Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẠCH MÃ HOÀNG TỬ CỦA AI?

Trước cổng trường trung học và trường cấp ba nổi tiếng của thành phố B, trước khi tiếng trống tan trường vang lên dồn dã người ta đã thấy một chiếc xe BMW màu trắng sang trọng đỗ ở đó. Khi cổng trường từ từ mở ra cũng là lúc cửa xe bật mở. Một chàng trai trẻ với gương mặt đẹp như tượng bước xuống. Chàng trai có mái tóc vuốt ngược ra sau , một vài sợi ngắn xòa xuống trán . Anh mặc một bộ vest sang trọng màu đen, đi đôi giày da cũng màu đen và ca vát cũng là màu đen, chỉ có chiếc sơ mi là màu trắng làm nổi bật nên một vẻ vừa sang trọng vừa tinh tế của một người thành công và tự tin. Anh đứng đó, im lặng chờ đợi, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm chăm chú nhìn phía cổng trường trong đôi mắt đen lay láy ấy dường như có một tia sáng đang nhảy múa vui vẻ , có lẽ anh là chàng bạch mã hoàng tử đang chờ nàng công chúa của mình tan học !
      Rất đông học sinh từ trường bước ra, không ai là không nhìn về phía anh, nhưng anh vẫn đứng đó, im lặng chờ đợi.
     Một nhóm nữ sinh bước ra, trong nhóm có một cô bé xinh đẹp và nổi bật hơn hẳn. Cô có mái tóc dài thật dài xoăn nhẹ nhàng, làn da trắng hồng, đôi mắt to linh động. Cô đứng nhìn anh một lúc rồi rời khỏi đám bạn tiến về phía anh. Cô nở một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp rồi nói gì đó với chàng trai trước mặt. Một bác ngồi ở quán hàng gần đó thở dài nói với chủ quán :
   - Bọn trẻ bây giờ thật là... Haizzz... Nhưng nhìn hai đứa trẻ cũng thật là đẹp đôi ha bà chủ!
   Chủ quán thở dài thượt, rồi đáp lại bằng giọng không mấy hào hứng :
    - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Chỉ tội cho mấy cô bé kia thôi, người ta cũng chẳng thèm nói mấy lời khách sáo nữa mà!
- Là sao hả bà chủ?
- Sao ấy à? Chẳng biết chàng trai kia đang chờ đợi ai nhưng gần như ngày nào cũng đứng đây chờ. Biết bao nhiêu cô gái đến xin làm quen mà lần nào cũng thất vọng trở về. Thật tội nghiệp! Đấy bà nhìn kia kìa! Lại nữa rồi đấy...
    Họ cùng nhìn ra ngoài, cô bé xinh đẹp cúi đầu thật thấp lí nhí nói gì đó rồi bối rối chạy về phía đám bạn, dường như mắt cô đỏ hoe.
    Chàng trai trẻ cũng không nhìn về phía cô nữa, chàng đăm đăm hướng ánh mắt về phía cổng trường, tiếp tục chờ đợi, khuôn mặt đẹp lạnh lùng và đơn độc. Chàng đứng đấy, đợi mãi cho đến khi cánh cổng trường khép lại. Tia sáng trong mắt chàng cũng tắt hẳn . Chàng trai lẩm nhẩm một câu nói mà không biết đã bao nhiêu lần được lặp lại:
   - Thừa Thừa! Anh xin lỗi! Hôm nay anh lại không đón được em rồi!  Ngày mai anh lại đến đây đón em nhé! Chờ anh được không?
   Thái Từ Khôn lặng lẽ quay người bước lên xe. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh để lại một luồng gió nhè nhẹ vấn vương từng hạt bụi nhỏ.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro