Chương 62: Đính hôn
"Thừa Thừa,em có thể quên đi hết mọi chuyện không vui ở Bắc Kinh,cùng tôi hẹn hò đến khi tôi về có được không?" Thái Từ Khôn nhẹ nhàng nắm tay cậu vuốt ve.
"Được" Phạm Thừa Thừa mỉm cười ngọt ngào,bàn tay anh to lớn lại ấm áp,cảm giác yên tâm này len lỏi trong trái tim cậu,giống như một giấc mơ mà cậu tình nguyện chìm đắm.
Thái Từ Khôn hôm nay đã hoàn thành xong công việc,vốn định bay về nước luôn nhưng vì cậu mà anh tình nguyện ở lại.
Phạm Thừa Thừa luôn là học sinh chăm chỉ nhưng lại vì anh mà nghỉ một buổi.
Hai người có thể vì nhau mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân,nhưng đây liệu có phải là tình yêu?
Hai người không ai nguyện ý phá vỡ bức tường sự thật mong manh này,bởi vì bọn họ biết một khi nó bị tiết lộ mọi thứ sẽ trở nên khác biệt,không thể trở về vị trí vốn có của nó.
Vì vậy xin hãy để cho thời gian đến làm những việc mà nó cần làm.
------------------------------------------------------
Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng đóng cửa,bốn giờ sáng thành phố New York nhộn nhịp có chút vắng lặng tiêu điều,Phạm Thừa Thừa kéo chiếc khăn choàng che kín mũi miệng,hai tay cậu đút túi áo,cảm nhận từng đợt gió mang theo sương lạnh buổi sáng sớm thổi lên mặt,có chút gian nan di chuyển,cậu thật không ngờ một phút xao động cậu lại cùng anh phát sinh quan hệ,nhưng lần này cậu lại nguyện tin tưởng vào anh,có lẽ mang theo chút kí ức vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại cũng rất tốt,ít nhất nó cũng không khiến cả hai phải đau lòng.
Thái Từ Khôn chậm rãi mở mắt,cảm nhận hơi ấm còn vương vấn bên cạnh,từng cử chỉ từng biểu cảm của cậu đều khắc sâu trong tim anh,đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác mềm mại,da thịt chạm vào nhau,sự vuốt ve,những nụ hôn dịu dàng cháy bỏng,cơ thể quấn quýt vào nhau,sự tuyệt vời mà nó mang lại khiến anh không thoát ra được.
Thái Từ Khôn đặt tay lên trán,nước mắt tràn khoé mi,đây là lần đầu tiên anh vì cậu mà khóc,cậu thật sự có thể đơn giản như vậy mà từ bỏ anh hay sao.
"Em luyện tập tốt chứ? Có khó khăn gì không? Bên đó có ai bắt nạt em không? Thầy dạy như thế nào?" mọi người vây quanh cậu không kẽ hở,bám lấy tay cậu cùng đi về phòng.
"Thừa Thừa,em nhất định phải bình tĩnh" Tần Phi Phi đứng chờ trước cửa phòng,theo sau cô là Vương Tử Dị cùng Lâm Ngạn Tuấn sắc mặt không được tốt lắm,nhìn cậu bằng ánh mắt nuối tiếc.
"Phi Phi,mình thật sự phải đến đây sao?" Phạm Thừa Thừa rất bất đắc dĩ,Tần Phi Phi không nói hai lời đã nhét cậu vào trong xe,chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch đến nhà Thái Từ Khôn,nói cho hoa mỹ là đòi lại công bằng cho cậu.
Phạm Thừa Thừa cầm tấm thiệp mời trên tay,người ta đã sắp đính hôn đến nơi còn gặp gỡ làm gì,nói chuyện có thay đổi được cái gì không,chỉ lãng phí thêm thời gian đôi bên thôi,huống chi người ta còn biết bao công việc để chuẩn bị,đại gia tộc đứng đầu có hỷ sự tất nhiên là long trọng hơn các gia đình bình thường nhiều lần.
"Tần tiểu thư" quản gia vừa thấy xe đã nhận ra người bên trong là Tần Phi Phi,rất cung kính tiến đến chào hỏi.
"Con muốn gặp Khôn Khôn" Tần Phi Phi trực tiếp vào việc chính,cô sẽ không để Thái Từ Khôn làm tổn thương Phạm Thừa Thừa.
"Thiếu gia đang ở bên trong" Tần Phi Phi lúc nhỏ thường xuyên đến Thái gia chơi,ông cũng là một trong số những người chứng kiến bọn họ lớn lên,ít nhiều cũng sẽ có chút cảm tình đặc biệt với cô bé đáng yêu này.
"Khôn Khôn" Tần Phi Phi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Thái Từ Khôn,mặc kệ có ai khác ở đây.
"Tần tiểu thư,xin chào,tôi tên Châu Phương Kiều,là vị hôn thê của Khôn Khôn" Châu Phương Kiều ngại ngùng lén nhìn Thái Từ Khôn,khuôn mặt nhìn như bình thường nhưng khi hai má ửng hồng cũng có chút động lòng người,nói chuyện lại từ tốn,tính tình nhìn sơ cũng thuộc dạng dịu dàng nết na,đoán được gia đình gia giáo cũng rất tốt,nhưng cô đã lỡ ủng hộ cho Phạm Thừa Thừa rồi.
"Xin chào,tôi tên Phạm Thừa Thừa,là bạn...của Phi Phi" Phạm Thừa Thừa thấy Tần Phi Phi chỉ nhìn Châu Phương Kiều mà không có phản ứng,chỉ đành chen ngang cho bớt lúng túng,cậu niềm nở nói chuyện cùng cô,nhưng khi nhìn đến Thái Từ Khôn liền không tự giác im lặng.
"Cậu mau ngồi,đứng đó làm gì" Tần Phi Phi kéo Phạm Thừa Thừa ngồi xuống bên cạnh.
"Anh thật sự tính kết hôn sao?" Tần Phi Phi không chút nể mặt hỏi thẳng,Tần Phi Phi từ trước đến nay lúc nóng nảy lên luôn thẳng thắn không vòng vo cũng không kiêng nể,cô từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng vốn không cần phải nhìn sắc mặt người khác.
"Em thấy sao?" Thái Từ Khôn không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại,lâu lâu chọc ghẹo Tần Phi Phi cũng rất thú vị.
"Tốt lắm,lễ đính hôn em sẽ không đến,về thôi" Tần Phi Phi gật gật đầu,đi thẳng ra cửa.
"Em một chút cũng không tính nể mặt anh sao?" Thái Từ Khôn day day trán.
"Anh có thể tổ chức,nhưng em sẽ không đi,tạm biệt,chúc hai người hạnh phúc" Tần Phi Phi vỗ vai Phạm Thừa Thừa.
"Tần tiểu thư,nếu cô không hài lòng có thể nói với tôi,Khôn Khôn anh ấy rất quý trọng bạn bè,tôi không muốn anh ấy bị người dị nghị,huống hồ nếu cô không đi sẽ bị người hiểu lầm cố tình gây chuyện,ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn Tần gia" nói chưa đến hai câu đã lộ bản chất thật,rõ ràng là uy hiếp cô,nếu như cô không đến chính là không biết phân biệt tốt xấu,được muốn đấu với cô cũng không xem lại thân phận của mình,muốn lấy Thái gia đến đàn áp cô cũng phải xem Tần Phi Phi cô có muốn bị chèn ép hay không.
"Hay lắm Khôn Khôn,vợ chưa cưới của anh cũng thật lanh lợi,dám uy hiếp em" Tần Phi Phi đóng sầm cửa xe lại,hai mắt trợn tròn biểu lộ cô đang rất tức giận.
"Tôi không có" Châu Phương Kiều lập tức kéo lấy cánh tay anh,hai mắt ngậm nước long lanh nhìn tội nghiệp vô cùng.
"Khôn Khôn,anh tính giải quyết việc này như thế nào?" Tần Phi Phi không muốn nhiều lời,cô đứng tựa vào cửa xe,vuốt ve những lọn tóc rủ xuống ngang vai.
"Sức chịu đựng của em vốn rất kém,uỷ khuất hôm nay em phải chịu nên tính lên người anh hay là nên tính lên đầu vị hôn thê của anh đây?" Tần Phi Phi đi vòng quanh,cô mỉm cười để lộ hạt gạo ngọt ngào,mắt híp lại nhìn hai người.
"Tiểu Kiều" Porsche 918 Spyder xám đen dừng trước cửa nhà,Châu Hưng Triết quần tây hồng cùng áo phông trắng tao nhã bước xuống xe.
"Anh hai" Châu Phương Kiều vừa thấy người tới là anh hai mình liền vui vẻ chạy tới,bám vào cánh tay anh không ngừng lắc lư làm nũng.
"Phi Phi" Châu Hưng Triết từ xa đã thấy bốn người nhưng vì Tần Phi Phi đứng quay lưng lại với anh,khoảng cách cũng khá xa nên anh không nhận ra,chỉ thấy em gái bảo bối hình như đang chịu uỷ khuất to lớn,tuy gia tộc anh không lớn lắm nhưng cũng không chấp nhận bị người khi dễ,trong cơn nóng giận vốn muốn phát tác nhưng vừa nhìn thấy Tần Phi Phi khí thế liền không tự giác mà xẹp xuống.
"Em lại gây chuyện?" Châu Hưng Triết nào dám nổi nóng với Tần Phi Phi,chỉ có thể quay qua trừng mắt đứa em nhà mình.
"Anh hai,em không cố ý..." Châu Phương Kiều vô duyên vô cớ bị trừng liền bất mãn giậm chân,dù sao cũng là đại tiểu thư của một gia tộc có tiếng tăm nào đã chịu qua uỷ khuất lớn đến như vậy, không nhịn được nên tính ra oai một chút,dù sao cô cũng sắp trở thành thiếu phu nhân của Thái gia Thái Từ Khôn ít nhiều cũng sẽ giữ chút thể diện cho cô chứ,nào ngờ anh chỉ im lặng đứng đó mặc người khi dễ cô,ngay cả anh hai ngày thường cưng chiều cô vô hạn cũng vì người ngoài mà trách mắng cô.
"Cô không cố ý uy hiếp tôi,cô không cố ý chia rẻ chúng tôi,cô không cố ý muốn ra oai với tôi,toàn bộ những gì cô nói với tôi đều không phải cố ý có phải không?" Tần Phi Phi không đợi Châu Phương Kiều nói xong đã chen ngang,không hiểu sao lúc nãy cảm xúc còn khống chế được,Châu Hưng Triết vừa xuất hiện bao nhiêu sức chịu đựng của cô đều tan vỡ,mắt cũng đỏ hết cả lên,đừng nghĩ chỉ có mỗi Châu Phương Kiều mới có thể tỏ ra đáng thương,cô cũng làm được thậm chí còn hiệu nghiệm gấp chục lần cô ta,mau nhìn kết quả xem.
"Mau xin lỗi Tần tiểu thư" Châu Hưng Triết đã bao giờ nhìn thấy Tần Phi Phi khóc đâu,làm sao chịu nổi chiêu này của cô,lúc này anh chỉ muốn ôm cô hảo hảo an ủi một phen,nào còn tâm tư để ý đến em gái mà anh xem như trân bảo đang cảm thấy tức giận đến mức nào.
"Em không chịu,anh hai anh thay đổi rồi" Châu Phương Kiều nơi nào sẽ hạ mình xin lỗi người khác,cô giãy khỏi tay anh một mạch chạy đi.
"Về nhà anh sẽ dạy lại nó,em đừng tức giận có được không?" Châu Hưng Triết xuống nước thiếu điều muốn nắm tay cô năn nỉ,ánh mắt tròn xoe lấp lánh nhìn cô tha thiết như cún con.
"Không" Tần Phi Phi làm sao chịu nổi vẻ mặt này của anh,chỉ còn cách quay mặt sang chỗ khác không nhìn đến.
"Em muốn sao mới chịu tha thứ,chỉ cần em nói ra anh đều sẽ làm cho em" Châu Hưng Triết biết ngay mà,Tần Phi Phi mạnh miệng vậy thôi chứ cô chắc chắn đã nguôi giận hơn phân nửa,nhìn xem cái miệng chu ra thế kia nhìn đáng yêu biết bao.
"Em tạm thời chưa nghĩ ra,cứ xem như Châu gia các anh nợ em một lời xin lỗi vậy" Tần Phi Phi quả thật không thể giận lâu,chỉ cần anh chịu xuống nước dỗ dành cô nhất định sẽ tha thứ,quá dễ dãi rồi.
"Được" Châu Hưng Triết dung túng nở nụ cười.
-----------------------------------------------------
Mọi chuyện đều có bắt đầu và kết thúc,để tôi giải quyết hết tất cả mớ bồng bông này sẽ là thời điểm ngọt ngào.
Dù sao cũng phải để Thừa Thừa thừa nhận tình cảm của bản thân trước đã,cho nên tôi cần một ít chất xúc tác.
Mấy thím ráng đợi và cùng nhau chờ xem nào.😊😊😊😊
Chương này dài kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro