Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trả ơn

Vốn là muốn drop truyện vì dạo này bị thiếu cảm xúc nhưng vì các bạn độc giả đã ủng hộ cho mình suốt thời gian qua nên mình không thể làm vậy,trong thời gian tới nếu truyện có vì thế mà bị ảnh hưởng chút nội dung trở nên nhàm chán thì mong các bạn thông cảm.

Thank you and love all.
-----------------------------------------
Thái Từ Khôn cảm thấy từ lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn Lâm Ngạn Tuấn vô tình giúp đỡ Phạm Thừa Thừa mà mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn.

Thật ra không chỉ có Thái Từ Khôn mà mọi người đều cảm thấy như vậy,đơn giản dễ thấy nhất là mỗi sáng Phạm Thừa Thừa đều sẽ mua cho Lâm Ngạn Tuấn một ly cà phê cùng bánh ngọt đủ loại,ai ai cũng biết Lâm Ngạn Tuấn là một tên cuồng cà phê,một ngày không có là y như rằng tính tình biến đổi 180 độ từ lạnh nhạt thành tên nóng nảy khó ưa.

Việc mua cà phê ngày thường do trợ lý riêng của Lâm Ngạn đảm nhiệm,chỉ có anh ta mới biết khẩu vị của Lâm thiếu,cũng không biết Phạm Thừa Thừa làm cách nào biết được không những đúng khẩu vị quan trọng là còn đúng thương hiệu,quả thật thần kì.

"Cậu không cần phải làm vậy,mua cà phê không phải là việc của cậu" Lâm Ngạn Tuấn tới công ty liền có ly cà phê để sẵn,không cần nghĩ cũng biết là ai,anh cầm ly thong thả đi đến phòng tập của 11win.

"Nếu không có anh thì em đã bị chấn thương rồi,em mới debut không lâu..." mấy từ đằng sau cậu nói rất nhỏ,giống như là thì thầm với chính bản thân mình.

"Một lần cuối cùng,tôi giúp cậu cũng không phải để cậu đền đáp" vẫn một khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng giọng nói nhiều thêm tia bất đắc dĩ.

"Cũng không có bao nhiêu" mắt cậu long lanh,hai tay cũng xoắn vào nhau.

"Một lần cuối cùng không có lần sau" Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu liếc mắt bỏ đi.

"Nếu anh ấy đã muốn vậy,cậu cứ làm theo là được,dù sao cậu cũng mua liên tục 1 tháng rồi" Trần Lập Nông để ý thấy cậu ỉu xìu liền chạy lại an ủi.

"Đúng rồi đó,uống cà phê mà cũng chọn thương hiệu mắc nhất,quả nhiên là con nhà tài phiệt có khác" Đinh Trạch Nhân nhìn Trần Lập Nông gật đầu tán thành.

"Mau vào tập đi" Tất Văn Quân nắm tay cậu.

"Cậu..." Lâm Ngạn Tuấn nhìn Phạm Thừa Thừa hai tay cầm ly cà phê liền cảm thấy nhức đầu,anh nhíu mày không biết phải nói gì,cậu em này sao mà cứng đầu như vậy.

"Cái này là do em tự nghĩ công thức,pha bằng máy pha cà phê của công ty không mất tiền mua,cho nên anh nhận đi" Phạm Thừa Thừa hết sức chân thành nhìn anh.

"..." Lâm Ngạn Tuấn không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm,thấy Phạm Thừa Thừa buồn bã cúi đầu mới đưa tay nhận lấy "Tôi hết nói nổi cậu".

Phạm Thừa Thừa tủm tỉm cười lặng lẽ xoa mười đầu ngón tay đỏ ửng vì ly cà phê quá nóng.

"Bị bỏng rồi" Lâm Ngạn Tuấn nhấp một ngụm,cảm thấy cũng không tồi,ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy động tác nhỏ đó.

"Em không sao,chỉ là cầm ly hơi lâu" cậu gãi đầu.

"Là do cậu cứng đầu" Không hiểu sao anh lại rất muốn xoa đầu cậu nhóc này,muốn mái tóc đã vào nếp phải rối tung lên.

"Không sao,em chịu được,lần sau em sẽ cẩn thận" cậu lập tức ngoan ngoãn giơ tay cam đoan.

Thái Từ Khôn vừa vào liền thấy,sắc mặt lập tức lạnh tanh,nhiệt độ xung quanh cơ thể cũng theo đó mà giảm xuống.

Hai người đó đang làm cái gì?

Hết Vương Tử Dị lại đến một Lâm Ngạn Tuấn sao?

Rốt cuộc cậu ta có cái gì đặc biệt mà ai cũng muốn tiếp cận?
(ông đang tự vả mặt mình đó,Thái tổng xin hãy bình tĩnh😅😅😅😅)

"Em thật sự không sao" cậu đảo mắt nhìn xung quanh,lúng túng muốn rút tay lại.

"Đứng im" Lâm Ngạn Tuấn nhẹ nhàng thoa thuốc,giống như sợ cậu đau mà dịu dàng thổi thổi,muốn ôn nhu bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Phạm Thừa Thừa nhìn mái tóc đen bóng của anh đến ngơ ngẩn,tim có chút đập hơi nhanh.

"Xong rồi" Lâm Ngạn Tuấn buồn cười nhìn cậu,giọng du dương trầm bổng.

"Cậu làm gì ở đây?" khung cảnh xung quanh vô cùng thơ mộng chỉ thiếu mỗi hoa đào rơi lả tả nữa thôi là thành phim tình cảm lãng mạn rồi,thế mà lại có người đến quấy rối.

"Tôi đến đưa đồ cho Lâm ca" Phạm Thừa Thừa không muốn nói chuyện với anh,ánh mắt luôn tránh né.

"Đưa rồi thì mau đi đi,đây không phải chỗ của cậu" Thái Từ Khôn hai tay nhét túi quần,lãnh khốc nói.

"Vậy ngày mai em lại tới,chúc anh một ngày làm việc vui vẻ" cậu nghe thấy nhưng lại cố tình không muốn đáp lại anh,cậu tinh nghịch cùng Lâm Ngạn Tuấn nháy mắt,dễ thương cực kì.

"Cậu đến sớm" Lâm Ngạn Tuấn không để ý Thái Từ Khôn còn đang đứng đó,thong thả ngồi xuống ghế dựa.

"Đó không phải việc của anh,anh nên quan tâm mình thì hơn,tôi nhớ anh không phải là người tuỳ tiện để cho ai muốn tiếp cận liền tiếp cận" Thái Từ Khôn hiếm thấy đối với anh nói câu dài như vậy,thật quá mức kì lạ.
(mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây😁😁😁😁)

"Cũng có chút thú vị" anh ngắm nghía ly cà phê,đặt bên môi uống cạn.

"Anh nói ai?" Thái Từ Khôn có chút không vui nhíu mày.

"Tuỳ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ" nói xong câu đó anh liền im lặng,trở về với hình tượng lạnh nhạt xa cách ngày thường.

"Em lại đem cà phê cho anh ta,anh ta nói gì,có quăng nó vào sọt rác rồi bỏ đi không?" Vưu Trường Tĩnh từ sáng sớm đã qua phòng Phạm Thừa Thừa ở lì không chịu về,khỏi hỏi cũng biết Đinh Trạch Nhân lại đi nhiều chuyện ở phòng kế bên rồi.

"Lâm ca không có phũ phàng như vậy,anh ấy nhận rồi" Phạm Thừa Thừa thật muốn đánh mông tiểu bảo bảo nhiều chuyện Vưu Trường Tĩnh.

"Chúc mừng em đã thuần hoá được tên băng sơn Lâm Ngạn Tuấn,phải biết anh ta là kiểu người nói một không nói hai,đã nói vậy rồi mà còn nhận đồ của em đúng là kì tích" Vưu Trường Tĩnh tự nhiên nằm trên giường Phạm Thừa Thừa,gác một chân tự động tự giác xem đây như giường mình.

"Chắc do không thân thiết nên mới thấy anh ấy lạnh lùng thôi,chứ thật ra cũng rất là dễ gần đó chứ" cậu không cho là đúng phản bác.

"Em với anh ta có gì rồi?" Đinh Trạch Nhân nhạy cảm nhận ra mùi mờ ám,híp mắt nhìn cậu.

"Có gì là có gì?" cậu có chút không theo kịp lối tư duy của Đinh Trạch Nhân,chẳng lẽ cậu nói sai gì rồi.

"Khai mau,em với anh ta có quan hệ gì rồi? Tiến triển tới mức nào?" Đinh Trạch Nhân nhanh như chớp đè Phạm Thừa Thừa xuống.

"Em không có,anh đang nói cái gì vậy,a đau" Phạm Thừa Thừa chưa kịp đề phòng thì bị tấn công bất ngờ,tay cũng bị Vưu Trường Tĩnh khóa lại không thể cử động.

"Mau khai" Đinh Trạch Nhân chơi sát chiêu,chọt cù lét.

"Ha ha ha,người đâu cứu mạng" tiếng hét rung trời.

Ây da,Phạm Thừa Thừa quen hai đại bảo bảo vừa hiếu động vừa nhiều chuyện như vậy cũng thật cực khổ,khá là tội nghiệp😅😅😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhem