Chap 19
"Mẹ ơi mẹ, ba ơi ba, ba mẹ yêu thương của Đình Đình ơi ~~~~"
Mới sáng sớm mà cái miệng của Chu Chính Đình đã líu lo um sùm cả nhà làm ba Chu đang tập thể dục ngoài sân thảng thốt chạy vào, mẹ Chu đang nấu ăn trong bếp thì nghe con mình la lên hoảng hồn xách luôn cả con dao chạy ra ngoài.
"Ba ơi, mẹ ơi ~~ Đình Đình hết bệnh rồi "
Hai vợ chồng già đang chạy thục mạng thì nghe con mình nói vậy thì ngẩn ngơ cả người, thật là hết nói nổi.
Bệnh thì im lặng nằm chình ình ra đó, hết bệnh thì ríu rít um sùm, trong lòng mẹ Chu đã thả lỏng hơn nhiều.
"Nhóc con, mới sáng sớm đã làm ba mẹ giật mình "
Nghe lời trách móc của mẹ Chu Chính Đình muốn bay vô ôm mẹ nhưng lia mắt tới con dao kia trên tay mẹ liền rùng mình đứng im một chỗ cho lành.
Hôm nay Chu Chính Đình quyết tâm gác bệnh sang bên đi học để có một tương lai sáng lạn, ăn uống xong xuôi đi bộ lon ton trên đường đến trường, Chu Chính Đình nhận ra thì ra đi bộ đến trường cũng là thú vui tao nhã vừa có thể ngắm cảnh rồi còn hít khí trong lành, không như trên xe bus khó chịu lại chật hẹp.
Nhưng hỡi ơi, đi bộ mới 5' đã thở hổn hển liền bắt xe leo lên ngay.
Trong lớp đang ồn ào nhốn nháo bỗng thấy luồng sáng của Chu tiên tử bước vào, mấy nữ sinh thầm mừng vì sau một ngày vắng mặt cũng đã gặp lại tiên tử rồi :v
Bọn Justin thấy Chu Chính Đình lên giọng trêu ghẹo, áp bức cho cậu không nói được câu nào. Thật là khiến Chu Chính Đình một phen từ tiên tử thành ác quỷ.
Hôm nay sẽ là ngày tập dợt văn nghệ, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai, các tiết mục đều được dợt trên sân khấu nhưng Chu Chính Đình nhất quyết không muốn tập vì một phần thắt lưng còn hơi đau, một phần không muốn phô trương tài năng. Chảnh xíu í mà.
______________________________________
"Mày sẽ không được vào sân, một đứa yếu ớt như mày có thể thắng nổi sao?"
"Mày nghĩ xem, tao có thể giúp đội thắng không? "
"Thằng ranh con"
Nói rồi tên cao to đó đấm một phát chí mạng vào cậu trai kia, máu me lết bết trên sàn, nụ cười đắc chí cong lên khoé môi. Sau bức tường nhà thi đấu, năm tên cao to đang ức hiếp một cậu trai bé hơn vô tình lọt vào tai mắt Thái Từ Khôn đang đi tìm đồ. Năm tên đó liên tục đạp vào người của cậu trai, vết máu và cả vết thương có thể nói là đầy người. Thái Từ Khôn nắm tay thành nắm đấm, chứng kiến cảnh vừa rồi ông đây bình chân như vại quả thật có chút khó nghe. "Bốp, Bốp, Bốp" ba cú đá từ đằng sau vào lưng và bụng tên đầu xỏ khiến hắn đau nhói mà ngã quỵ, tiếp theo là những cú đá dành cho bốn tên còn lại.
Xử lí xong Thái Từ Khôn chạy lại hỏi han "Cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế"
"Tôi không sao đâu, cám ơn anh"
"Sao lại không sao, cậu nhìn xem bản thân đã bị biến thành bộ dạng gì rồi."
"Nhưng tôi.. "
"Cậu phải băng bó vết thương rồi tiếp tục tham gia trận đấu, để người khác không coi thường cậu nữa. Được không? "
Cậu trai ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thái Từ Khôn và những lời ban nãy trái tim có chút hẫng nhịp mà rung động.
Tên cầm đầu của băng lúc nãy đã cố gắng gượng dậy mà quát mắng "Là thằng nhãi nào dám đụng vào ông hả".
Thái Từ Khôn mặt không chút lo sợ gì, nhìn anh mà cậu trai đó lại cảm nhận được cảm giác an toàn mà anh mang đến. "Là tao"
Tên đó sau khi nhìn rõ bộ mặt của Thái Từ Khôn thì mạnh mồm la hét "Mày là ai? "
Thái Từ Khôn ghét nhất thể loại mạnh mồm như thế này, trưng vẻ mặt khinh bỉ ném về tên kia một câu rồi đứng dậy đỡ cậu trai đến phòng y tế
"Hãy nhớ kĩ, tao là Thái Từ Khôn"
Khi băng bó và xử lí vết thương xong, Thái Từ Khôn chợt nhận ra khuôn mặt của cậu trai này vô cùng đẹp nhưng lại bị những vết thương làm cho xấu đi, thật là đáng tiếc. Cô y tá xong việc liền đi ra ngoài không bận làm phiền hai người bên trong.
"Anh tên Thái Từ Khôn? "
"Ừm cậu sao rồi? "
"Cám ơn anh...không có anh chắc bây giờ em đã thành bộ dạng nào rồi. Em là Châu Ngạn Thần"
"Hãy nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ tham gia trận đấu, tôi và cậu sẽ là đối thủ ".
Nói rồi Thái Từ Khôn quay gót đi ra cửa làm cho đôi mắt của Châu Ngạn Thần cứ dí vào bóng lưng đẹp đẽ đó không dứt, có lẽ người cậu tìm kiếm đã xuất hiện rồi.
Khôtg khí trong nhà thi đấu rất ồn ào cho tới khi trận đấu bắt đầu mới im lặng. Hai đội cuối cùng giành vé vào trận chung kết bước ra sân với khí thế cool ngầu, nhà thi đấu lại một lần nữa ồn ào nhào nhốn với kiểu cổ vũ kêu tên.
"Hãy nhớ kĩ, tao là Thái Từ Khôn"
Người nhớ câu nói này nhất là Bốc Phàm, cậu nhóc này đã dám đá vào bụng đây ba cước, trận đấu này ông sẽ trả lại mày gấp đôi. Hai đôi mắt đang nhìn vào nhau khiến cho Châu Ngạn Thần đứng đằng sau lo lắng, cho dù cậu có vào thi đấu thì cũng bị lũ Bốc Phàm khinh miệt, chỉ mong rằng bản thân sẽ ghi điểm cho đội.
Trong suốt trận đấu cuối cùng này, toàn đội vô cùng dốc sức, nhưng tội nhất là Thái Từ Khôn, Bốc Phàm đã bàn bạc với Mộc Tử Dương và người trong đội là phải đẩy ngã và gây thương tích cho Thái Từ Khôn mới hài lòng. Phạm Thừa Thừa cả Tử Dị và Ngạn Tuấn thấy bạn thân của mình bị mấy tên to xác đó chèn ép liền nổi máu xông pha. Một hồi giằng co đến phút chót hai đội đều giành banh để chiến thắng, trái cuối cùng là Thừa Thừa ghi bàn, chiến công mang về cho Trường Bắc Kinh với tỉ số 24:25 =)) (hay quá Cam ơi :> )
Nhưng cũng phải kể đến công ơn của Châu Ngạn Thần, cậu ấy chính là người đã cản tất cả pha bóng của đội mình để nhường cho đội bên thắng. Vốn dĩ nếu như thua thì bọn người Bốc Phàm sẽ đổ tội cho cậu là xui xẻo. Nhưng đàn ông con trai có gì mà sợ.
Trở lại khách sạn mới phát hiện ra vết bầm trên người Từ Khôn rất nhiều do bị đẩy ngã, Thừa Thừa lo lắng tíu tít không thôi, Tử Dị và Ngạn Tuấn ngồi bôi thuốc kĩ càng mới yên tâm được phần nào. Nhưng thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Chu Chính Đình mà biết thì sẽ ra sao đây ha" Vương Tử Dị tặc lưỡi trêu ghẹo, rốt cuộc bị Từ Khôn giáng một cú vào đầu, Lâm Ngạn Tuân và Phạm Thừa Thừa định trêu thêm vài câu liền thấy cảnh tượng đó chỉ biết ngồi đó than trời.
Trời về đêm rất lạnh, Thái Từ Khôn bước lên sân thượng đứng ngắm cảnh Hồ Nam về đêm, ánh đèn thành phố mờ nhạt không nhấp nháy lấp lánh như ở Bắc Kinh, cầm điện thoại mở lên rồi tắt, cứ thế lập lại, trong lòng rất muốn gọi Chu Chính Đình nhưng lại ngập ngừng không rõ nguyên nhân.
Châu Ngạn Thần khoác lên mình áo khoác giữ ấm đi đến khách sạn mà Trường Bắc Kinh đang ở tìm kiếm thông tin. Cửa phòng 153 vang lên, Thừa Thừa đầu tóc ướt nhẹp do mới tắm chạy vội ra mở cửa liền sững người.
"Chào anh, cho em hỏi có anh Thái Từ Khôn ở đây không? "
Phạm Thừa Thừa ngẩn người nhìn vào nụ cười tươi thiệt tươi đó mà quên luôn câu hỏi "Gì cơ em nói lại được không?"
"Haha, em cho hỏi có anh Từ Khôn trong đấy không ?"
"Từ Khôn đang trên sân thượng... "
"Được cảm ơn anh"
Nói rồi chạy đi một hơi, Thừa Thừa ông đây còn chưa xin weibo nữa mà....
Gió trên sân thượng thổi càng lúc càng mạnh, khí lạnh thấm vào cả xương tuỷ nhưng Thái Từ Khôn vẫn đứng im đấy ngắm cảnh, bước nhè nhẹ đến bóng lưng đó, Châu Ngạn Thần phá tan bầu không khí.
"Thái Từ Khôn"
_____________________
Happy anniversary NINE PERCENT debut 6 months ❤ chúc 9 chàng trai khoẻ mạnh, bền vững phát triển sự nghiệp, một đời bình an ❤🌹
____________________________________
Trương Nghệ Hưng, chúc mừng sinh nhật tuổi 27 🎂 ❤ đã cùng anh đi qua bao nhiêu năm rồi, mấy cái sinh nhật rồi, vất vả khó khăn đều có chúng em cùng anh chịu đựng.
Zhang YiXing, một đời bình an ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro