Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Phạm Thừa Thừa sau khi dỗ Justin nín khóc thì quay về phòng kí túc xá của mình, tiện thể nói chuyện với Thái Từ Khôn.

Đối với Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn đã là bạn thân từ nhỏ khi ở Anh cho đến bây giờ. Hoàn cảnh của Thái Từ Khôn đương nhiên anh cũng biết vài phần cho nên muốn trở về ngay để nói cho Thái Từ Khôn nghe.

Trong căn phòng tối om, Thái Từ Khôn thu người trong góc phòng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Phạm Thừa Thừa mở cửa phòng bước vào cùng lúc điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên tiếng chuông, là ông gọi.

"Từ Khôn, bây giờ con sang nhà ông bà một chuyến, ông có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì mà cần con đến gấp, đã tối rồi "

"Từ Khôn, con là đứa trẻ thông minh"

"Con biết ông muốn nói gì, nhưng hãy để ngày mai con sẽ đi"

"Từ Khôn con học ở đâu cái thói từ chối đó, ông cho con một giờ đồng hồ"

Ông nội của Thái Gia cũng thật hài hước quá đi. Gọi điện đến nhanh cũng cúp máy nhanh nữa, đương nhiên thân phận làm cháu Thái Từ Khôn nào đâu dám từ chối.

"Làm sao, lại bị ông gọi về kế thừa cái gia sản rối rắm kia sao Thái tổng? "

Phạm Thừa Thừa đứng kế bên đã nghe hết cuộc trò chuyện nên nhân cơ hội trêu chọc một chút.

"Chứ còn gì nữa, bao lâu nay tao đã hạ quyết tâm giúp đỡ Từ Hân rồi nhưng ông vẫn nghĩ tao sẽ tìm cách từ chối"

"Ông mày cũng chỉ muốn tốt cho tương lai mày thôi "

Thái Từ Khôn nghe câu nói của bạn mình thì trầm mặt, nhanh chóng rời khỏi căn phòng

"Tao đi hóng mát một chút rồi sẽ đến sau, còn đêm nay về kí túc xá không thì tao không biết"

"Chứ thằng nhãi mày định đi đâu? "

"Tao có nhà"

"Tao nghĩ mày sẽ không về đâu, vì ba mày mới rước bà cô già nào về đấy"

"...... "

Và sau khi Thái Từ Khôn bước ra khỏi phòng thì Phạm Thừa Thừa mới nhớ là đã quên kể chuyện về Chu Chính Đình mất rồi.
____________

Bầu trời sao đêm nay rất sáng, bóng lưng cô độc bước đi giữa con phố không đèn rùng rợn, chậm rãi từng bước đi như muốn ôm trọn cả không gian vào lòng.

Thái Từ Khôn đút hai tay vào túi quần, mặt ngước lên trời vừa đi vừa ngắm sao, ánh sao chiếu sáng vào ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt ấy, nhưng khuôn mặt đẹp ấy lại thấm đượm buồn.

Chu Chính Đình, anh phải làm sao với em đây?

Người xưa anh chưa tìm được, người mới vừa gặp đã yêu nhưng tình lại không trọn vẹn.

Tất cả như một thứ gì đó trôi rất nhanh nhưng bản thân mình chưa kịp nắm giữ đã vụt mất.

Bối Bối, anh rất giận bản thân mình, con người ai cũng có lúc yếu lòng, anh cũng vậy, anh cũng cần có ai đó sưởi ấm. Suốt 12 năm anh chờ đợi tìm kiếm vẫn không tìm được em, nhưng anh đã gặp được Chu Chính Đình, người cho anh cảm giác thân thương nhất.

Khi bên cạnh Chính Đình cảm giác rất yên bình, chỉ cần thấy Chính Đình cười tất cả phiền muộn trong anh đều biến mất hết cả.

Lúc trước anh chỉ nghĩ đó là tình cảm đơn sơ bình thường nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ lòng mình, anh tin chắc Bối Bối sẽ tha thứ cho anh vì anh yêu Chu Chính Đình.

Vạn nhất chỉ có Chu Chính Đình.

Suy nghĩ miên man thì Thái Từ Khôn đi đến trước nhà Chính Đình, đôi mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ phòng cậu, căn phòng đó là nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên đầy yêu thương không chút dối lừa, đó cũng là lần đầu trái tim Thái Từ Khôn thật sự loạn nhịp.

Căn nhà tối đen không một chút ánh sáng, Thái Từ Khôn có chút là lạ bởi vì mỗi lần đi ngang giờ này thì trước nhà luôn có đèn bật sáng.

Thôi bỏ đi, chắc Chính Đình đang ở kí túc xá, lê bước chân đi nhưng Thái Từ Khôn nào đâu biết Chu Chính Đình đang ở một mình bên trong

Buổi tối đó Thái Từ Khôn không hề đến nhà ông bà, cũng không về nhà, cũng không về kí túc xá mà lang thang ngoài đường cho tới uống rượu say mèm ở quán bar để nhân viên gọi điện cho Lâm Ngạn Tuấn thì cả bọn mới nhốn nháo đến rước người về.

"Thằng nhóc mày suốt ngày chỉ biết gây hoạ rồi để bạn bè lãnh thôi à? "

Lâm Ngạn Tuấn bị doạ vì cuộc điện thoại ban nãy mà bây giờ vẫn lải nhải không ngừng, Vương Tử Dị cùng Phạm Thừa Thừa đang rất khó khăn dìu Thái Từ Khôn từng bước.

"Còn mày im mồm đi, lải nhải mãi không mệt à? " bạn học Vương bây giờ cũng đã thấm mệt nên đã mắng Ngạn Tuấn.

Thái Từ Khôn mặt ngơ ngác nhìn lũ bạn của mình mà cười phá lên một trận, chời má chả lẽ uống rượu nhiều quá chạm mạch? Cả nói năng cũng đứt quãng nữa

"Tao..... muốn chơi bóng rổ.... mau đưa tao tới sân bóng... mau"

"Khôn mày điên à? "

"Điên?...nhóc con mày có biết đang nói chuyện với....  ai không?....  Ông đây là...  Tháiiiiii Tổngggg đó, cho nên đám culi tụi bây... mau đưa Tháii Tổnggg tới sân bóng... mau"

Đm, không phải mày đang say thì bọn ông đây cho mày một trận rồi Khôn Thái. Bọn ông đây cũng là Lâm - Vương - Phạm Tổng đó con mẹ nó =))

"Tao thề qua ngày mai tao sẽ giết mày"

"Mau... đưa ông đến sân bóng.. "

______________________________________

Từ hôm đó đến bây giờ đã hai ngày trôi qua, Thái Từ Khôn thì lúc nào đằng đằng sát khí doạ bọn bạn sợ rằng lúc nào cũng có thể chết lâm sàn.

Chu Chính Đình cũng đã hai ngày không đi học mà chỉ ở nhà trông ngóng ba mẹ Chu, hai người họ biệt tăm bỏ rơi đứa con trai nhỏ ở nhà không lời nhắn nhủ làm cậu khóc rất nhiều.

Cũng may có dì Trương hàng xóm biết chuyện hàng ngày qua nấu nướng còn kiêm luôn chức dú nuôi dỗ dành đứa trẻ này không thì khóc đến đau lòng mất thôi.

"Nhóc nhỏ con nghỉ học cũng hai ngày rồi, ba mẹ con sẽ mau chóng về thôi nên con hãy đi học đi ha"

"Không được, lỡ ba mẹ con có chuyện gì thì sao? Họ chưa bao giờ đi đâu mà không nói cho con biết"

"Tiểu Bối con thật có hiếu, phải chi Tiểu Quân nhà dì cũng vậy nhưng không may nó đã không còn sống.. "

"Dì Trương, từ nhỏ dì cũng lo lắng cho con không ít, nuôi nấng con cũng một tay dì phụ giúp mẹ con... "

"Bởi vì dì yêu thương con như cách dì yêu thương tiểu Quân vậy. Tiểu Bối con từ nhỏ đã rất ngoan mà"

Chu Chính Đình nghe đến đây thì mắt đã ướt đẫm mà ôm dì Trương thật chặt

"Con gọi dì là mẹ nuôi nha..."

"Tiểu Bối.... Con nói thật sao? "

Chu Chính Đình nhìn gương mặt hạnh phúc của dì Trương mà nở nụ cười, đáng lẽ từ "mẹ nuôi" này phải nói từ sớm rồi mới đúng.

"Mẹ nuôi... "

"Tiểu Bối, con của mẹ, cảm ơn con vì đã một lần nữa cho mẹ cảm nhận được hạnh phúc"

Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, nhưng trong lòng Chính Đình vẫn rất lo lắng cho ba mẹ ruột của mình. Cậu đâu biết rằng một lần nữa, cuộc đời của mình sẽ bước vào trang sách mới. Trang sách mới với cuộc sống đầy bi thương mà chỉ một mình gánh chịu. Đó gọi là trưởng thành.







Chào mn =(( có ai care tui không 👋👋👋👋👋 mn ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro