Chương 53: Một đêm
"Khôn Khôn,anh đi đâu mấy ngày nay vậy?" Trần Lập Nông đã cố liên lạc với Thái Từ Khôn nhưng đều vô dụng,sáng sớm tới trường quay đã thấy anh có mặt ở đó.
"Anh không sao,em không cần lo lắng" Thái Từ Khôn vuốt ve tóc cậu.
"Quay xong chúng ta đi ăn được không?" Trần Lập Nông mỉm cười với anh.
"Được" Thái Từ Khôn cũng không suy nghĩ nhiều.
"Lâm ca" Phạm Thừa Thừa đi chung với Trần Lập Nông đến trường quay,cậu vốn không muốn đi nhưng nghĩ lại cậu sợ gì mà phải tránh mặt Thái Từ Khôn chứ,huống chi Trần Lập Nông đã lên tiếng nhờ vả cậu không thể từ chối.
"Ngạn Tuấn,tối nay tôi có việc bận không thể đi với cậu được,phải làm sao đây?" Chu Tinh Kiệt lâu ngày mới gặp,dạo này anh phải tiếp quản công ty gia đình bận đến tối tăm mặt mũi.
"Tôi tự đi được" Lâm Ngạn Tuấn cũng không quan tâm lắm.
"Hay cậu rủ Thừa Thừa đi chung đi,cậu không thích bị ai tiếp cận mà,có Thừa Thừa giao tiếp tốt như vậy cậu sẽ đỡ vất vả hơn" Chu Tinh Kiệt đẩy Phạm Thừa Thừa qua chỗ Lâm Ngạn Tuấn.
Thái Từ Khôn cũng không có ý định nghe lén nhưng vừa vặn anh đi ngang qua,vô tình nghe được "Không thể".
Phạm Thừa Thừa không kịp chuẩn bị va vào người Lâm Ngạn Tuấn,bị anh ôm eo không để bị ngã,cậu ngại ngùng nhìn anh,chưa kịp nói xin lỗi đã bị giọng Thái Từ Khôn quát lên làm giật mình.
"Lí do?" Chu Tinh Kiệt vốn tìm được cứu tinh đang rất vui mừng thì bị Thái Từ Khôn làm mất hứng.
"Nông Nông đã rủ Thừa Thừa đi ăn tối rồi" Thái Từ Khôn đảo mắt nói dối.
Trần Lập Nông không hiểu gì hết bị anh đem ra làm cái cớ cũng không biết phải làm sao,nói thật Thái Từ Khôn sẽ mất mặt mà nói dối cậu không làm được.
"Em sẽ đi cùng Lâm ca" Phạm Thừa Thừa không muốn khiến cậu lúng túng cho nên lên tiếng giải vây,cậu không dám nhìn Thái Từ Khôn,đoán chắc bây giờ anh đang rất tức giận.
Chính xác,Thái Từ Khôn đang phi thường phi thường tức giận,thật không ngờ anh đã nói đến thế rồi cậu vẫn không đi cùng anh.
--------------------------------------------------------
Phạm Thừa Thừa phải trở về chuẩn bị cùng Lâm Ngạn Tuấn dự sự kiện,mặc dù cậu cũng có hơi để ý đến thái độ của Thái Từ Khôn nhưng cậu đã nói rồi,không thể nuốt lời.
Thái Từ Khôn quay mv trong tình trạng nóng nảy,làm thế nào cũng không vừa ý may là người quay phim có trình độ đặt góc máy rất đẹp khiến anh không thể bắt bẻ gì nhiều,Thái Từ Khôn cũng rất chuyên nghiệp tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn không để cảm xúc cá nhân chi phối,cho nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hiệu suất làm việc của quản lý Chu Tinh Kiệt rất cao mới tiếng trước anh còn nói chuyện cùng cậu tiếng sau đã có bộ đồ vest chỉnh tề nằm trên bàn,nhìn chất liệu cùng thiết kế cầu kì cũng biết là hàng đặt riêng,bộ đồ sang trọng mặc trên người Phạm Thừa Thừa càng toát lên sự đẳng cấp,thần thái cậu cuốn hút như hoàng tử khiến cho ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ,bộ đồ này may ra chính là dành cho cậu.
"Thừa Thừa nhà chúng ta hảo soái" Vưu Trường Tĩnh đi xung quanh Phạm Thừa Thừa miệng không ngừng tán thưởng.
"Em mặc bộ này ra ngoài đường đảm bảo các chị,em gái đều gục ngã" Đinh Trạch Nhân làm động tác san bằng.
"Đủ rồi,em đi đây" Phạm Thừa Thừa hoàn tất khâu chuẩn bị bằng cách dùng keo vuốt ngược tóc ra sau,cậu nhìn mình trong gương,hoàn hảo.
-----------------------------------------------------
"Nông Nông,đừng dụi,để anh xem" Thái Từ Khôn xoay mặt cậu đối diện mình,nhìn thấy cậu xoa mắt đến đỏ bừng anh liền lên tiếng ngăn cản.
Trần Lập Nông hít hít mũi,nước mắt không chịu khống chế chảy ra,được anh dịu dàng lau khô,một cơn gió ấm áp thơm mùi bạc hà thổi vào mắt cậu.
"Thừa Thừa" Lâm Ngạn Tuấn tựa lưng vào cửa xe,anh hờ hững nhìn hai người,vừa thấy cậu đi ra liền sải bước tới đón.
Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu cười với anh,nụ cười cứng nhắc khi nhìn thấy Thái Từ Khôn thân mật cùng Trần Lập Nông,góc độ này chính là Thái Từ Khôn tính hôn má Trần Lập Nông.
Phạm Thừa Thừa làm như không thấy đi ngang qua hai người,ngoan ngoãn để Lâm Ngạn Tuấn khoác vai kéo đi,vệ sĩ cung kính mở cửa xe,anh đặt tay trên đỉnh đầu cậu,thái độ ân cần bảo vệ như đối với trân bảo.
Mùi hương cơ thể lướt qua chóp mũi,anh lặng lẽ cảm nhận hương vị tươi mới của cậu,anh phát hiện chỉ có bên cạnh cậu anh mới thoải mái như vậy,người con trai khiến anh lo lắng,khiến anh quan tâm đã tỏa sáng đến như vậy khiến ai cũng phải ao ước,mà anh cũng không ngoại lệ.
Anh lại quay sang nhìn Trần Lập Nông,hoá ra trải qua một đoạn thời gian tình cảm yêu thích từ bao giờ đã biến chất thành áy náy,anh không phải người dễ dàng thay đổi có lẽ trong lúc anh không chú ý đã để cho cảm xúc thật nảy sinh,anh lúc trước cảm thấy mình chỉ là hứng thú nhất thời nhưng càng trải qua nhiều chuyện anh càng hiểu rõ người mình luôn chấp nhất lại không phải người anh yêu,còn người anh luôn cho là không quan trọng lại là người trong tim anh,cuộc sống thật quá nực cười.
Anh xoa xoa đầu Trần Lập Nông "Nông Nông,đi thôi",có lẽ không làm người yêu được cũng có thể làm anh em tốt,anh sẽ không rời bỏ cậu.
Phạm Thừa Thừa đi cả đêm không về,Tất Văn Quân là người phát hiện đầu tiên,anh đứng ngồi không yên đi xung quanh phòng cả buổi,Phạm Thừa Thừa lần trước cũng đi qua đêm,về liền bệnh nặng một trận (đêm nào thì chắc mấy thím biết rồi nhỉ😁😁😁),hôm nay lại tiếp tục không về không biết có xảy ra chuyện gì hay không.
Thái Từ Khôn sáng sớm đã bị Vương Tử Dị gọi dậy,anh khó chịu nhíu mày,giọng điệu hung dữ "Chuyện gì?"
"Lâm ca với Thừa Thừa cả đêm đều không về nhà" Vương Tử Dị nhức đầu không kém,anh cũng mới bị Chu Tinh Kiệt làm phiền,cảm thấy việc này nên nói với Thái Từ Khôn một tiếng,Thái Từ Khôn quan tâm cậu như vậy cho nên anh đành phải liều mạng gọi điện thoại cho tên khó ưa kia,cũng biết Thái Từ Khôn vào buổi sáng thường bị huyết áp thấp,tính khí nóng nảy hơn bình thường gấp 200 lần,anh thật sự thấy mình quá dũng cảm.
"Anh nói gì?" Thái Từ Khôn lập tức bật dậy,lấy đại áo trong tủ,đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn cũng không muốn ăn,anh lao nhanh ra khỏi nhà.
(Mấy thím có nghĩ Tuấn Tuấn và Thừa Thừa đã xảy ra chuyện gì không😊😊😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro