Chap 25
"Này Đình Đình em cầm cẩn thận vào, dính tay tùm lum rồi"
"Không sao đâu mà"
Thái Từ Khôn đi kế bên càu nhàu Chu Chính Đình ăn kem chảy ướt xuống hết cả tay, làm Thái Từ Khôn phải dùng khắn giấy lau chùi bàn tay thon dài hàng chục lần, cả cái miệng đang dính đầy kem kia nữa.
Thái Từ Khôn nhìn ngắm Chu Chính Đình đến ngây người, đôi mắt của cậu thật đẹp, sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng khiến anh không thể rời mắt. Thái Từ Khôn đưa tay lên đầu cậu, hương dâu trên tóc lan toả rất dễ chịu nhưng vẫn không quên nghĩa vụ lau vết kem chảy trên tay kia =))
"Aaaaaaaa Khôn Khôn, em no quá đi hết nổi nữa rồi"
Bỗng Chu Chính Đình như con nít, kêu la lên rồi phịch xuống mặt đất, tay thì với với ra với ý là Thái Từ Khôn hãy mau nắm tay cậu rồi cõng cậu đi, mau mau.
Thái Từ Khôn cũng đâu phải dạng vừa, biết cậu đang làm nũng để anh cõng nên bỏ đi một mạch, Chu Chính Đình ngồi trên nền đất mà ngây cả người, cái tên kia dám phớt lờ cậu? Đứng phắt dậy đuổi theo Thái Từ Khôn, chạy đến trước mặt anh mà hất mặt
"Thái Từ Khôn anh mau đứng lại, anh dám phớt lờ lão tử? "
"... "
"Nè anh có biết người ta đang rất là mệt là hay không, đi hết nổi rồi nên mới nhờ anh một xíu, vậy mà anh lại bỏ đi như thế, được lắm được lắm."
"Ai bảo... "
"Ai bảo cái gì? "
Chu Chính Đình đang tức giận định nhảm thêm vài câu nhưng Thái Từ Khôn đã mở miệng, chưa kịp nói hết câu cậu đã nhảy vào chặn ngang. Thật hết nói nổi.
"Ai bảo lúc nãy em ăn nhiều rồi tứ chi lười vận động"
"Yaaaaaa Khôn Khôn là anh ép lão tử ăn cơ mà"
"Anh thấy lão tử đây ăn ngon miệng quá nên mới kêu ăn nhiều hơn đó chứ"
"Í anh nói lão tử đây là heo??? "
"Anh đã nói như thế sao? "
"Yaaaaaaaaa Thái Từ Khônnnn"
Chu Chính Đình lúc này có chút tức giận có chút ngang ngược, chân dậm mặt đất lạch bạch, tay quơ lung tung khuến bộ dạng tiên tử nổi giận đang hiện lên rõ, nhưng đối với Thái Từ Khôn những hành động đó dễ thương, anh rất thích trêu chọc cậu bé này.
"Nghe nói có người bảo mệt không đi nổi nhưng vẫn đứng dậm chân. Như thế chắc đã hết mệt rồi". Khoé môi Thái Từ Khôn vẽ lên đường cong hoàn hảo, hai tay đút túi quần nhìn người đối diện.
Chu Chính Đình nghe xong câu nói liền đứng im rồi ngồi xuống mặt đất một lần nữa, trên tay là cành cây nhỏ nhặt được đang quẹt quẹt gì đó trên mặt đất, tiếng la hét cũng im lặng hẳn.
Thái Từ Khôn thấy hiếu kì vì hành động kì lạ này, đang ồn ào bỗng im lặng khiến anh thấy có chút không quen.
Ngồi xổm xuống mặt đất nhìn khuôn mặt Chu Chính Đình, mặt cậu lúc này đã cúi sát gần chạm mặt đất luôn rồi. Thái Từ Khôn liếc mắt thấy những giọt nước lấp lánh bên khoé mắt của Chu Chính Đình liền nhận ra mình đùa hơi quá, cậu đã luyện tập chăm chỉ để biểu diễn tiết mục múa xuất sắc, có lẽ cả người hơi đau nhức ê ẩm.
Thái Từ Khôn có chút xót xa mà nâng khuôn mặt Chu Chính Đình lên lau đi giọt nước mắt "Đình Đình ngốc, sao lại khóc chứ"
Chu Chính Đình vẫn im lặng quyết tâm không muốn giải thích. "Đình Đình, anh chỉ đùa một chút thôi, anh biết em rất vất vả nên anh mới dẫn em đi chơi, anh sẽ không chê em béo hay không bao giờ cấm cản em ăn, em muốn gì anh cũng mua cho em, nên em đừng khóc nữa"
"Nếu như em mệt thì hãy leo lên lưng anh, anh sẽ cõng em đi".
Thái Từ Khôn dùng lời nói ngọt ngào cùng hành động xoa đầu ôn nhu đã làm Chu Chính Đình nín khóc. Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn, anh nhẹ nhàng ấm áp khiến cậu có chút cảm động.
"Em leo lên được không? "
"Anh lúc nào cũng sẵn sàng cõng Đình Đình "
"Thật không? "
"Em không tin anh sao? "
Chu Chính Đình đứng dậy rồi trèo lên lưng Thái Từ Khôn. Hai tay choàng cổ, đầu thì gục vào bờ vai rộng lớn kia, lúc này đây cậu thấy rất an toàn, hương bạc hà nhè nhẹ từ trên người anh toả ra khiến cậu đắm chìm chỉ muốn ở bên anh mãi như thế này.
Thái Từ Khôn cõng Chu Chính Đình trên lưng bước đi trên quãng đường nơi bờ sông vắng lặng le lói ánh sáng nhàn nhạt của cây đèn bên vỉa hè, mặt nước im ắng, ánh trăng tròn sáng rực chiếu xuống mặt nước, gió khẽ lay nhè nhẹ nhành cây phát ra âm thanh xào xạc . Cả hai cứ im lặng không ai nói một lời nào, một người cõng một người trên lưng, từng bước đi chầm chậm như muốn cùng nhau hưởng thụ không gian như dành cho cả hai.
Chu Chính Đình gục đầu vào vai Thái Từ Khôn khép nhẹ mi mắt, đôi tay càng ôm siết anh chặt hơn, đôi môi cất lên bài hát ballad nhẹ nhàng vọng bên tai anh. Thái Từ Khôn biết chắc chắn Chu Chính Đình đang buồn ngủ vì bây giờ đã khuya rồi, mà con heo lười này không thể nào không buồn ngủ.
"Đình Đình, anh đưa em về kí túc xá ngủ nhé? "
Chu Chính Đình nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý nhưng thay vào đó là ý kiến khác. "Em muốn về nhà, em muốn nằm trong chăn ấm nệm êm, không muốn nằm cái nơi xa lạ kia đâu"
"Được, về nhà em"
Thái Từ Khôn có chút buồn cười, có lẽ được chăm sóc đầy đủ đã thành thói quen rồi, cậu rất giống tiểu Bối lúc nhỏ, lúc nhỏ tiểu Bối cũng nằng nặc sang nhà anh ngủ vì nệm phòng anh êm hơn phòng cậu, luôn luôn thích sự ấm áp.
Lắc đầu gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, quan trọng bây giờ đối với anh vẫn là đưa heo lười về nhà.
Trên đường dọc về nhà Chu Chính Đình gục vào Thái Từ Khôn mà ngủ được một giấc rất ngon lành, thật sự Chu Chính Đình không muốn rời khỏi thân thể ấm áp của Thái Từ Khôn xíu nào, vì ôm anh rất ấm, rất an toàn và rất thơm.
"Em vào nhà ngủ đi"
Thái Từ Khôn xoa đầu Chu Chính Đình, nở nụ cười ngọt ngào chào tạm biệt. Chu Chính Đình cũng cười lại nhưng gương mặt buồn ngủ trông rất buồn cười.
"Khôn Khôn, anhh về nhà cẩn thận~"
"Anh biết rồi, em mau vào đi"
"Anh về cẩn thận đó"
"Anh về đây, em mau vào đi"
"Nhưng anh phải về cẩn thận đó"
"Anh biết rồi mà, em vào đi"
"Nhưng mà.... "
"Mà sao? "
Chu Chính Đình trề môi, giả bộ khóc thút thít để Thái Từ Khôn quan tâm, Thái Từ Khôn cũng rất biết chiều lòng cậu, anh ôm cậu vào lòng, bàn tay đưa lên xoá tóc còn lén hôn trộm lên, anh thì thầm đủ to để cậu có thể nghe rõ "Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, Đình Đình hôm nay rất giỏi."
Chu Chính Đình cũng đưa tay lên ôm Thái Từ Khôn một lúc lâu mới buông ra, chào tạm biệt anh rồi mở cửa bước vào. Thái Từ Khôn đứng bên ngoài chắc chắn Chu Chính Đình đã vào trong nhà rồi mới cất bước rời khỏi.
Một mình bước trên đường, Thái Từ Khôn có chút buồn chán mà lấy điện thoại trong túi ra xem thì há hốc cả mồm, trên điện thoại là 7 cuộc gọi nhỡ của Thái Từ Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro