Chap 46
Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn ôm vào lòng cũng không kháng cự mà ngoan ngoãn nằm im. Một lúc lâu sau ngước lên, mắt chớp chớp rồi chọt chọt vào ngực anh nói.
"Tiểu ca ca định ôm Bối Bối tới khi nào a? "
Nhìn gương mặt bé con mà Thái Từ Khôn không kiềm lòng được phải đưa tay véo mũi cậu một cái
"Bây giờ chúng ta về bệnh viện nhé Bối Bối, ba em đang chờ đó"
"Được a "
Chu Chính Đình chạy đến phòng bệnh của ba cậu đang nghỉ ngơi, đẩy cửa bước vào làm loạn khiến ông đang mệt cũng phải hết bệnh vì thấy con trai khoẻ mạnh quay về.
"Bối Bối quay về là tốt rồi"
Tất cả mọi người đều vui mừng khi cậu đã trở về, chỉ có duy nhất chị y tá là trầm mặc còn nhìn cậu chằm chăm buông lời trách móc. Chu Chính Đình nhìn thấy cũng sợ hãi lén lút liếc mắt nhìn chị.
"Bối Bối em hay rồi, nhân lúc chị vắng mặt là lẻn đi ngay"
Chu Chính Đình sau khi nghe đủ thứ ca từ than trách thì xịu mặt, chạy đến trước mặt chị y tá làm nũng. Cũng vì do Bối Bối nhà ta quá đáng yêu đi, cho nên chị cũng không giận lẫy nữa mà quay về chuẩn bị thuốc cho cậu.
Bây giờ đã tối, tất cả mọi người hiện tại cũng đã thấm mệt cho nên cũng tạm biệt ai về nhà nấy. Sau khi Chu Chính Đình tắm rửa sạch sẽ thì Thái Từ Khôn bảo là chở cậu đi đến một nơi.
Không khí trong lành của buổi đêm thật sự rất thoải mái. Chu Chính Đình ngồi sau chiếc moto của Thái Từ Khôn gục đầu vào lưng anh, cảm nhận hương bạc hà đang toả ra nhè nhẹ.
"Bối Bối, chúng ta đi ăn cái gì thật ngon nhé"
Thái Từ Khôn cũng cảm nhận được sự đáng yêu của con người đang ngồi phía sau đây nên giọng hết mực nuông chiều, tay anh đưa ra sau cầm tay cậu vòng vào eo mình. Anh đã hứa với mình rằng cho dù người anh yêu có như thế nào đi nữa, thì đó vẫn là người anh yêu cả đời. Như cậu vậy. Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn chở Chu Chính Đình đến một nhà hàng Pháp sang trọng, đến đây Chu Chính Đình rất ngoan không hề quấy nháo lại còn ăn rất ngon miệng.
"Bối Bối ăn no chưa?". Thái Từ Khôn ôn nhu dùng khăn lau miệng cho cậu, hành động nhẹ nhàng cưng chiều hết mực.
"Bối Bối ăn rất là no ~~ ợ"
Chu Chính Đình vỗ vỗ bụng than no thì ợ lên một cái, vì ngại ngùng mà che miệng lại giấu giấu diếm diếm. Hành động đáng yêu đó lọt vào tầm mắt của Thái Từ Khôn, bây giờ anh không thể nhịn được nữa, muốn lao vào ôm hôn con người trước mặt thôi.
"Ăn no rồi thì cùng anh đến một chỗ"
"Huh ? Tiểu ca ca định chở Bối Bối đi đâu đấy "
"Bí mật"
Thái Từ Khôn mờ ám nháy mắt. Chu Chính Đình thì nhíu mày.
Ngồi đằng sau xe thì căn bệnh của cậu bộc phát, ngồi chẳng yên mà cứ nhóm lên chồm xuống liên mồm hỏi anh nơi mình sắp đến. Thái Từ Khôn bị léo nhéo lỗ tai nãy giờ cũng đã thấm mệt, anh thở dài.... ( tui ghét mấy con người yêu nhao này :< hjxx)
Dừng xe trước một Studio lộng lẫy, cả hai mắt Chu Chính Đình sáng rực khi thấy những bộ quần áo, váy cưới màu trắng màu đỏ và rất nhiều nữa được trưng bày. Đang đắm chìm trong không gian trước mắt, Thái Từ Khôn nắm tay cậu lôi vào trong.
Bước vào khiến Chu Chính Đình hoàn toàn choáng ngộp, đôi môi không ngừng khoe nụ cười xinh đẹp. Cậu chạy đến ôm tay Thái Từ Khôn vui vẻ
"Tiểu ca ca dẫn Bối Bối tới đây làm gì vậy, nhìn mấy bộ đồ màu trắng kia rất đẹp a~"
Thái Từ Khôn cười nhẹ nhìn Chu Chính Đình thích thú đến vậy cũng vui mừng không kém.
"Bối Bối thích lắm sao, có muốn mặc thử không?"
"Bối Bối được mặc thử sao? Aaa~ yêu tiểu ca ca"
Chị nhân viên vừa trông thấy đôi tình nhân trẻ đang ôm ấp nhau ở cửa mà cười tít cả mắt bước tới. Đúng là tuổi trẻ, xứng đôi như thế kia cũng làm chị thấy chạnh lòng vì mình chưa tìm được người yêu mà suốt ngày phải nhìn cái bọn yêu nhau này làm đủ thứ trò con bò. Hjx :<
"Chào quý khách, hai người có muốn thử đồ kết hôn không? Vì bên studio sẽ tặng drap giường cho cặp tình nhân nào sắp kết hôn đấy ạ".
Chu Chính Đình tuy vẫn còn bệnh nhưng không phải dạng ngốc nghếch, nghe đến từ thử đồ cưới và tặng cả drap giường thì mặt không khỏi đỏ lên. Thái Từ Khôn lén liếc nhìn cậu thì không khỏi bật cười.
"Bối Bối à, em lựa một bộ đồ trắng nào em thấy thích nhất đi"
Chu Chính Đình nghe đến có vẻ hiểu liền gật đầu nhưng lại quên bén mất đây là đồ kết hôn, cứ nghĩ là mặc đi chơi thôi nên lựa hết cái này tới cái kia.
Sau một hồi lâu Chu Chính Đình cũng lựa được một bộ trắng ưng ý nhất. Đồng thời cũng lựa cho Thái Từ Khôn một bộ, không cần mặc chỉ ướm vào người thôi cũng đã thấy đẹp rồi.
Chu Chính Đình toát vẻ đẹp tiên tử thoát trần, Thái Từ Khôn là vẻ đẹp ôn nhu lãnh tuấn. Cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ không hẹn mà nở nụ cười, tay anh cầm tay cậu trông rất xứng đôi.
Thật là chói cả mắt thiên hạ đi mà, cẩu độc thân như chị nhân viên đây thật căm ghét làm công việc này TT_TT . Không làm phiền các cậu nữa, tui lượn đi chỗ khác đây.
"Bối Bối, em xem. Chúng ta rất đẹp đúng không? "
Thái Từ Khôn lén ôm Chu Chính Đình từ đằng sau khi cậu đang soi gương, gương mặt anh đặt lên vai cậu tham lam hít hà hương dâu thoang thoảng.
Chu Chính Đình cũng hơi bất ngờ khi anh ôm cậu từ phía sau, nhưng hơi ấm quen thuộc đó làm cậu chẳng muốn rời xa.
"Ừm, rất đẹp a ~"
"Vậy... Bối Bối sẽ mặc bộ đồ này cùng anh bước vào lễ đường nhé?"
Lời Thái Từ Khôn thốt ra chân thành. Từ tận đáy lòng.
"Chu Chính Đình, anh mong em là cô dâu của anh, mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút. Anh sẽ nuông chiều, bồi đắp cho em những tháng ngày ta không ở bên nhau. Cho dù em có ra sao thì vẫn là người anh yêu, em hiểu không? "
Chu Chính Đình nãy giờ vẫn im lặng nghe Thái Từ Khôn nói, anh xoay người cậu lại mặt đối mặt. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy ôn nhu làm cậu có hơi lúng túng, nhưng cậu đã gật đầu cậu hiểu những lời anh nói, cậu không ngốc nghếch như mình tưởng.
Đôi môi phủ đầy hơi ấm của người đối diện, chẳng cần phải nói nhiều vì một nụ hôn của Thái Từ Khôn cũng làm Chu Chính Đình xiêu lòng. Đôi môi hoà vào nhau như một, tham lam chiếm lấy người kia làm của riêng mình, hôn đến khi tình yêu của họ trở thành đường chân trời không lối thoát.
Đôi tay Chu Chính Đình vòng ra sau lưng ôm chặt Thái Từ Khôn, từng đoạn kí ức chợt ùa về trong đầu, trong đó có anh.
Không phải vì anh là tiểu ca ca cậu đã gặp vài ngày trước ở bệnh viện mà bây giờ đã nói yêu cậu.
Không phải vì anh là tiểu ca ca ngày đêm đi tìm cậu khắp chốn khi cậu biến mất.
Mà là vì đó chính là định mệnh đời cậu, cả đời muốn thoát cũng thoát không được. Vì cậu không hề mất trí nhớ và vì cậu yêu anh.
__
"Chúng tôi lấy hai bộ này, chị cứ để đấy đi chúng tôi sẽ lấy sau"
"Được, cảm ơn quý khách. Món quà khi nào hai người chúng tôi sẽ chuyển giao tận nhà".
Sau khi chọn được bộ đồ cưới ưng ý thì cả người Chu Chính Đình mềm oặt, đu bám Thái Từ Khôn rất chặt. Không sao, anh thích.
"Tiểu ca ca, Bối Bối buồn ngủ"
"Bối Bối cả ngày cũng vất vả rồi, mau về nhà anh rồi nghỉ ngơi. Sáng mai anh sẽ đưa em về bệnh viện nhé"
Chu Chính Đình không muốn suy nghĩ nhiều mà gật đầu, dù sao ở nhà Tiểu ca ca điều kiện tốt hơn ở bệnh viện.
Cũng đã khuya rồi Thái Từ Khôn nắm tay Chu Chính Đình bước vào cổng nhà làm chú vệ sĩ có hơi ngờ ngợ. Cậu chủ trước đây chưa hề dẫn nữ nhân hoặc nam nhân về nhà, có cũng là bọn Phạm Thừa Thừa mà thôi.
Phòng khách tuy bật đèn sáng nhưng cũng không có ai, phòng bếp thì lục đục tiếng rửa chén của cô giúp việc, còn lại có lẽ đã đi ngủ nên Thái Từ Khôn cũng dẫn Chu Chính Đình đi một mạch vào phòng mình.
____
Heloooooo tui về với các cô rồi đây :>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro