Chap 38
Từ lúc Chu Chính Đình thần trí bất ổn thì người tiếp xúc với cậu nhiều nhất chính là Justin, Chu Mạnh Đình đã gọi cho cậu đến bầu bạn cùng con trai với tâm ý mong nó đỡ bệnh.
Buổi trưa giờ ăn cơm, dưới căntin cả lớp A1 năm nhất nhốn nháo khi biết tin về Chính Đình, ai ai cũng hỏi thăm về tình trạng của cậu hiện tại vô tình lọt vào lỗ tai của Phạm Thừa Thừa bàn bên đang ngồi ăn cơm cùng lũ bạn.
Lớp trưởng Đinh Trạch Nhân lên tiếng thay mặt cả lớp hỏi thăm: "Justin, Đình Đình bây giờ sao rồi? "
"Vẫn chưa tỉnh táo, tình trạng càng ngày càng tệ mình cũng không biết làm sao"
Justin thở dài ngao ngán, cả lớp ai cũng yêu quý Chu Chính Đình vì tính tình thân thiện, tốt bụng lại còn hay chọc cười mọi người, nay nghe tin ai cũng lo lắng không thôi.
"Hay chúng ta ra về đi thăm cậu ấy đi" Lý Quyền Triết trong lớp được Chu Chính Đình cưng chiều hết mực cho nên rất nôn nóng đi thăm.
"Đồng ý"
Cả tập đoàn quậy tưng căntin nhưng có người ngồi bàn bên mặt đen như đít nồi cháy.
Phạm Thừa Thừa kéo Justin vào góc khuất của trường.
Đương nhiên là vì Thái Từ Khôn gần nửa tháng không nhìn thấy mặt Chu Chính Đình thần trí cũng sắp loạn lên luôn rồi.
"Cục cưng à nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra với Đình Đình đi"
Justin nhìn anh người yêu mà bĩu môi khinh bỉ cũng chẳng thèm nói lời nào.
"Này nói anh biết đi"
"Nói cho anh biết rồi anh về nói với Thái Từ Khôn à? Xin lỗi nhưng hiện tại Chính Đình không thể gặp anh ấy được"
"Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? "
"Em không nói"
Phạm Thừa Thừa rất kinh ngạc khi hôm nay cục cưng nhà mình lại giở thói đanh đá, bàn tay anh ép vai cậu vào tường, mặt đưa đến gần lỗ tai của em người yêu khẽ thì thầm
"Được, bây giờ em không nói cũng chẳng sao"
Dứt lời Phạm Thừa Thừa cắn lên vành tai của Justin, vì quá bất ngờ mà cơ thể Justin giật nảy lên làm Phạm Thừa Thừa càng thêm thích thú.
Anh cắn vành tai chán chê thì dời môi xuống khuôn mặt đáng yêu mà hôn tới tấp.
Đôi môi đỏ mọng của cậu như đang mời gọi, Thừa Thừa khẽ nuốt nước miếng rồi bắt đầu hôn lên cánh môi đang khép hờ đến khi cạn hơi thở.
Cảm giác được người yêu nâng niu cưng chiều khiến Justin rên khẽ vài tiếng, Thừa Thừa nhân cơ hội cắn vào chiếc cổ trắng ngần mà liếm mút, cái tay hư hỏng luồng vào vạt áo xoa nắn từng nấc thịt. Vì đang ở trường nên Justin xoắn người chống cự.
"Thừa, đừng trêu em, khó chịu"
Wtf? Đôi mắt của bạn học Phạm lúc này mở to hết cỡ nhìn em người yêu đang làm nũng, đôi môi ranh mãnh nhếch lên một đường cứ tiếp tục công việc của mình.
"Nếu em vẫn cứng đầu không nói thì em phải chịu hình phạt bé cưng à"
Bàn tay anh xoa bóp cơ bụng rồi đến phần ngực khiến Justin liền đầu hàng, nếu như cứ tiếp tục thì nhà trường sẽ phát hiện ra mất, lúc đó chẳng còn mặt mũi nào ra đường.
"Em sẽ nói.. Aaa.. Thừa dừng lại a~"
Phạm Thừa Thừa thật sự rất hài lòng về hình phạt này, ăn đậu hũ đến no cả bụng.
"Được rồi, nói anh nghe".
_
Sau giờ ra về tất cả mọi người trong lớp đều đi theo Justin đến thăm Chu Chính Đình, ai nấy đều mang quà đến tặng nào là đồ ăn đồ chơi.
Tuy là vẫn còn bệnh trong người nhưng Chính Đình rất vui, cả buổi cười nói rất nhiều khiến ba Chu cảm thấy yên tâm hơn.
Trời chập choạng tối, Phạm Thừa Thừa uể oải đứng trước cửa nhà Thái Từ Khôn, cậu đã dọn về nhà được một tuần vì phải giải quyết việc nhà.
Phạm Thừa Thừa cứ đi qua đi lại khiến bác bảo vệ cũng phải xót ruột thay.
"Cậu Phạm à cậu Thái đang ở trong nhà, cậu có vào nhà không? "
"À dạ để con vào".
Phạm Thừa Thừa chậm rãi bước vào thì thấy Thái Từ Hân đang ngồi trên ghế sopha làm bài tập "A anh Thừa Thừa, anh đến tìm anh hai em à? "
"Ừ đúng" Anh xoa đầu Thái Từ Hân
"Anh hai dạo này lạ lắm, đi học về là nhốt mình trong phòng, em có hỏi nhưng anh hai không nói, có gì anh hỏi anh ấy dùm em nha"
"Nhóc con em lo mà làm bài đi, để anh lên xem nó thế nào rồi"
Bước chân của Phạm Thừa Thừa càng gấp gáp hơn, đẩy cửa phòng bước vào thì mọi thứ trước mắt đều tối đen như mực.
Ơn trời là anh đây còn thấy bóng dáng của thằng bạn thân cạnh cửa sổ.
"Từ Khôn, từ bao giờ mày lại ở trong bóng tối như thế này? "
Thái Từ Khôn nghe giọng không cần nhìn mặt cũng biết là ai, thân thể lười biếng nhếch nhác không buồn trả lời câu hỏi.
"Từ Khôn, tao biết Đình Đình hiện tại đang ở đâu và bị gì"
Thái Từ Khôn giật mình chồm tới lắc vai Phạm Thừa Thừa, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.
" Như thế nào, em ấy đang ở đâu?"
"Đình Đình.... "
Thái độ ấp úm càng làm Thái Từ Khôn sốt sắng.
"Đình Đình ra sao, nói đi Thừa Thừa"
"Đình Đình đang ở viện tâm thần.. "
Hốt hoảng, ngạc nhiên, bất ngờ, lo lắng... Đều là tâm trạng của Thái Từ Khôn ngay lúc này.
Tại sao? Tại sao lại không biết em ấy phải ở viện tâm thần chứ?
"Thừa Thừa, xin mày, hãy nói tao nghe tất cả, làm ơn"
Cuộc đời Thái Từ Khôn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến thế, anh muốn lập tức chạy tới bên con heo ngốc đó mà ôm vào lòng.
"Mẹ của Đình Đình đã mất, em ấy vì sốc cho nên mới... "
"Ừ, tao đi thăm em ấy"
Thái Từ Khôn đứng dậy mở đèn phòng, lựa chọn bộ đồ thật đẹp, thật ấm áp mặc vào.
"Từ Khôn, tao mong khi gặp được mày Đình Đình sẽ trở lại như trước. Vì tao đã thất hứa với Justin"
Ánh mắt của Phạm Thừa Thừa đầy vẻ dịu dàng khi nhắc đến Justin, cũng phải, người anh yêu luôn luôn là nhất, nhưng lần này việc thất hứa không biết có được bỏ qua hay không.
Aiii thật đau đầu.
Đối với Phạm Thừa Thừa, cái tâm trong sáng hiền lành ấy của Chính Đình vạn nhất không thể để mất đi.
Thái Từ Khôn cố gắng đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể, tay thì cầm cây kẹo bông gòn và gấu bông heo hồng rảo bước đến khoa tâm thần hỏi thăm.
"Cho hỏi, bệnh nhân Chu Chính Đình ở phòng nào ạ? "
" Chu Chính Đình ở Khu E tầng 7, phòng 182 "
" Cảm ơn"
Đến khu E bỗng dưng trái tim Thái Từ Khôn đập ngày càng mạnh.
Thâm tâm lo sợ rằng Chính Đình có nhận ra mình hay không, sợ rằng Chính Đình sẽ xua đuổi mình như lúc trước chăng.
Chu Chính Đình đặc cấp được chuyển vào phòng một người ở.
Ở đây có lẽ tâm trí cậu sẽ tỉnh táo hơn nhiều khi không tiếp xúc với bệnh nhân điên phòng khác.
Đứng trước cửa phòng Thái Từ Khôn nghe giọng nói của Chu Chính Đình.
Xuyên qua khe hở trên cửa anh nhìn thấy cậu đang làm nũng với chị y tá.
Không chần chừ mà đẩy khẽ cửa phòng nhìn vào, tình cờ nghe được đoạn đối thoại.
"Aaaaaaaa không uống không uống, thứ này rất đắng"
"Thôi mà, Bối Bối ngoan uống thuốc chị sẽ cho em kẹo"
"Hongggggg Bối Bối hong uống đâu, đắng lắm aaaaaaaa"
Cái giọng điệu chu môi phòng má của Chu Chính Đình thật sự đã hạ gục được chị y tá, nhưng chị phải kiềm lòng mà ép cậu uống thuốc.
"Bối Bối ngoan nào, không thì chị giận Bối Bối đấy nhé"
Chu Chính Đình thật sự rất sợ chị y tá giận, vì giận rồi ai chơi cùng nữa? Nên đành lấy thuốc cho vào mồm, nhưng lại la tá hoả lên.
"Aaaa Bối Bối đã uống rồi, chị không được giận Bối Bối, không được giận"
Thái Từ Khôn bên ngoài vẫn chưa hết sốc, cái gì mà Bối Bối? Lỗ tai có nghe lầm không đấy?
_
Tiếp theo là gì có ai biết honggg cả nhà? ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro