Chap 24
"Khôn Khôn em sắp thành heo rồi"
Chu Chính Đình sau một hồi càn quét hết đồ ăn trên bàn thì ôm bụng kêu than, Thái Từ Khôn lắc đầu cười cười.
"Ăn no thì đi tản bộ sau đó sẽ ăn tiếp"
Chu Chính Đình nghe Thái Từ Khôn nói xong thì muốn té ngửa ra, muốn cho cậu thành cái thùng lăn luôn hay sao í chứ.
Tính tiền xong cả hai dắt nhau đi vào trung tâm thương mại, ở khu bán quần áo bỗng xuất hiện hai vị tiên tử đang thử đồ làm cho các thiếu nữ phải đứng khen ngợi trầm trồ. Náo loạn khu quần áo một hồi tiếp đến là náo loạn khu trò chơi, cả hai người cứ chơi đùa cùng nhau vui vẻ.
"Khôn em muốn xem phim tàu lượn siêu tốc, mau mau"
Thái Từ Khôn nuốt nước bọt cái ực, tay chân có chút run lên, sao mà Chu Chính Đình lại có thể có thú vui đó chứ, lại còn là phim tàu lượn siêu tốc có độ cao, anh lại sợ độ cao, cậu kéo tay anh lôi đi trong sự cầu cứu đáng thương nhưng cậu nào có để ý.
"Đình Đình, hay là mình xem phim ma đi"
Đôi tay Chu Chính Đình đang nắm tay anh bỗng siết chặt lại lắc đầu, gương mặt tối sầm lại "Không không không, ngàn lần không được, Khôn Khôn em sợ ma mà chúng ta xem tàu lượn siêu tốc đi"
Chu Chính Đình cầm tay Thái Từ Khôn lắc lắc, môi chu chu ra phụng phịu năn nỉ anh xem tàu lượn siêu tốc, cậu mà xem phim ma tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được. Thái Từ Khôn cuối cùng cũng phải chịu thua cái biểu cảm đáng yêu này mà miễn cưỡng ép mình xem tàu lượn siêu tốc.
Đeo mắt kính vào mà tim Thái Từ Khôn đập thùm thụp (thình thịch thì quá nhẹ =]] ) bàn tay đang nắm tay Chu Chính Đình càng lúc siết càng chặt khiến cậu nhăn mặt vì đau
"Khôn Khôn chỉ là phim thôi, đừng sợ"
"Nếu như đây là phim ma thì sao? Em nghĩ xem"
Chu Chính Đình bị phản kích, trầm ngâm suy nghĩ thì rùng mình lên một cái, thật không muốn suy nghĩ, Khôn Khôn em hiểu cảm giác của anh rồi.
Màn hình bắt đầu sáng đèn, bộ phim cũng được chiếu lên, chiếc ghế di chuyển theo bộ phim mà lắc lư qua lại, Chu Chính Đình theo phản ứng mà la lên sung sướng, Thái Từ Khôn thì nhắm tịt cả mắt lại niệm thần chú =))
"Khôn Khôn anh có sao không hahaha"
Chu Chính Đình nhìn bộ dạng hiện tại của Thái Từ Khôn mà cười ngặt ngẽo, gương mặt tái xanh thất thần của anh rất buồn cười. Chu Chính Đình xem ra trông rất hạnh phúc.
______________________________________
Vương Tử Dị mở cửa phòng kí túc xá bước vào, Lâm Ngạn Tuấn đang nằm trên giường bấm điện thoại mà cười cười như tên biến thái khiến Vương Tử Dị vừa bước vào đã muốn bước ra. Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn vẫn chưa về, nên cả hai đều biết chắc hai tên culi này đang nâng niu bảo bối bên cạnh mà quên mất đi hai thằng bạn yêu này.
Vương Tử Dị thở dài, không biết đến khi nào mình được đi chơi với bảo bối như hai tên kia. Nhìn lại Lâm Ngạn Tuấn, cậu bất giác rùng mình ghê sợ. Chẳng lẽ nó cũng có bảo bối luôn rồi? Thế thì mình là tên vô dụng rồi còn gì?
Cảm nhận được có ai đang nhìn mình, Lâm Ngạn Tuấn liếc mắt xem thì thấy gương mặt suy tư của Vương Tử Dị, ngồi dậy khều cậu một cái
"Làm gì mà mặt nghiêm trọng thế, mày thất tình em nào rồi à? "
"Thất tình cái chó gì, tao đang sợ không tìm được ai để đi chơi đây"
"Cái g.... Hahahahahahahahah"
Lâm Ngạn Tuấn nghe tới đây thì phụt cười nghiêng ngả tới mức phải lọt giường, không ngờ Vương thiếu gia cũng có ngày sợ ế.
"Tao nói này hahahaha tao thấy cậu bé đi chung bọn Chu Chính Đình cũng được đấy, cậu bé tóc đầu nấm ấy hahahaah"
Vương Tử Dị nghe Lâm Ngạn Tuấn vừa nói vừa cười mà mắc mệt, mà cũng nhớ tới lúc cậu giúp cậu bé xong lúc tối, cậu bé quay người đi mà trên người rơi ra sợi dây chuyền bạc, cúi người xuống nhặt để trả lại nhưng cậu bé đã đi đâu mất, bây giờ trên tay là sợi dây chuyền đó, Lâm Ngạn Tuấn tò mò chồm người đến xem mà không biết sợi dây kia ở đâu ra
"Đâu ra thế".
"Là của cậu ta, lúc nãy cậu ta làm rơi, tao nhặt được nhưng vẫn chưa kịp trả lại"
Nghe tới đây, mắt Lâm Ngạn Tuấn sáng rực liền vỗ vai Vương Tử Dị "Người anh em, tốt lắm, tao sẽ giúp mày theo đuổi cậu bé đó"
"Bằng cách nào? "
"Tao sẽ hỏi Vưu Trường Tĩnh weibo của cậu ấy"
Hả, từ khi nào có cái tên Vưu Trường Tĩnh thốt ra từ miệng Lâm Ngạn Tuấn thế? "Mày... Vưu Trường Tĩnh..?
Lâm Ngạn Tuấn nghe câu hỏi nhướng mày gật đầu, Vương Tử Dị cũng theo đó mà gật đầu, Lâm Ngạn Tuấn cũng gật đầu, Vương Tử Dị cũng gật đầu. Cứ thế Vương thiếu gia và Lâm thiếu gia ngồi nhìn nhau gật đầu, và buổi tối đó là câu chuyện tâm sự của hai người đàn ông.
______________________________________
"Cục cưng à, chờ anh"
Phạm Thừa Thừa đang cuống giò chạy theo Justin đang giận lẫy bỏ đi phía trước.
"Cục cưng à, em giận anh sao? Anh có làm gì đâu "
"Cưng à, tình yêu của anh, tin anh đi, anh yêu em thật mà"
Chuyện là vầy, lúc nãy vừa kết thúc buổi lễ, Phạm Thừa Thừa đã kéo Justin đi ăn để gia tăng tình cảm. Cả hai kéo nhau đi ăn no nê rồi vào phòng trà ngồi cho lãng mạn. Lúc Phạm Thừa Thừa nói đi vào nhà vệ sinh nhưng vào hơi lâu, Justin ngồi một mình hơi sợ nên đi vào trong tìm. Một cảnh tượng đập vào mắt, đó chính một cậu trai lạ mặt cũng mặc đồng phục trường kinh tế A đang ôm chặt cứng Phạm Thừa Thừa, miệng thì luôn miệng bảo yêu anh rất nhiều. Gương mặt cậu ta có chút ửng đỏ, chứng tỏ cậu ta đã say nhưng lúc say con người ta rất thành thật. Cũng may mắn là gặp Phạm Thừa Thừa ở nơi này, thấy anh vào nhà vệ sinh cũng bước chân đi theo. Phạm Thừa Thừa bị ôm sau lưng bất ngờ hoảng hốt, sau đó là ôm ngang cổ đầu thì ngả vào ngực anh mà nói lời tỏ tình, anh đẩy ra nhưng bất thành đành đứng im đợi cậu ta nói xong.
Justin nhìn thấy cảnh này mà lòng bỗng sôi máu ùng ục, miệng thì nói yêu nói nhớ, nhưng giờ sao chứ có người tỏ tình liền đứng im re mà không phản bác lại. Phạm Thừa Thừa đã nhìn thấy Justin bỏ đi mà vội vàng gỡ tay cậu trai kia mà chạy theo.
Bước chân của Justin nhanh dần sau mỗi tiếng gọi của Phạm Thừa Thừa đằng sau. Vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng chửi rủa. Gì chứ, yêu thương cái gì, đều là dối trá.
"Cục cưng à"
Justin có bước đi nhanh cỡ nào thì cũng không nhanh bằng đôi chân dài cả thước của Phạm Thừa Thừa, liền bị anh đuổi kịp nắm chặt bàn tay.
Trời khuya gió lạnh thổi rét từng đợt, Phạm Thừa Thừa đuổi kịp Justin thì thở hồng hộc, hai bàn tay anh thì siết chặt hai bờ vai cậu để giải thích.
"Cục cưng, em phải nghe anh nói, là cậu ta nói thích anh rồi ôm anh, anh không làm gì hết"
"Anh buông tôi ra đi, anh đứng im để cậu ta ôm như vậy mà bảo là không làm gì, đáng lẽ anh phải đẩy cậu ta ra mới đúng " Justin đang cố gắng giãy giụa.
"Cục cưng à, em nên biết là cậu ta chủ động với lại cậu ta cũng say rồi"
"Cục cưng, bấy lâu nay anh theo đuổi theo em lâu như vậy nhưng em vẫn không chấp nhận anh. Nhưng anh vẫn cứ kiên trì chưa hề bỏ cuộc, từng giây từng phút anh đều đang kiên trì theo đuổi em"
Không gian bây giờ im lặng, Justin thì cúi mặt xuống đất, có lẽ trên đôi mắt cậu đã ứa nước. Phạm Thừa Thừa nâng khuôn mặt đáng yêu của Justin lên mà nhìn thẳng vào
"Hãy nhìn anh, anh chưa từng nói dối em"
Justin lúc này đã vỡ òa ra khóc, tay thì đấm thùm thụp vào lồng ngực của Phạm Thừa Thừa, tiếng khóc càng nức nở.
"Em...cảm thấy khó chịu khi cậu ta ôm anh, em không muốn ai động vào anh... hức... "
Vì Justin yêu Phạm Thừa Thừa, cậu chưa bao giờ nhận là cậu yêu anh, luôn luôn phủ nhận tình cảm. Nhưng trong sâu thẳm Justin đã yêu Phạm Thừa Thừa rất nhiều rồi.
Phạm Thừa Thừa lau nước mắt cho Justin mà lòng có chút xót xa, nhưng cũng nhờ vậy mà anh biết bao công sức anh bỏ ra bao lâu nay không uổng. Khẽ ôm Justin vào lòng, xoa mái tóc bồng bềnh trong gió của cậu rồi hôn lên trán của cậu.
"Hoàng Minh Hạo, anh yêu em"
Justin nghe anh gọi tên mình, hai tay ôm chầm lấy anh, khoé miệng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đó chỉ dành cho Phạm Thừa Thừa.
"Phạm Thừa Thừa em cũng yêu anh"
Phạm Thừa Thừa lúc này cảm thấy rất hạnh phúc, nâng khoé môi của cậu mà đặt môi mình lên, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào chứa đựng tình yêu của hai người. Justin đã sống thật với bản thân mình, đã nói lời yêu với Phạm Thừa Thừa, đã khẳng định tình yêu của mình dành cho anh, không hề che đậy. Người qua đường lúc này cũng trầm trồ hâm mộ tình yêu của hai cậu trai này.
"Em yêu anh thật không". Vén sợi tóc đang rơi xuống trán của Justin, Phạm Thừa Thừa khẽ giọng yêu thương hỏi cậu.
"Thật" Justin nhìn thằng vào mắt Phạm Thừa Thừa trả lời dứt khoát, Phạm Thừa Thừa sung sướng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng lần này là mãnh liệt. Dứt khỏi môi cậu anh khoác lên người cậu áo khoác của anh, hai người tay trong tay chầm chậm đi dạo.
Từ bây giờ, quan hệ của anh và em là người yêu đúng không?
Ừ, đừng bỏ rơi em nhé, như thế bao công sức trước kia của anh sẽ thành mây khói hết đó.
Anh yêu em.
Em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro