
CÂU CHUYỆN XƯA CỦA PHẠM THỪA THỪA(2)
Từ ngày thách đố hôm ấy, Thừa Thừa bắt đầu nghĩ cách làm quen với Thái Từ Khôn. Nhờ một số mối quan hệ với các anh cấp ba trong trường của Thái Từ Khôn, cậu biết số điện thoại cũng như Weibo của anh.
Cậu gửi đi tin nhắn làm quen với anh vào một chiều thứ bảy :
- Chào anh ! Em muốn làm quen với anh được không?
... Chờ mãi mà vẫn không thấy anh trả lời. Cậu sốt ruột tiếp tục nhắn tin :
- Anh ơi! Anh đang làm gì đấy? Anh bận lắm ạ?
...
- Anh ơi! Người ta nói : không có thứ gì gọi là " người lạ" chỉ có bạn bè ta chưa gặp mà thôi. Kết bạn với em đi mà!
...
- Kết bạn với em đi mà! Làm ơn! Năn nỉ anh mà!...
Cuối cùng sau một loạt tin nhắn năn nỉ, ỉ ôi mang tính chất làm phiền của nó, nó cũng nhận lại được một tin nhắn của ai kia:
- Tôi đang học. Cậu nói nhiều như vậy bố mẹ cậu không chê cậu phiền sao?
...
- A! Anh chịu trả lời em rồi sao?
- Vui quá! Hôm nay là ngày nghỉ mà anh còn học ạ?
...
- Mà hôm qua sao anh đi về muộn vậy? Còn đi một mình nữa chứ! Chắc anh chuẩn bị cho lễ hội của trường đúng không?
* Cậu là ai? Cậu theo dõi tôi à?
- Em là fan hâm mộ của anh! Là fan cuồng nên phải theo dõi anh rồi!
...
- Em xin lỗi anh! Em đùa anh thôi! Em là học sinh trường trung học bên cạnh trường anh! Em là Phạm Thừa Thừa!
...
* Phạm Thừa Thừa nào?
- Hix. Là Phạm Thừa Thừa luôn chào anh đó Khôn ca!
* Tôi biết rồi! Tôi phải học tiếp đây!
- Thế anh đồng ý kết bạn với em trên Weibo đi! Tên của em là Adam - 0616.
* Được rồi! Tôi đồng ý! Tôi học tiếp đây! Chào cậu!
- Bye anh!
Yeah! Cuối cùng cũng thành công kết bạn qua mạng rồi! Kế tiếp sẽ là làm bạn cả trên mạng và ngoài đời . Phạm Thừa Thừa nằm vắt ngang trên giường, nó mải mê với những kế hoạch làm quen nó tự tưởng tượng ra rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Từ ngày kết bạn Weibo với anh, nó luôn nhắn tin kể vu vơ những chuyện không đâu với anh, than thở chuyện trường, lớp, chuyện con mèo nó nuôi làm nó bị dị ứng lông mèo, chuyện hôm nay mẹ nấu món ngon làm nó no căng bụng không ngủ được... Thường thì toàn nó nhắn tin với anh, anh nhắn tin trả lời rất ít, rất ngắn nhưng nó thấy anh như vậy đã là rất tiến bộ rồi!
Gần đây , anh bận chuẩn bị cho lễ hội trường nên thường về muộn! Thừa Thừa hôm nay cũng về muộn hơn mọi ngày do được thầy hiệu trưởng gọi lên nhờ nó tham gia một tiết mục giao lưu trong ngày lễ hội của trường bên. Thầy bắt nó phải đàn và hát một bài do nó tự chọn. Nó thở dài. Thôi thì cứ đồng ý vậy!
Thừa Thừa ra về . Nó phải đi qua một đoạn đường ngắn để đến bến xe. Bỗng nhiên, nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc :
* - Các cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Chuyện các cậu bị đuổi học vẫn không làm các cậu thay đổi hay sao?
- Mày nghĩ mày là ai hả? Mày làm tụi tao bị đuổi học mà còn đòi yên thân à? Hôm nay tao sẽ cho mày phải nằm bệnh viện luôn! Chúng mày đâu! Lên!
Đứng ngoài con ngõ hẻm, Thừa Thừa nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Cậu nhìn bốn tên con trai lao vào đánh Thái Từ Khôn mà tim đập liên tục! Thái Từ Khôn đánh cũng rất cừ! Một chọi bốn mà vẫn không yếu thế, anh luôn khéo léo tránh đòn và phản công một cách nhanh chóng. Thừa Thừa mải nhìn anh mà quên cả việc phải đi cầu cứu.
Bỗng một tên trong bọn côn đồ sau khi bị Thái Từ Khôn đánh ngã đã bốc một nắm cát, bất ngờ ném vào mặt Thái Từ Khôn, trong phút chốc, Thái Từ Khôn không nhìn rõ , một tên khác cầm một hòn đá định đập vào đầu anh. Thấy nguy, Thừa Thừa vội vã xông lên , cậu đẩy anh ra nhưng không may hòn đá lại đập trúng thái dương của cậu. Cơn đau làm máu nóng trong người cậu sôi sục, cậu lao vào tên cầm đá, đấm đá hắn túi bụi. Vừa lúc ấy, Thái Từ Khôn cũng lao vào đánh đuổi đám côn đồ khiến bọn chúng phải bỏ chạy toán loạn .
Cơn nóng giận qua đi, Thừa Thừa sờ tay nên vết thương, máu chảy xuống khuôn mặt làm cậu hơi choáng. Thái Từ Khôn kéo tay đang sờ vào vết máu của cậu, anh cau mày rồi kéo cậu đi đến một hiệu thuốc gần trường. Anh bôi thuốc sát trùng rồi băng bó cho cậu. Cả quá trình, cậu cứ nhăn nhó rồi kêu la trong khi anh chẳng nói một lời, chỉ có hai hàng lông mày là cau chặt lại.
Cậu hỏi anh:
- Khôn ca! Xem ra anh không chỉ học giỏi, chơi thể thao giỏi mà đánh nhau cũng rất tốt nha? Em rất khâm phục anh đó!
- Đừng nói linh tinh! Nếu có thể, tôi chẳng muốn động tay, động chân như vậy!
Anh cau mày :
- Sao giờ này cậu còn chưa về?
- Em đợi anh đó! - nhìn khuôn mặt sững sờ của anh Thừa Thừa bật cười - Em đùa thôi, em được giao nhiệm vụ tham gia văn nghệ giao lưu trong lễ hội của trường anh nên em Về muộn.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn anh cười nói :
- Từ hôm nay đến hết lễ hội chắc em đều phải ở lại để diễn tập, em sẽ đều về muộn như vậy ! Mà hôm nay xảy ra chuyện này em thấy không yên tâm, hay từ nay anh về cùng em nhé?
Thái Từ Khôn chần chờ, Phạm Thừa Thừa vội nói :
- Chỉ cần đưa em ra bến xe thôi, em sẽ tự bắt xe về mà. Được không Khôn ca?
- Ừ! Được- Thái Từ Khôn nhìn cậu gật đầu.
Thế là từ đó, Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn luôn đi cùng nhau sau mỗi ngày học. Lần nào Thừa Thừa đi cùng Thái Từ Khôn, cậu cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện, Thái Từ Khôn chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, gật đầu thể hiện ý kiến của mình. Phạm Thừa Thừa có thể cảm nhận được mình đang chạm đến ngày càng gần trái tim của anh!
Thời gian hơn một tháng qua nhanh! Chẳng mấy chốc đã đến ngày lễ hội được tổ chức. Phạm Thừa Thừa háo hức nhìn người ta chở cây đàn piano đến sân khấu biểu diễn. Hôm nay, cậu sẽ hát cho mọi người nghe bài hát hay nhất của mình, vì đây là lần đầu tiên cậu chuẩn bị một điều gì kĩ càng đến vậy. Cậu tin chắc tiết mục của mình sẽ được nhiều người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro