi tản bộ xung quanh bờ hồ hóng gió đêm thì Chu Chính Đình lên tiếng:
" Tụi bây về nhà trước đi, tao muốn ở lại hít thở một chút"
"Sao mà được vết thương của mày còn chưa lành mà" Justin nhăn mặt nói
"Đúng rồi, Chính Đình mày ở lại một mình không ổn đâu, lỡ có gì tụi tao hối hận cả đời " Tiểu Quỷ châm chọc cũng không kém phần lo lắng cho bạn mình.
"Không sao mà, tao lớn rồi có còn nhỏ đâu, tụi bây về trước đi ha" Chu Chính Đình trấn an lại tụi bạn
Trong lòng thầm cảm kích ông trời đã ban cho cậu lũ bạn tốt như thế này.
"Vậy mày ở lại, tụi tao đi trước nhé" Trần Lập Nông nói
"Cẩn thận không chừng bị cảm, gió đêm ở đây rất lạnh đó" Vưu Trường Tĩnh dặn dò
"Tao biết rồi mà, tao đứng xíu rồi sẽ về ngay"
Sau khi nghe Chu Chính Đình nói vậy thì bốn người cùng nhau đi về.
Chỉ còn Chu Chính Đình, chỉ còn mình cậu cô đơn hóng gió đêm, đứng trên ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng, gió thì đưa khẽ từng đợt làm cho con người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Cậu hít thở không khí mát mẻ của bầu trời đêm, gió khẽ mơn man chơi đùa với những lọn tóc.
Cậu nhìn mọi người xung quanh có người tâm sự, có những cặp tình nhân cùng nhau tán gẫu .
Còn cậu? Đang chỉ một mình (ai mượn đuổi đám giặc kia về chi :> )
Bởi đâu ai biết Chu Chính Đình thường ngày vui vẻ mỉm cười nhưng bên trong lòng là một mảng tơ rối khó gỡ bỏ, nỗi nhớ nhung, nỗi cô đơn buồn tẻ.
"Tiểu Bảo? Anh còn nhớ em không? Hay là... "
"Đã quên... "
"Tiểu Bối nhớ anh "
Những dòng suy nghĩ cứ vụt qua đầu cậu, cậu không thể không ngừng nhớ về Tiểu Bảo, cậu nhớ lúc nhỏ hai người đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ như thế nào, nhưng dần dần lớn lên những mảng kí ức nhỏ nhặt đã hoá hư vô tự khi nào?
___
"Đằng kia..là cậu bé đã bị banh bóng rổ rơi trúng, nhưng sao lại đứng một mình? "
"Ê thằng kia còn không mau đi, đứng im như thế làm gì?" Chu Tinh Kiệt đang kêu Jeffrey.
Chu Tinh Kiệt có thể nói là bạn thân của Jeffrey lúc cấp 2, những gì muốn tâm sự đều nói nhau nghe, nay dịp đấu bóng rổ cả đội cùng đi ăn, lúc về thì hai người lúc nào cũng đi chung nhưng hôm nay lại khác....
"Ờ mày về trước đi, tao đi qua hóng gió một chút".
Thấy là lạ nhưng ặc kệ lâu lâu cho nó đổi gió vậy.
"Ờ vậy lát về cẩn thận "
Nói rồi Chu Tinh Kiệt đi thẳng về nhà, còn Jeffrey thì mua hai ly kem socola rồi đến chỗ Chu Chính Đình đang đứng
" Gió lạnh như vầy kẻo bệnh" nói rồi đưa cho Chu Chính Đình ly kem
Nghe được giọng nói quen quen, Chu Chính Đình quay qua thì thấy người đã đến hỏi thăm cậu lúc bị trái banh va vào người, liền nở nụ cười rồi nhận lấy ly kem
"Cám ơn anh. Anh là đội trưởng năm cuối đúng không? Ở đây cũng không lạnh lắm đâu, hì " vừa nói vừa múc muỗng kem bỏ vào miệng cảm nhận hương vị socola quả thật ngon nha ~
"Anh là Jeffrey chuyện lúc trưa anh xin lỗi nhé, em còn bị đau không? "
"À em không sao, mà anh chơi bóng thật giỏi nha"
"Cám ơn em, nhưng sao em lại đứng một mình ở đây? "
"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở đây? "
Hai con người ngơ ngác nhìn nhau, gió lùa qua mái tóc cả hai, trong lòng đều có câu hỏi để hỏi đối phương 🍃
"À, anh đi ngang qua đây thấy em đứng một mình nên đến để xem vết thương em ra sao đó mà, hì hì". Jeffrey cười, sao mà cái con người nhìn lạnh lùng như vậy mà cười lên nhìn đẹp tới vậy cơ chứ ~
" ra là vậy, em đến đây hóng chút gió thôi " Chu Chính Đình nói rồi múc thêm muỗng kem bự bỏ vào mồm, đúng là ham ăn mà
Jeffrey thấy cậu ham ăn liền bất giác cười, sao đứng cạnh cậu bé này lại cảm thấy thoải mái dễ chịu đến vậy?
"Anh cười cái gì mà cười"
........
Ngoài bờ sông có hai con người đang nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất, cười đùa vui vẻ thì phía xa xa kia có một người luôn nhìn về nụ cười của Chu Chính Đình
Không sai.
Là Thái Từ Khôn, anh cũng đi dạo thì bất ngờ thấy hình bóng cậu đang một mình.
Bất giác nhớ chuyện lúc trưa cậu bị thương, sao lòng anh lại khó chịu đến vậy? Còn nụ cười đó nữa, sao thân thuộc tới mức phải khiến anh nhớ đến Tiểu Bối?
Cắt ngang dòng suy nghĩ, đôi chân định tiến tới chỗ cậu thì đã thấy Jeffrey ...
Nở nụ cười chua xót, chắc không phải là người mà anh nhớ nhung đâu, về nhà thôi.
____________________
"Đình Đình , anh đưa em về"
"Đình Đình? "
"Đáng yêu mà, đêm nay gió lạnh, khoác áo của anh vào cho ấm kẻo bệnh, đi thôi"
"Được"
_____________________
Thương tui thì hãy vote cho tui, yêu mn 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro