Chap 36
Trời cũng đã nhá nhem tối mà Chu Chính Đình vẫn ngồi ở ghế sopha nhấn gọi cho ba Chu biết bao nhiêu cuộc nhưng ông vẫn không bắt máy, cậu gọi cho gia đình bên ông bà nội ngoại thì họ lại lắp ba lắp bắp như đang cố giấu chuyện gì đó nhưng cậu không thể biết được.
Dì Trương thì từ khi nghe cuộc điện thoại giữa trưa xong thì đã vội vàng bảo là về nhà vì có chuyện cần xử lí đến bây giờ vẫn chưa trở lại, cái bụng yêu thương của cậu đói sôi ùng ục rồi.
Vừa định bụng kiếm chút gì ăn thì cửa nhà mở, bước vào chính là ba Chu với khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, Chu Chính Đình hoảng hốt chạy lại đỡ ba mình hỏi han nhưng chưa mở lời thì ba Chu đã lên tiếng
"Tiểu Bối con đã ăn chưa? "
"Con...vẫn chưa ăn"
"Con vào bếp ăn gì đi, nhanh lên rồi đi với ba, nhanh"
Chu Chính Đình biết tính ba mình, ông rất có uy quyền cho nên cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn gật đầu vào bếp nấu chút gì đó bỏ bụng. Cậu cảm nhận được ông đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã cho nên mau chóng ăn thật nhanh cho xong.
"Tiểu Bối, con mau thay một bộ đồ thật đẹp, ăn mặc chỉnh chu vào rồi theo ba"
"Mẹ đâu rồi ba...? "
"Mau vào xe ngồi"
Cậu biết, ba cố tình tránh đi câu hỏi của cậu, sau đó là cả một khoảng lặng trong xe, trong đầu ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Chu Chính Đình không biết ba đang đưa mình đi đâu nhưng chắc chắn không phải chuyện đơn giản, nghĩ đến đây lồng ngực cậu lại khó thở bất thường, tim càng lúc đập mạnh, cảm giác khó chịu vây quanh.
Chiếc xe dừng lại ở nơi cần tới, đôi đồng tử của Chính Đình mở to ngạc nhiên, đây chẳng phải là bệnh viện sao? Cảm giác khó thở càng lúc càng dồn dập, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi khó trả lời.
Đôi chân lê bước từng bước nặng nề, cậu theo ba đi đến tầng cao nhất nơi có phòng vip. Phòng vip cuối dãy hành lang đang dần xuất hiện, bóng đèn mờ nhạt làm bất cứ ai cũng phải rung sợ. Bàn tay và cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi nhưng lại có bàn tay ấm áp của ba che chở "Tiểu Bối, ba sẽ là bờ vai của con, ba sẽ làm tất cả vì con, cho dù con có gặp khó khăn hay buồn chuyện gì thì ba sẽ là người bên con, con trai" Nói rồi ông đẩy cửa vào phòng, trong tức khắc Chu Chính Đình muốn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo này, cậu đã hiểu lời nói của ba rồi, cậu hiểu rất rõ là đằng khác.
Trên bàn nhành hoa tường vi tím xinh đẹp đang vươn sức sống rạng ngời, còn trên giường là hình ảnh người phụ nữ yếu ớt đang cố chống chọi từng giây phút cuối cùng.
Chân Chu Chính Đình đã không còn đứng vững, đôi tay run run nắm lấy bàn tay mẹ mình mà nước mắt cứ chảy dài. Bà dừng như cũng cảm nhận được hơi ấm thân thương của con mình mà cố gắng mở mắt. Khoé môi bà mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể, tất cả mọi thứ đều không thể cử động được nữa. Đôi mắt bà ươn ướt, chốc chốc lại rơi nước mắt. Nhưng ông trời còn thương, ông trao tặng cho bà món quà cuối cùng, bàn tay bà khẽ cử động nắm chặt tay Chính Đình như sợ trong phút chốc tất cả trước mắt bà đều là màn đêm bao phủ.
Chính Đình, cậu đã làm gì sai sao? Câu hỏi đó chính bản thân cậu cũng không biết đã hỏi bao nhiêu lần nhưng đều không có câu trả lời, nó vẫn luôn là một khoảng im lặng. Cậu chưa đủ đáng thương sao? hay ông trời đang bắt cậu trả lại tất cả thứ mà ông đã ban cho, từng người, từng thứ đều rời xa cậu. Chính Đình ơi, tôi thương cậu! Phải chi tôi là thiên thần có thể ngày ngày theo bảo vệ cậu thì tốt biết mấy, đúng nhỉ?
Chính Đình đỡ mẹ tựa vào lòng mình mà ôm ấp, đôi môi hôn lên đôi bàn tay gầy gò mà không kiềm được nước mắt.
Bây giờ trời đã nửa đêm, sao trên trời dần dần chiếu sáng khắp tứ phương, Chính Đình đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn, cậu dặn lòng có lẽ trong hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đó ngôi sao nào sáng nhất chính là người mẹ cao quý đang nằm ngủ thong lòng ngực mình. Một giấc ngủ yên bình không vướng động lòng, không vướng trần tục.
"Mẹ ngủ ngon, đêm nay tiểu Bối sẽ ôm mẹ ngủ đến sáng mai mẹ phải tỉnh dậy để nấu bữa sáng cho tiểu Bối đó" Đứa trẻ bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác không còn gì đau đớn hơn khi người thân của mình mất đi, Chính Đình cũng vậy, cho dù lớn cậu vẫn cần có mẹ. Cậu không hề biết lí do mẹ mình ngủ sâu như vậy là vì sao và cũng không muốn biết.
Dì Trương nhìn đứa con trai nuôi bé nhỏ mà lòng không khỏi đau xót, lúc nó khóc thân được nó gọi là mẹ thì ruột gan bà như ai cắt, bà biết cảm giác mất mát đó. Rạng sáng bà trở về nấu cho Chính Đình bát cháo bồi bổ, bước vào phòng vẫn là Chính Đình ôm người mẹ đang ngủ sâu trong lòng.
Gương mặt Chính Đình tiều tuỵ hốc hác đến đáng thương, đôi mắt sưng tấy vì đã khóc suốt cả đêm chắc chắn bây giờ sức lực cũng đã cạn kiệt. Dì Trương mang bát cháo đã nguội bớt để trên bàn, tay xoa đầu cậu an ủi nhưng ánh mắt Chính Đình không một chút lay chuyển.
"Tiểu Bối ngoan, con ăn một chút cháo đi"
Dứt lời dì Trương nâng bát cháo thổi thổi đưa đến miệng Chính Đình, chẳng biết vì lí do gì mà Chính Đình kích động hất bát cháo xuống đất, khẩu ngữ có phần tức giận
"Dì Trương, dì không thấy con dang chờ mẹ con tỉnh dậy nấu đồ ăn cho con hay sao? Dì cố tình làm bát cháo này đúng không? Con không ăn"
Dì Trương? Chẳng phải gọi nhau một tiếng mẹ con rồi hay sao? Lồng ngực bà như muốn rỉ máu, tình yêu của người mẹ thiêng liêng cao cả cho dù đó không phải là đứa con mà mình đứt ruột sinh ra nhưng bà xem nó là con của mình từ lâu rồi. Bà cảm thông cho đứa trẻ vừa mới chịu đựng cú shock nặng nề này, thật sự là một đả kích.
"Không phải, mẹ thấy con hơi mệt mỏi... "
"Mẹ? Dì Trương, mẹ con đang ngủ trong lòng con đây nè, dì nói bậy bạ gì vậy, mẹ con nói sẽ tỉnh lại nấu bữa sáng cho con nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.. Tại sao chứ... "
"Tiểu Bối, con phải chấp nhận sự thật.. "
"Mẹ ơi, Bối Bối dậy sớm kêu mẹ dậy đây.. hức... Mẹ ơi.... Mẹ dậy đi mẹ ơi.... Con muốn ăn thức ăn mẹ nấu... hức.. Mẹ mau tỉnh lại với Bối Bối, con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ không bướng nữa"
Tiếng khóc nức nở của Chính Đình lại vang lên lần nữa khiến người khác cảm thấy xót xa không nguôi, cậu cứ như đứa trẻ nhỏ tha thiết kêu mẹ mình trong vô thức, nỗi đau quá lớn, ai cũng không chấp nhận được.
Bác sĩ cùng một vài y tá và ba Chu lúc này đang chôn chân ở ngoài cửa chứng kiến cảnh tượng đau lòng, ba Chu ôm mặt cố kìm chế nước mắt trong đau đớn tột cùng, ông quay mặt lại không muốn tiếp tục nhìn nữa, tay ông đặt lên vai bác sĩ khẽ ra hiệu. Bác sĩ đã hiểu cho nên cho vài y tá vào chuẩn bị đem mẹ Chu đi, Chu Chính Đình thấy mẹ mình bị đưa đi liền hốt hoảng khóc nấc.
"Mấy chị y tá , mấy chị đang làm gì mẹ em vậy... Không.... không...đừng mà..đừng mang mẹ em đi đâu hết. Dì Trương dì nói mấy chị đó đừng dẫn mẹ con đi.... hức ... Ba ơi, ba nói mấy chị đừng đem mẹ đi ba ơi...hức.. Làm ơn đừng đem mẹ con đi"
Chính Đình quỳ dưới sàn đất cầu xin tấy cả mọi người nhưng nào có ai thấu? Ai cũng muốn đem mẹ cậu đi cả, cậu ghét tất cả. Vậy tôi hỏi cậu, Chính Đình, cậu có thương ba cậu không? Ba cậu còn đau lòng gấp đôi cậu, Chính Đình ơi, tôi thương cậu, đừng khóc, mọi chuyện sẽ dần qua thôi mà, phải không?
Chu Chính Đình trong phút chốc vì mệt mỏi mà ngã khuỵu trong vòng tay của ba, đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng không quên lẩm bẩm trong miệng câu nói "Làm ơn đừng đem mẹ con đi.. "
"Tiểu Bối, nhắm mắt lại ngủ thật ngon con nhé" ba Chu hôn lên đôi mắt sưng tấy của con trai rồi dìu về giường, ông khẽ vuốt tóc con trai mình mới nhận ra rằng nó đã khôn lớn rồi.
Nhật kí Mùa xuân tuổi 20 của Chu Chính Đình, bước đầu tự lập không nhờ vả một ai, đó là trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro