Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Chu Chính Đình cùng Justin xuống căntin ăn trưa, trùng hợp thì gặp được Phạm Thừa Thừa, Lâm Ngạn Tuấn và Thái Từ Khôn.

Trong lòng Chu Chính Đình đang thầm rủa một ngàn câu thần chú, biết vậy lúc nãy ở lại lớp còn hơn xuống đây chạm mặt.

Nói đến Phạm Thừa Thừa với Justin khi nhìn thấy nhau thì y như là cách nhau vạn vạn năm trùng trùng dặm thật ngứa mắt người nhìn.

"Cục cưng, đã 5 tiếng đồng hồ không gặp, em có biết anh nhớ em lắm không? "

"Em cũng vậy a~ "

Đôi chim cu này cứ ôm ôm rồi tựa tựa. Này, chúng mày có nhìn thấy ông đây là cẩu độc thân còn là đứa mới vừa bị thất tình không? Chu Chính Đình ôm một bụng uất ức, gương mặt giận dỗi hiện lên.

Cảm nhận được ánh mắt liền ngước lên, quả thật không hẹn mà gặp, Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn liền mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trái tim Chu Chính Đình thắt lại, quay mặt bỏ đi đến lấy thức ăn mà không để ý Thái Từ Khôn đang đuổi theo mình phía sau.

Thái Từ Khôn thật sự rất muốn nói rõ mọi chuyện với Chu Chính Đình, mấy ngày qua không được gặp Chu Chính Đình, trong lòng Thái Từ Khôn rất khó chịu, len lỏi chút nhớ nhung nụ cười của cậu. Thái Từ Khôn chạy theo nắm tay Chu Chính Đình lại mà không cần để ý ai xung quanh.

"Đình Đình em nghe anh nói Đình Đình"

"Anh buông ra"

"Đình Đình em đừng bướng"

"Anh mau buông ra đii"

"Em trốn tránh anh như vậy em mệt không? "

"Mau buông tay ra mọi người nhìn kìa"

"Em đừng bướng nữa Đình Đình"

"Thái Từ Khôn anh mới là người bướng, mau buông.. "

"Thái Từ Khôn... "

Màn dằn co của Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn bỗng nhiên dừng lại bởi một giọng nói phát ra đằng sau. Chu Chính Đình mơ hồ giọng nói này có chút quen, là Châu Ngạn Thần.

"Em tìm được anh rồi, Thái Từ Khôn"

Châu Ngạn Thần không chần chừ mà chạy đến ôm lấy cổ Thái Từ Khôn, còn dúi mặt vào hõm cổ, nụ cười hướng dương toả nắng phát ra trước mọi người. Mắt Chu Chính Đình mở to, tất cả mọi người đều mở to nhìn Châu Ngạn Thần đang hạnh phúc cỡ nào khi tìm được Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn lấy lại hồn phách liền đẩy Châu Ngạn Thần ra tránh Chu Chính Đình lại lên cơn ghen bóng gió, trong đầu đang cố gắng nhớ lại cậu trai này. Nhưng mà khoan sao cậu lại ở trường này?

"Châu Ngạn Thần. Sao cậu lại ở đây?"

"Chuyện này.. "

"Sao? "

"Có hơi khó nói, em muốn chúng ta hãy nói chuyện riêng"

Phạm Thừa Thừa lúc này cũng cười cười, mắt sáng như sao. Xem ra lại sắp có chuyện vui để xem nữa rồi. Justin đứng bên cạnh lườm Phạm Thừa Thừa đang nhìn cậu bạn mới chuyển vào lớp sáng nay, thúc một cú đau điếng vào eo người yêu tra hỏi.

"Châu Ngạn Thần đó sao lại quen biết Từ Khôn? Sao anh lại nhìn cậu ta đắm đuối? Nói. "

"Á oan uổng quá cục cưng, anh với cậu ấy có gì đâu. Chỉ là Thái Từ Khôn hôm bữa đi thi bóng rổ có giúp cậu ấy đó mà"

Phạm Thừa Thừa ôm eo mếu máo nói, Justin cũng không muốn ở nơi đông người làm mất danh dự nên tạm thời không hỏi.

Về phần Chu Chính Đình, cậu hoàn toàn hoá đá. Thì ra bên cạnh Thái Từ Khôn có rất nhiều người theo đuổi mà người đó lại là Châu Ngạn Thần, họ rất xứng đôi. Cậu quay đầu lại chạy về hướng kí túc xá mặc cho ai có nhìn thì cậu cũng không quan tâm.

Chu Chính Đình cứ thế cắm đầu chạy, trong lòng dặn không để nước mắt trào ra lúc này được. Hơi ấm trên tay lúc nãy Thái Từ Khôn nắm tay cậu cảm nhận rất rõ, cậu đã thoáng động lòng khi nhìn thấy gương mặt anh nhưng nỗi đau cùng sự tức giận đã xoá mất lí trí.

Thái Từ Khôn, thật ra Châu Ngạn Thần với anh là gì? Còn em là gì đối với anh? Chu Chính Đình như muốn chết lặng ngay khoảng khắc Châu Ngạn Thần chạy đến ôm lấy anh không chút ngần ngại. Tim cậu đau đến mức sắp không thở được nữa rồi. Thái Từ Khôn em đã làm gì sai sao?

Chu Chính Đình quay về kí túc xá khóa cửa phòng thật chặt mặc cho Justin và Phạm Thừa Thừa đập cửa cũng không động tĩnh, cậu trốn vào góc phòng mà khóc nức nở.

Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình chạy đi cũng hốt hoảng chạy theo nhưng khựng lại đi đến quầy thức ăn mua cho Chu Chính Đình phần ăn rất to, Thái Từ Khôn mong rằng Chu Chính Đình sẽ nói chuyện lại với mình nhưng lại bị Châu Ngạn Thần bắt được cánh tay không cho đi.

"Thái Từ Khôn, anh đi đâu"

"Tôi đi đâu là chuyện của cậu? "

"Em... em có chuyện muốn nói với anh"

"Để sau hẳn nói, bây giờ buông tôi ra"

Trên đời phiền phức luôn luôn xảy ra, Thái Từ Khôn tự hận bản thân lúc trước sao lại tốt bụng rồi bây giờ mang hoạ.

Ở đằng xa lại xuất hiện thân ảnh mà Thái Từ Khôn không muốn gặp, Jeffrey bước đến gần Thái Từ Khôn đang bị Châu Ngạn Thần giữ chặt tay, thuận tay cầm đĩa thức ăn

"Ô Thái Từ Khôn, cậu cứ đi cùng với cậu bé này đi, Chu Chính Đình để tôi, cả phần cơm này nữa"

Gì thế này? Ở đâu xuất hiện con người có duyên như thế lại đáng ghét nữa. Thái Từ Khôn ông đây thề rất ghét tên mọi rợ này.

"Thế nhé, cậu bé, Thái Từ Khôn giao cho cậu"

"Ê này.. "

Nói rồi Châu Ngạn Thần lôi Thái Từ Khôn đi luôn một mạch, Lâm Ngạn Tuấn nãy giờ cứ đứng như trời trồng chưa hiểu chuyện thì thấy bạn mình bị lôi kéo đi, chúng mày xem ông là bóng đèn cho chúng mày phát sáng à? Ông đi đòi lại phần cơm đây.

Lâm Ngạn Tuấn hừng hực khí thế chạy theo Jeffrey với mục đích phải giữ lại Chu Chính Đình cho Thái Từ Khôn, không để rơi vào tay tên mọi rợ kia.

"Jeffrey, đứng lại"

"Hả? "

"Này anh bạn, có ai nói anh vô duyên chưa? "

"Chắc không ai"

Jeffrey mắt mở to nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang chống nạnh hỏi mình, Jeffrey nhún vai trả lời rồi cũng không quan tâm cứ thế mà đi đến kí túc xá.

"Này đứng lại, anh không có quyền lấy phần cơm bạn tôi mua để đem đến cho Chính Đình"

"Thì sao? "

"Trả lại đây"

"Tôi đang bận, cậu mau tránh ra"

"Đứng lại"

Cứ thế Lâm Ngạn Tuấn đã giữ được chân Jeffrey không cho cậu ta bước tiếp =))
__________

"Này Châu Ngạn Thần cậu kéo tôi đi đâu mà kéo mãi thế? "

"Không đi đâu cả"

Ớ! Đùa nhau à? Khuôn mặt Thái Từ Khôn méo xệch đang tiếp thu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi không biết vì sao cậu lại ở đây nhưng hiện tại tôi đang rất bận, cậu có gì thì cứ nói nhanh"

"Thái Từ Khôn..."

"... "

"Em chuyển trường đến đây học là vì anh"

"Hả? "

"Chuyện lần trước, em muốn đến để trả ơn"

Thái Từ Khôn gật đầu hiểu ra vấn đề, thời buổi này còn cái chuyện đi trả ơn hả? Trời ơi đất ơi, con không muốn Chu Chính Đình hiểu lầm đâu!!!.

"Tóm lại cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện này? Vậy tôi đi đây"

"Ơ.. "

Nói dứt câu Thái Từ Khôn chạy vọt đi không quan tâm Châu Ngạn Thần đang ngơ nhác nhìn mình.

Châu Ngạn Thần có chút buồn trong lòng, cậu đã rất cố gắng học hết học kì ở trường cũ rất vất vả để chuyển trường sang đây chỉ để muốn gặp anh. Hình như Châu Ngạn Thần thích Thái Từ Khôn.

____

Xem mv xong thật sự cần bác sĩ thật =))) chóng mặt phết.

Thời tiết giờ bão bùng ghê quá, các cô nhớ giữ ấm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro